Sủng Phi Của Pharaoh

Chương 72: Trận chiến Kadesh (3)

“Mau điều động hết tất cả các tướng sĩ hỗn chiến với đoàn quân Ai Cập, tất cả giương cung, bắn chết toàn bộ người Ai Cập!”

Lời nói giống như tuyên cáo cái chết, các cung thủ đứng trên đỉnh đồi cát giương cung, nhìn quân đoàn Ptah bên dưới.

Khi nhìn thấy những điều này, Ivy càng ôm chặt Ramesses hơn.

“Dù có chết thì ta cũng phải chết cùng một chỗ với chàng!” Ivy kiên định nói. Nàng không muốn quay về, nàng không muốn chạy trốn nữa, nàng mệt rồi. Bây giờ, nàng chỉ muốn ở bên cạnh hắn, nàng không muốn hiểu lầm, không muốn thống khổ, chỉ muốn ở cùng một chỗ với hắn.

Ramesses xoa đầu nàng, nhẹ nhàng mở miệng, “Có ta ở đây, nàng sẽ không chết đâu…”

Hắn buông hai tay đang ôm Ivy ra, từ bên hông lấy ra một cái lệnh bài vàng óng, giơ lên cao. Lệnh bài bằng vàng đón lấy ánh mặt tịch dương, phản xạ ánh sáng hoa lệ, giống như một viên minh châu.

Hắn ngửa đầu nhìn về phía đỉnh đồi, khóe môi hơi nhếch lên.

Một giây sau, một thanh kiếm sắc bén kề lên cổ Jarry. Ngay lập tức, các cung thủ của Hittite điều chỉnh lại vị trí, hướng những mũi tên về phía quân đội Hittite trên chiến trường.

“Ngươi…?” Jarry mở miệng, trong mắt xuất hiện một tia mê mang.

Thanh niên kề kiếm lên cổ Jarry nhìn lệnh bài trong tay Ramesses, chậm rãi mở miệng, “Đại nhân, thực xin lỗi, ta sẽ không gọi những đám binh sĩ đó qua đây đâu… Thực ra, Tute là người của thôn Ciutat!”

Jarry sửng sốt một chút, rồi chợt nở nụ cười.

Ha, đúng là khôn ba năm dại một giờ mà.

Tại sao lại không nghĩ đến chứ, lần đầu tiên Tute xuất hiện trước mặt hắn chính là do chuyện năm năm trước đi sang Ai Cập không lâu; bên người Tute luôn dẫn theo một con lạc đà tên Mida, người của thôn Ciutat đều mang theo một loài vật bên người. Vậy thì khoảng thời gian trước, Nefertari biết cưỡi con lạc đà Mida đó để về Ai Cập không phải là ngẫu nhiên.

Khó trách, hắn lại không hề quan tâm đến tám nghìn binh sĩ ở bên kia sông mà vội vàng tới đây…

Tất cả đều là vì muốn cứu người kia… Pharaoh của Ai Cập chính là ‘chủ’ mà hắn nguyện cống hiến cả đời.

Vì cái gì mà hắn không nghĩ đến….

Bởi vì Tute là một trợ thủ đắc lực của hắn, là người để hắn có thể sử dụng…

Jarry không động đậy, liếc nhìn Tute, “Vậy thì, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì?”

Những lời nói hời hợt thật giống với ngày thường, khiến cho Tute có chút ngây ngốc, trong mặt xẹt qua một tia thần sắc kỳ dị. Hắn không nhìn Jarry, nhưng lại nhìn về phía Ramesses.

Ramesses kẽ vuốt cằm. Tute liền hét một tiếng ra lệnh, “Những tên Hittite vẫn còn chống cự kia! Kẻ thống trị của các ngươi đã bị bắt, nếu như không muốn chết thì mau bỏ vũ khí xuống!”

Những binh sĩ Hittite nghe được những lời này, họ khó tin nhìn Jarry bị người khác khống chế rồi buông dần vũ khí xuống. Bị phản bội một cách bất ngờ, khiến cho ý chí chiến đấu cuối cùng của bọn họ tan thành bọt biển.

Cuộc chiến này, Ai Cập đã hoàn toàn giành chiến thắng.

“Đại nhân, thực xin lỗi… kiếp này Tute là người làng Ciutat. Kiếp sau, thuộc hạ tình nguyện phụng dưỡng, tùy đại nhân sai bảo, một mực trung thành với ngài!” Tute nói với Jarry, trong giọng nói có vài phần áy náy.

Jarry đối với Nefertari là tình cảm chân thành, đối với Ramesses chính là sự khâm phục, ghen tị, đối với Tute chính là sự tín nhiệm cùng trọng dụng. Nhưng, Tute thân là dũng sĩ thôn Ciutat, một đời một kiếp hắn không thể phản bội Pharaoh, bởi Pharaoh chính là ‘chủ’ của hắn.

Nếu như có kiếp sau….

Một tay Ramesses ôm lấy Ivy, một tay giơ cao lệnh bài, “Bắt sống Jarry Agenor, toàn quân chỉnh đốn đội hình tiến về phía sông Orontes, tập hợp với quân đoàn Pull.”

Lúc này, một việc ngoài ý muốn đã xảy ra. Một binh sĩ Hittite đứng trên đỉnh đồi, giương cung về phía Ramesses, hét lên, “Pharaoh của Ai Cập, mau chết đi!”

Theo câu nói đó chính là một mũi tên lao nhanh về phía Ramesses và Ivy.

Rất lâu về sau, Ivy vẫn luôn suy nghĩ…

Nếu như lúc đó nàng không ở bên cạnh hắn, hẳn là hắn có thể tránh né được mũi tên đó.

Nếu như hắn tránh sang một bên thì thật tốt biết bao!

Một khắc này, Ivy phản ứng theo bản năng nhưng nàng lại không muốn hắn bị thương, không muốn hắn mất mạng. Cho nên, nàng nhanh chóng đứng chắn trước hắn, đưa lưng về phía mũi tên nhưng hắn lại nhanh hơn! Hắn ôm nàng trở về, đưa lưng về phía mũi tên, bảo vệ nàng trong l*иg ngực của mình.

Hành động này không đến một giây nhưng lại khiến cho mũi tên kia dễ dàng bắn trúng vào thân thể hắn, từ phía sau lưng xuyên về phía l*иg ngực. Hắn nghiêng ngả, l*иg ngực tuôn đầy máu tươi, rồi rơi trên mặt nàng. Cảm giác nóng bỏng chân thực này… khiến cho toàn thân nàng lạnh ngắt, cái cảm giác nóng rực này, thật giống như những mũi kim, đâm vào da thịt của nàng.

Những ký ức rải rác bắt đầu xuất hiện trong đầu nàng. Cách đây không lâu, nàng có một giấc mơ, trong giấc mơ đó, nàng từng thấy qua cảnh tượng đáng sợ này.

Nàng nhắm chặt mắt, run rẩy vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào máu tươi trên khuôn mặt mình. Thời điểm đó, những vọng tưởng về cuộc sống hạnh phúc cùng hắn của nàng biến thành giấc mộng Nam Kha.

Khi nàng mở mắt ra, nàng chỉ có thể nhìn thấy bàn tay trắng nõn của mình dính đầy chất lỏng màu đỏ thẫm.

Mùi hương tanh nồng như vậy…

Ramesses bởi vì đau đớn mà khuôn mặt vặn vẹo.

Hết thảy những điều trong giấc mơ, đã trở thành sự thật!

“Đáng chết!” Tute quát to một miếng.

Tên binh sĩ kia lập tức bị hai binh sĩ chém chết, trước khi chết, bên miệng hắn treo một nụ cười vui vẻ có vài phần cuồng loạn.

“Nghĩa đệ của Mumucha…” Jarry nói một cách lạnh lùng, “Việc ca ca không làm được, cuối cùng để tên tiểu tử ngốc đó hoàn thành!”

Tute sững sờ, trong đầu xuất hiện một màn của mấy năm trước. Hóa ra tên kia là nghĩa đệ của tên lỗ mãng kia, lại còn trà trộn vào đội ngũ hắn tuyển chọn kỹ càng, mọi sự chịu đựng chỉ sợ là vì trận chiến này.

“Bifitu!”

Ramesses chậm rãi ngã xuống, Ivy vội vàng đỡ lấy hắn, chậm rãi để hắn nằm trên mặt đất, mũi tên kia càng đâm sâu vào thân thể hắn, khiến máu tuôn ra không ngừng.

Phổi, nhất định là phổi! Nàng liều mạng gọi quân y, “Quân y! Quân y đâu! Mau tới đây…”

Ramesses nằm nghiêng trên mặt đất, bàn tay to lớn nắm chặt bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của Ivy, đôi mắt trong suốt màu hổ phách lẳng lặng nhìn nàng.

Hắn tập trung tinh thần nhìn thiếu nữ tóc vàng, “Mũi tên này có độc, lời bây giờ ta sắp nói… nàng phải ghi nhớ thật kỹ!”

“Ta không muốn nhớ, chàng đừng nói nữa! Chàng phải đợi quân y đến, sau đó rồi nói với ta! Ta không nhớ nổi đâu!”

“Vy!” hắn trầm giọng quát, rồi lại ho khan. Hắn nhất định phải nói, hắn phải đảm bảo nàng có thể bình an, thuận lợi trở lại Ai Cập, “Chút nữa, nàng phải dẫn một nghìn binh sĩ của quân đoàn Ptah, rút khỏi bờ đông sông Orontes, sau đó tiến về Ai Cập. Lợi dùng Jarry Agenor để đảm bảo an toàn!”

“Không muốn… ta không muốn đi!” Ivy nghẹn ngào, kinh hoàng khi cảm nhận được nhiệt độ bàn tay hắn đang dần mất đi.

“Để Tute dẫn những người còn lại tập hợp với quân đoàn Latin.” hắn cố hết sức nói xong, dùng ý chí của mình để chống đỡ ý thức, “Bubka… người đó phải đề phòng, hắn có thể mang theo quân đoàn Seth…”

Hắn nói một hồi rồi lại ho khan, máu tươi phun mạnh ra ngoài.

“Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Quân y không phải đang tới rồi sao? Chàng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, chúng ta sẽ cùng nhau trở về Ai Cập, quay về Memphis, quay về Thebes. Chẳng phải chàng muốn xây dựng Pi- Ramesses làm thủ đô mới hay sao? Chúng ta cùng nhau tới đó, có được không?”

Ivy nắm chặt tay hắn, “Được không?”

“Seaman…” Ramesses ho khan, “Seaman chính là nội gián. Mentus đã chuẩn bị tất cả, nếu như ta chết thì bát đệ sẽ kế vị.”

“Đừng! Sẽ không ai chết cả. Vị Pharaoh thứ ba của vương triều mười chín của Ai Cập là chàng, chàng sẽ sống đến năm chín mươi sáu tuổi. Đây là lịch sử, chàng sẽ không chết, sẽ không chết đâu!”

Binh sĩ xung quanh bị cảnh tượng này hù dọa, chỉ biết đứng lặng một chỗ, lo lắng nhìn vị Pharaoh vĩ đại. Quân y lảo đảo chạy tới, lại bị Ramesses trừng mắt, đứng yên một chỗ, không dám tiến lên.

“Mau để quân y đến chữa cho chàng! Bifitu, ngươi là đồ ngốc!” Ivy lo lắng nói.

Đột nhiên, vị Pharaoh trẻ tuổi nở nụ cười, khuôn mặt tái nhợt hiện lên một tia thỏa mãn. Đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm Ivy, hắn nâng bàn tay lên, chậm rãi vuốt ve khuôn mắt giàn giụa nước mắt của nàng.

Có thể bảo vệ được nàng, thật tốt…

A… Hắn đã bắt đầu không nhìn rõ được nàng nữa rồi…

“Vy… gặp được nàng, chính là chuyện vui nhất trong cuộc đời ta… Vòng tay hoàng kim, ở trước ngực ta…”

Ivy không thể khống chế mà khóc lớn, “Không muốn, ta không muốn! Không phải chúng ta từng nói, một đời một kiếp, không bao giờ rời xa sao? Chàng đã quên rồi sao? Chàng nghe không hiểu sao?”

“Vy…” trước mắt hắn tối sầm lại, chỉ sợ, đây chính là câu nói cuối cùng hắn được nói với nàng a… Tại sao nàng lại khóc… đừng khóc mà, “Vy, nàng phải nhớ kỹ… tạm biệt cũng không bao giờ lãng quên…”

Vy, ta yêu nàng, còn có… Cảm ơn!

Cuối cùng, sinh mệnh của vị Pharaoh vĩ đại dần tan biến.

Trong chớp mắt, giọng nói của công chúa Amanra trước khi chết truyền đến trong đầu nàng…

“Ta nguyền rủa ngươi.”

“Ta nguyền rủa ngươi sẽ giống như ta, hai người sẽ phải chia lìa.”

“Ta nguyền rủa ngươi sẽ giống như ta, không đáng một đồng trong lòng hắn.”

“Trừ khi người đó chết vì ngươi, không thì lời nguyền sẽ vĩnh viễn tồn tại!”