Hỗn Loạn

Chương 4: Được gọi lên…

Chương 4: được gọi lên bản làm toán, bị bạn học lần lượt nhét bút vào bướm đến chảy máu, đến phòng y tế bị giáo viên y tế phanh l*и để kiểm tra bị thương nặng hơn trước.

Khiến cậu triệt để tan vỡ chính là khi thấy tấm hình mình bị ngất ở sân tập hai chân dạng ra, l*и đỏ hỏn rỉ máu, hộŧ ɭε sưng to, thịt l*и cũng bị lòi cả ra ngoài, tấm hình đó được đăng lên trang kín của trường, toàn thể học sinh trường đều nhìn thấy tấm ảnh đó và cả clip chạy khoả thân của cậu.

" tao thao, thịt l*и lòi hết ra ngoài thế kia, ông thầy thể dục cũng ác gớm "

" Đây là l*и non sao? Rõ ràng là đống thịt nát"

" mép l*и lật ra như vậy sao này có khép lại được không haha, còn cái c̠úc̠ Ꮒσα nó sao chúng mày không tìm gì đó nhét vô luôn đi"

" @Xxx xem clip chạy chưa vυ' nó tưng tưng nhìn buồn cười lắm, chym của nó nhỏ thật, vun như sắp rớt "

" Ồ hộŧ ɭε của nó to phết "

" Gớm... thứ da^ʍ tiện "

Xem những dòng bình luận này xong cậu cũng không dám xem tiếp nữa, quẳng điện thoại sang 1 bên nằm vùi đầu vào chăn khóc.

...

Sáng hôm sau đón chờ cậu là những ánh mắt cười cợt

" Ê này, bướm mày đã khép lại chưa "

" Mày nhìn cách nó đi không đoán ra à hahaha"

Cậu không trả lời bước thẳng tới cuối lớp ngồi vào bàn của mình. Khi tiết học bắt đầu An Tư mới nhớ ra hôm qua mình mãi lo khóc chưa làm bài tập về nhà giáo viên dạy toán gửi trên nhóm lớp. Cả một bộ đề 50 câu bây giờ nhớ ra thì cũng đã muộn rồi nên làm sao bây giờ ...

"An Tư, lên bảng sửa đề "

Nghe thấy thầy giáo gọi An Tư đành đứng lên thú thật:" Thưa thầy em...em vẫn chưa làm ạ "

" Giỏi vậy sao? Còn không cần làm bài à,... Môn nào khác thì tôi không biết chứ riêng môn tôi thành tích thi đầu vào của em rất kém. Hay là em xem thường môn của tôi hay nói chính xác hơn là em XEM THƯỜNG TÔI"

Thầy toán lên giọng khiến An Tư sợ mất mật

" Hay lắm,dám xem thường tôi, chưa làm ở nhà thì bây giờ lên bảng làm tại lớp, nhưng sẽ không có chuyện tôi để em dễ dàng như vậy, cởϊ qυầи áo ra bước lên đây, ở dưới xem nếu nó làm sai một câu thì mỗi bài sai được quyền nhét một cây bút lông vào bướm nó sai bao nhiêu câu nhét bấy nhiêu cái "

" Còn chưa chịu cởi nữa sao."

Thầy toán bước xuống chỗ cậu nắm tay kéo mạnh cậu lên bảng sao đó mặc cho cậu phản kháng tuột quần cậu xuống, bức phăng cúc áo. Lột đến khi cậu không còn thứ gì che thân rồi nhét bút vào tay cậu.

Cậu quay mông xuống dưới lớp làm bài, cứ một chốc là có người ném cục tẩy vào mông cậu. Còn thầy toán thì cầm roi cứ mỗi 2 phút trôi qua lại quất mạnh vào mông cậu hằng lên những đường roi đỏ chót.

Cậu cố gắng tập trung nhưng rồi nhận ra một bài cũng không biết, và kết quả là cậu bị bọn họ đè dạng chân trên nền gạch cấm lần lượt từng cây bút vào bướm.

" hu hu ....đừng mà, bướm mình đau lắm, đã rất nhiều....ư aaá ....nhiều rồi... mình không chịu nổi Áaa"

" chỉ mới có 9 cây, gì mà không chịu nổi, tổng cộng là 50 bài kìa, mày còn cách số 50 quá xa" Nói đoạn lại đâm thêm 2 cây nữa vào l*и cậu tiếp đến lại thêm 1 cây bút lông size to

" A ức Áaaaa." Cậu hét lên the thé. L*и cậu rách ra chảy máu, bọn họ dừng lại.

" Nhưng cũng mới chỉ có 12 cây, a đúng rồi c̠úc̠ Ꮒσα của nó, đâm vào đó đi"

Thế là c̠úc̠ Ꮒσα khô ráp bị đâm bút vào đau xé. Phải nhét tới 15 cây họ mới bằng lòng ngừng lại. Cú© Ꮒσα cậu cũng nứt toạc ra đang chảy máu ròng ròng.

Có người còn tiếc rẻ:" Còn chưa được đến 30 cây tiết thật."

" Khiên nó đến phòng y tế đi, đừng rút bút ra cứ để vậy đi" lời nói ác độc của thầy toán lại vang lên. Dầu sao đi nữa thì cho dù thầy toán có hành hạ An Tư nhưng cũng không có gan bằng đám nam sinh ông ta sợ xảy ra án mạng lại phiền phức to.

Cậu như đang chết ngất hai lỗ đau dữ dội được một nhóm nam sinh xóc nảy khiên đến phòng y tế, trên đường đi còn cố ý làm rớt cậu đập mông xuống đất khiến bút lông bị cấm vào sâu hơn.

" Gì đây, lại đến đây trốn tiết nữa à " giọng nói thầy y tế từ trong vọng ra.

" Không có, đem bạn học đến đây khám bướm, bướm của nó nát quá, thầy xem qua thử rồi cầm máu cho nó đi, bọn em đi trước "

Cậu nằm la liệt trên giường bệnh, thầy y tế bước ra nhìn đăm đăm vào l*и An Tư. Ông ta mạnh bạo rút hết mấy cây bút lông ra cùng một lúc, máu và nước da^ʍ từ l*и cậu trào ra, c̠úc̠ Ꮒσα cũng thành cái động không khép lại được.

Thầy y tế càng nhìn càng ngứa ngáy lột cả bao tay rồi thọc 2 ngón tay trỏ vào bướm cậu banh mạnh ra khiến cậu bị đau bừng tỉnh la oai oái.

" a áaa thầy...thầy làm gì vậy ... a đau quá ... đau."

" Không banh l*и ra thì làm sao mà khám, cậu nằm im đi, còn giẫy giụa nữa tôi sẽ ngắt hộŧ ɭε béo múp của cậu xuống ." Nói xong ông lấy băng keo cột cố định 2 chân cậu vào thành giường.

Sau đó An Tư nghe tiếng kim loại leng keng vang lên. Thầy y tế nhét vào l*и cậu một cái phễu size to rồi mở rộng hết cỡ khiến vết thương bị nứt ra lại bắt đầu rỉ chút máu.

" Em xin thầy huhu....bướm em đau lắm.. không chịu được nữa huhu hức."

An Tư cảm nhận được ông ta tiếp tục đúc thứ gì đó thật sâu vào l*и cậu. " aa..a đau đau quá " ngoài kêu đau ra cậu không biết phải làm gì.

" Ồ đĩ da^ʍ này còn có tử ©υиɠ sao, định sanh con cho nam nhân à, l*и nát như vậy rồi, mấy đứa lớp A cũng mạnh bạo quá nhỉ."

Sau đó An Tư vì đau ngất đi, lúc tỉnh dậy thì thấy mình đã được mở trói ra rồi. Thầy y tế còn quăng cho cậu túi thuốc dặn bôi thuốc kỹ. Cậu biết ông ta chỉ đang giả vờ tốt bụng, chỉ vì ông ta bất chấp phanh l*и mình ra đề thoả trí tò mò nên giờ thương thế của bản thân còn nặng hơn trước.

Không có quần áo cậu lấy tạm ga giường bệnh bọc lại thân thể đỡ tường từng bước nhỏ đi về ktx, cậu vẫn không kiềm được nước mắt. Ngã bẹp xuống đất rất nhiều lần nhưng cuối cùng cũng về đến phòng. Cậu vệ sinh và bôi thuốc cho l*и rách xong thì cũng mệt lả, vì quá đau nên An Tư không mặt quần cứ thế ngủ thϊếp đi.

Cảnh báo lần 2 mn quăng não đi mà đọc nha 😃 .