Sủng Phi Của Pharaoh

Chương 75: Kết thúc và bắt đầu (3)

“Này, không phải là đến Cai- rô rồi sao?” Nàng kìm nén đau thương trong lòng mình, mở miệng nói chuyện với người phi công ở hàng ghế đằng trước. Người này, không phải đang trêu đùa nàng chứ?

Phi công đằng trước chậm rãi nói, “Không còn cách nào nữa. Vốn có thể hạ cánh nhưng đột nhiên lại có thông báo hôm nay không thể hạ cánh xuống Cai- rô!”

“Cái gì? Còn có loại chuyện này sao?” Ivy không vui nói, “Nói cho bọn họ biết chúng ta là người của gia tộc Modiet, như thế cũng không thể hạ cánh sao?’

“Tiểu thư, hình như hôm nay có một vị khách quan trọng tới Ai Cập.” Nói rồi, tên phi công ấy điều khiển trực thăng bay vài vòng trên bầu trời, “Vậy nên, hôm nay sân bay bị phong tỏa… chúng ta đi về thôi!”

“Không, không được!” Ivy bắt đầu không có ấn tượng tốt với cái vị khách quan trọng chưa từng gặp mặt này, “Chúng ta phải hạ cánh xuống. Ai Cập có rất nhiều khoảng đất trống, tùy tiện tìm một chỗ mà hạ cánh đi!”

Khuôn mặt của tên phi công hiện lên vẻ khó chịu, “Tiểu thư… Huyền tiên sinh liên tục dặn dò tôi phải đảm bảo an toàn cho tiểu thư. Hiện tại ở đây rất hỗn loạn, nếu như bay loạn nhất định sẽ bị bắn hạ đấy…”

Ivy nghe vậy thì lấy dù từ dưới gầm ghế lên, đeo lên vai rồi đi đến cạnh cái cửa của trực thăng.

“Vậy thì tôi sẽ nhảy xuống, sẽ không sao!” Nàng hời hợt nói, hình như tên phi công này tên là Terry, hắn ta luôn trung thành với anh hai, cũng là trợ thủ đắc lực của anh ấy. Trong ấn tượng, anh hai luôn tán thưởng sự thông minh của hắn, hắn nhất định có cách gì đó, chỉ cần ép hắn ta một chút thôi.

Nàng đi về phía trước, đưa tay đặt ở khoang cửa, “Bay thấp xuống một chút, bằng không tôi bị thương, anh hai sẽ không vui đâu!”

Đột nhiên, Terry quay đầu lại, tháo kính râm xuống, bất lực nhìn Ivy. Trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, Ivy ngây cả người… đôi mắt sâu màu rám nắng này, cái khí chất hào hoa phong nhã này….

Hắn là Tute! Hắn chính là Tute!

Terry không giải thích được tại sao Ivy lại có bộ dáng ngây người như thế, hắn như cũ chậm rãi mở miệng, “Thực sự hết cách với tiểu thư! Xin hãy quay về đúng vị trí!”

Tute đến đây rồi sao? Bây giờ, nhất định là hắn…

“Tiểu thư, xin hãy yên tâm! Huyền tiên sinh đã dặn dò tôi, nếu như là thứ tiểu thư muốn thì nhất định phải lấy được.”

Giọng nói của hắn giống như bay từ một nơi rất xa đến, Ivy mê man một hồi rồi lẳng lặng ngồi xuống vị trí của mình. Nàng kinh ngạc khi thấy mình ngày một tiến đến gần mảnh đất được thần mặt trời bảo vệ kia, trái tim dường như muốn nhảy khỏi l*иg ngực.

Jarry, Tute….

Nàng có thể ôm lấy… hy vọng sao?

Trong khi Ivy đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình, trực thăng đã thành công hạ cánh. Mấy nhân viên của sân bay vội vã vây quanh, lớn tiếng tranh luận với Terry. Terry không ngừng nói, “Trực thăng của chúng tôi hết dầu rồi, lẽ nào các người muốn chúng tôi ngã chết hay sao? Chúng tôi là người nước Anh… là người của gia tộc Modiet!”

Âm thanh tranh luận nhỏ dần. Dường như bị cái gì đó khống chế, Ivy nhân lúc hỗn loạn liền nhảy ra khỏi phi cơ, cứ vô thức mà đi về phía trước.

Bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời chói mắt, những cơn gió nóng rực…

Nàng kinh ngạc nhìn những bước chân của mình, dường như nàng đang bước đi ở thế giới đó.

Phảng phất mỗi bước đi, chính là trải qua một năm.

Bỗng nhiên, thân thể nàng bị ai đó va phải. Nàng ngẩng đầu lên liền thấy một thiếu nữ tóc đen đang liên tục xin lỗi mình.

Không đợi nàng đáp lại, thiếu nữ ấy đã chạy nhanh về phía trước và lao vào vòng tay của một nam nhân trẻ tuổi. Nam nhân mang theo vui sướиɠ giống như ánh mặt trời, như dòng nước mềm mại, nhẹ nhàng ôm lấy người mình yêu, vừa nói vừa đùa giỡn với nàng.

Ivy dùng sức vỗ vào đầu mình.

Cũng không phải là mơ.

Tựa như cái nắng tháng bảy nóng bỏng chiếu vào lòng nàng, sức nóng gần như khiến nàng không thở nổi.

Nàng càng chạy càng nhanh, giống như muốn trốn thoát khỏi những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng.

Mãi cho đến khi Terry bắt lấy cánh tay nàng, nàng mới dừng lại. Nhưng mà, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống.

Nàng không nghe được những gì Terry nói, cho dù hắn có lay nàng như thế nào thì nàng cũng không có một chút phản ứng nào, chỉ một mực nói ra cái tên Abu Simbel.

Bỗng, câu nói của Ramesses xuất hiện trong tâm trí của nàng, “Ta đang lên kế hoạch xây dựng thần miếu mới gọi là Abu Simbel. Ta muốn nó được lưu danh đến muôn đời, cho dù là các vị thần trên trời hay các thần dân của hàng vạn năm sau cũng có thể nhìn thấy chúng ta. Ta muốn chứng minh, ngươi là của ta, cho dù nàng ở đâu, nàng là ai.”

Thật vậy chăng… ngươi sẽ nhớ không? Ngươi sẽ nhớ sao?

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Ivy cũng như ước nguyện mà đứng trước thần miếu Abu Simbel. Khi ngước nhìn bức tượng cao lớn của Ramesses, nàng vậy mà lại cảm thấy lạ lẫm.

Nhưng thứ làm bằng đá này, rốt cuộc cũng không phải là hắn… không phải người nàng yêu!

Terry ở phía sau nàng chậm rãi mở miệng, “Thì ra đây chính là thứ tiểu thư muốn ngắm nhìn. Nếu như là câu chuyện về tình yêu thì Ramesses đệ nhị còn có một vị sủng phi tên là Nefertari. Tòa miếu nhỏ bên cạnh còn có một bức tượng khổng lồ của vị sủng phi đó và Pharaoh. Điều này cũng thật hiếm gặp.”

Nghe vậy, Ivy vô cùng vui vẻ nhưng ngay sau đó, vui sướиɠ liền biến thành thống khổ.

Câu nói “Mặt trời mỗi ngày đều mọc vì nàng…” cũng không phải là nàng, mà là cái vị Nefertari chân chính kia.

Bức tượng ở thần miếu cũng không có phân nửa hình ảnh của nàng.

Rốt cuộc nàng đang kỳ vọng điều gì? Ở không gian và giai đoạn lịch sử đó, hoàn toàn không có một chút dấu vết gì của nàng! Hắn căn bản chưa bao giờ gặp nàng…. Hết thảy những ký ức đẹp đẽ đó đều đã cùng vòng tay hoàng kim hóa thành cát bụi rồi.

Nàng ôm ngực, hô hấp khó khăn, “Không muốn, ta mới không thèm nhìn ngắm!”

Terry thở dài, nhìn Ivy.

Tiểu thư tùy hứng không phải là ngày một ngày hai nhưng lại chưa từng kỳ lạ như thế này, thật khó hiểu.

Ivy nhìn bức tượng to lớn ở thần miếu Abu Simbel… nhìn không ra, không thấy một chút hình bóng nào của người nàng yêu…

Đột nhiên, nàng phát hiện điều gì đó, thu hút nàng nhìn về phía nó.

Dưới chân của bức tượng, vậy mà lại khắc mấy chữ tượng hình nhỏ. Điều kỳ lạ nhất là nàng có thể hiểu được nó, nàng có thể hiểu được toàn bộ những chữ đó.

“Thần Osiris ơi, xin ngài hãy phù hộ ta, hãy cho ta có được kiếp sau một lần nữa.

Thần Heras ơi, xin ngài hãy ban cho ta dũng khí cùng sức chiến đấu, để cho ta có thể

bảo vệ lãnh thổ của mình.

Thần Armon ơi, xin ngài hãy bảo vệ linh hồn của ta, để ta có thể vươn tới kiếp sau xa vời.

Hỡi nữ thần Hapi, xin ngài hãy chiếu cố ta một lần nữa, đưa ta tới bên cạnh nàng.

Sông Nile, mẹ của ta ơi, ta và nàng đã cùng uống thứ nước sinh mệnh, ước định tạm biệt cũng sẽ không lãng quên…”

Ước định tạm biệt cũng sẽ không lãng quên…?

Ivy ngẩy người, ngón tay run rẩy chạm nhẹ dòng chữ tượng hình cuối cùng.

Tạm biệt…? Đây là đang nói ai? Nefertari sao?

Nefertari… rốt cuộc là người nào?

Bỗng nhiên có rất nhiều người xuất hiện bên cạnh nàng. Còn chưa kịp phản ứng, nàng đã bị một người nào đó đẩy nhẹ, “Tránh ra, vương tử của công quốc muốn tới đây.”

Ivy lảo đảo lùi về phía sau vài bước, suýt chút nữa thì ngã xuống, may mà nàng được một ai đó kịp thời đời đỡ được.

Nàng ngẩng đầu lên, chưa kịp hoàn hồn, lại bởi vì nhìn thấy đôi mắt xanh biếc của đối phương mà cả kinh, không nói nên lời. Mà, chưa đợi nàng điều chỉnh lại sự hỗn loạn trong lòng, sau lưng truyền tới một giọng nói, xé rách tất cả lý trí của nàng.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Như cơn gió những tháng mùa thu…

Như hồ nước trong dưới chân núi tĩnh lặng…

Như những khối hổ phách trong suốt…

Nàng chậm rãi quay đầu, mái tóc vàng giống như ánh mặt trời bay trong gió, tạo thành một đường cong xinh đẹp trong không khí, lộ ra gương mặt trắng nõn cùng đôi mắt màu thủy lam xinh đẹp.

Nàng ngơ ngác nhìn người phía sau lưng.

Con ngươi xinh đẹp, chiếu ra một thân ảnh quen thuộc. Cơn gió nhỏ tùy ý thổi lên chiếc áo sơ mi, trước ngực mơ hồ nhìn thấy một mũi tên cùng dòng máu loang lổ.

Nước mắt tức thì tràn ra khỏi hốc mắt. Lúc này, nàng chỉ có thể cảm thấy, đôi mắt màu hổ phách kia, cũng đang nhìn nàng.

Vy…

Nàng phải nhớ kỹ

Tạm biệt…

Cũng không được quên.

******* Hết phần 1 *******