Dịch: Yan Yan_ Nhóm dịch PHL
Nguồn: truyencuatoi.com
Tuổi của Ramses đã cao, cao hơn ta gấp hai lần thậm chí là còn nhiều hơn, ở Hittie tuổi thọ trung bình của một người vào khoảng 40 đến 50 tuổi. Ta không muốn gả cho Ramses, ta không muốn nhìn thấy cảnh ta chỉ hai mươi mấy tuổi đã góa chồng, sống cô độc tại dị quốc cho đến khi hơi tàn, huống hồ…
“Như vậy cố ổn không? Ta nghe nói Ramses hoang da^ʍ vô độ, không riêng gì mười vị Công chúa, quý tộc, hắn còn cưới cả muội muội mình! Nghe nói hắn rất sủng ái ả ta, vì ả mà tự mình xuất binh đến Nubian, phế truất Hoàng hậu lúc đó, tại cửa sông thành lập A Bố - Tân Bối Lặc, giao cho bọn chúng nặn một bức tượng lớn, thậm chí là phất cờ đánh Hittite..."
“Yên lặng.” Nhã Lý vỗ mạnh lên ghế, tức thì những lời ta muốn nói ngay lập tức nuốt ngược trở lại. Nụ cười của hắn biến mất, lông mày anh tuấn chau lại xoắn vào một chỗ, băng lam trong mắt xẹt qua một nỗi đau thương. Đúng vậy, ta không hề nhìn lầm. Đó là một sự hoài niệm xen lẫn bi ai, khiến ta hơi đau lòng. Phòng nghị sự bỗng chốc an tĩnh như bị tước đi hô hấp. Nhã Lý cô độc ngồi trên chiếc ghế hoa lệ, đôi mắt nhẹ nhàng lướt qua ta, nhìn về nơi xa xôi nào đó.
Rất lâu sau, hắn mới vung tay, lão thần đứng ở một bên run rẩy nói “Trong thư, Ramses nói rõ muốn có được công chúa mang màu mắt xanh lam gả cho Ai Cập, như thế song phương vĩnh viễn ký kết hiệp ước hòa bình, cùng với quốc gia mang đầy thương tích của chúng ta đình chiến tranh..."
Ta lấy tay bưng mắt. Màu xanh lam, chỉ vì ta có màu mắt xanh lam! Ta khó tin ngẩng đầu, nhìn Nhã Lý cao cao tại thượng. Hắn lạnh lùng nhìn ta, trong mắt hoàn toàn không còn vẻ dịu dàng hay bi thương lúc nãy.
“Công chúa điện hạ, vì hòa bình, cũng là vì hy vọng của Phụ Vương ngươi. Ta đã sai người chuẩn bị tốt công văn, cũng như nghi lễ cưới gả. Ta cho ngươi một tháng chuẩn bị ổn thỏa để đi đến Ai Cập.” Thanh âm hắn lạ lẫm mà lạnh băng, ta không thể tin được người trước mắt là Nhã Lý, cái người đã tiếp đón ta hồi cung.
“Không muốn!” Ta tức giận hét lên, vất vả lắm ta mới về được Cáp Đồ Toa, về bên cạnh Phụ vương, thế nhưng bọn họ lại tặng ta cho địch quốc. Trong đầu tràn đầy thống hận, tất cả đều là do màu mắt xanh này, ta không muốn trở thành một vị Công chúa bị cô lập ghẻ lạnh trong hoàng cung. Thế mà bây giờ ta sắp sửa bị mang tới quốc gia xa lạ, gả cho một tên nam nhân không hề biết mặt!
Ta cúi đầu nhìn hộ giáp trên tay mình, trái tim đập mạnh như muốn thoát ra khỏi l*иg ngực.
“Nếu như muốn gả ta cho Ramses, chi bằng ta không cần con mắt này!” Ta nhanh như cắt giơ tay, không chút do dự dùng sức đâm mạnh vào con mắt màu lam.
Ta đang chờ đợi cảm giác đau đớn xuyên qua, thế nhưng ngón tay lại không có cảm giác đang đâm vào cái gì, một chút đau đớn cũng không. Định thần lại, ta trợn mắt, nhìn hộ giáp rắn chắc bén nhọn đâm sâu vào tay người đó. Da thịt trắng nõn, ngón tay thon dài, xúc cảm lạnh lẽo… Cùng dòng máu đỏ chói mắt.
“Nhã Lý đại nhân!” Tức thì đại sảnh loạn cả lên, đám đại thần bối rối nhìn chúng ta, vệ binh gác cửa nhìn chằm chằm, phảng phất chỉ cần trong nhà có mệnh lệnh, bọn họ sẽ lập tức gông ta lại, chém thành từng mảnh. Ta ngẩng đầu nhìn về màn che sâu trong đại sảnh, trước tình cảnh hỗn loạn như vậy mà Phụ vương vẫn an tĩnh ngồi đó, như thể người chưa hề tồn tại.
Ta đột nhiên hiểu ra. Có lẽ từ mười mấy năm trước… Không. Sớm hơn, người cai quản quốc gia này không còn là phụ vương mà chính là người trước mắt. Nam tử tóc đen thần bí, người mà ta sùng bái, vị Quân chủ mà ta ngưỡng mộ, không phải ai khác, chính là Nhã Lý, kẻ muốn gả ta đến Ai Cập xa xôi!
Hắn cúi đầu, nắm lấy tay ta, máu tươi nóng hổi chảy dọc theo cánh tay hắn, hắn nhẹ nhàng cởi bỏ hộ giáp sắc bén trên tay ta.
“Bất kể thế nào, màu mắt xanh lam thật sự rất đẹp.” Hắn cẩn thận nhìn mắt ta, lần nữa ta lại nhìn thấy thứ tình cảm khác thường xuất hiện trong mắt hắn. Còn chưa kịp hỏi, hắn đã lạnh nhạt nói “Mau đưa Tây Tây Lý Nhã đến gian phòng của nàng, sớm muộn nàng cũng phải gả đi, nhớ chú ý đến an toàn của nàng.”
Vừa dứt lời, bên cạnh hắn đã xuất hiện hai gã vệ sĩ mặc áo giáp đen, bọn họ lạnh lùng lôi ta đứng lên, còn chưa nói câu nào đã kéo ta ra ngoài phòng. Ta biết sự tình không còn cách nào thay đổi được nữa, chỉ biết trơ mắt nhìn Nhã Lý, và tấm màn sa vĩnh viễn không bao giờ được kéo lên.
Ta lưu lại Cáp Đồ Toa chừng một tháng.
Ta không muốn rời cung điện đỏ đó, không muốn… rời xa Nhã Lý có màu mắt giống ta.
“Trong thời gian ở Cáp Đồ Toa, người muốn thứ gì thần đều có thể cho người.”
Như để chứng mình lời hứa ban đầu, hắn cho ta tất cả, từ trang phục cho đến châu báu, mèo trắng. Ta như đang ở thế giới xa hoa nhất của một vị Công chúa. Ta được gặp các huynh đệ tỷ muội của mình, tên ta cũng được thêm vào gia phả hoàng thất Hittite. Bọn họ lấy thủ đô Hittite làm mệnh danh cho ta, gọi ta là “Cáp Đồ Toa”. Nhưng bây giờ bọn họ vẫn gọi ta là Tây Tây Lý Nhã, ta rất thích cái tên này. Mỗi sáng sớm và chiều tối Nhã Lý sẽ đến thăm ta. Lúc ấy hắn sẽ ngồi cạnh ta, nhìn ta, lẳng lặng nghe ta nói cái gì đó, thậm chí là phàn nàn chửi rủa…
Thời gian thấm thoát trôi qua, buổi tối trước khi đi hai ngày, kể ra cũng khéo, không ngờ ta lại nhận được một tin sét đánh.
Lý do ta phải đến Ai Cập không phải để gả cho Ramses, cũng không phải để trở thành tiểu thϊếp của vị quốc vương vĩ đại, thậm chí ngay cả người cũng không bằng.
Pharaoh hiện tại có một vị Hoàng Hậu tên Isis Nại Phù Đặc, thân mang bệnh hiểm nghèo, khó mà trị được. Thân thế của vị Hoàng hậu trẻ tuổi này là một truyền thuyết, nàng không phải người Ai Cập, mà là nữ tử ngoại tộc tướng mạo kỳ lạ. Nàng xuất hiện vào thời điểm mười năm sau cuộc chiến Tạp Điệt Thạch, lúc ấy nàng đã hôn mê bất tỉnh, sau đó được người đưa vào cung. Pharaoh thấy nàng liền mê đắm. Trước thần điện Thebes không tiếc tất cả tài lực cử hành lễ tế lớn, lúc nàng còn chưa tỉnh đã cưới nàng làm thê tử vĩ đại nhất của mình.
Con của nàng sẽ được phong làm con của quốc vương, mỗi lần nàng sinh một đứa bé, địa vị của nàng sẽ càng được nâng lêb. Nàng rất ít xuất hiện, mọi người thậm chí còn không biết xuất thân và bối cảnh của nàng. Có thể chính vì nữ nhân thần bí như vậy mà Ramses trao tặng hết tất cả vinh quang cho nàng. Có người nói là vì dung mạo nàng rất giống Công chúa Ngải Vi quá cố. Nhưng hào quang của nàng xem ra còn lấn át hơn cả vị Hoàng Hậu Nefertari và Công chúa Ngải Vi thanh thế rất lớn kia.
Sự tồn tại của Isis Nại Phù Đặc đóng vai trò rất lớn trong triều đại của Ramses. Nửa năm trước vì được chuẩn đoán mắc bệnh khó chữa, toàn bộ quan y trên dưới đều bó tay, nên đành phải giao cho viện tư tế xem một quẻ. Kết quả viện tư tế yêu cầu một nữ tử có màu mắt giống của Hoàng Hậu làm vật tế chết thay, cứu sống tính mạng nàng.
Nghe nói Pharaoh không từ bất cứ giá nào tìm suốt mấy tháng, mới phát hiện ra Phụ vương còn một đứa con gái ngoài giá thú là ta đây. Dù cho có dùng thủ đoạn chính trị, hắn vẫn quyết lấy người có màu mắt xanh lam là ta. Trong một thoáng, ta rất hâm mộ vị Hoàng Hậu chưa từng gặp mặt kia, có người vì nàng mà trả giá, nhưng lại không hề quan tâm đến sự tồn tại của ta. Vì cớ gì mà nàng có hai mắt màu xanh lại may mắn như vậy? Nỗi oán hận xâm chiếm trong lòng, một chút cảm tình khơi dậy nhanh chóng tan biến, biến thành nỗi thống khổ sâu đậm.