Sủng Phi Của Pharaoh

Chương 70: Trận chiến Kadesh (1)

Cuộc tranh chấp giữa Ai Cập và Hittite về Syria chưa bao giờ ngừng lại trong suốt một trăm năm qua. Sau nhiều năm chiến hỏa liên tục đã khiến cho Ai Cập giàu có bị tổn hại nghiêm trọng, Hittite dựa vào sắt nên có lực lượng mạnh và dần dần chiếm thế thượng phong ở Syria. Từ khi hai quốc gia có người thống trị trẻ tuổi, song phương đều muốn tìm thời điểm thích hợp để bắt đầu trận chiến quyết định và khẳng định vị thế của mình.

Bốn năm sau khi Ramesses đệ nhị kế vị, Ai Cập bắt đầu xuất binh chiếm lĩnh phía nam Syria (nay là Beirut) và Byblos. Đầu năm sau, Hittite xuất binh qua Damascus- thủ đô của Syria, một lần nữa giành được quyền kiểm soát tuyệt đối đối với Syria. Thừa dịp Pharaoh tiến hành nghi thức cưới vương hậu, quân đội Hittite bắt đầu tiến vào biên cảnh Ai Cập.

Cuối tháng tư, Ramesses đệ nhị ngự giá thân chinh, chỉ huy ba quân đoàn lớn, xuất phát từ vùng đồng bằng châu thổ hạ Ai Cập, xuôi theo lưu vực sông Rini và sông Orontes, chỉ huy lực lượng đi về phía bắc. Trên đường hành quân đôi khi có gặp một chút kháng cự của người Hittite nhưng đều bị quân đoàn Amun, Seth và Pull áp chế.

Ai Cập thừa thắng xông lên, trải qua gần một tháng hành quân, tiến vào Kadesh, cách trung tâm Kadesh khoảng mười năm dặm Anh về phía nam. Dựa vào sông Orontes nằm ở phía tây Kadesh, nước sông chảy xiết, vách đá thẳng đứng, địa thế hiểm trở, là nơi quan trọng kết nối bắc- nam Syria, cũng là địa điểm đóng quân quan trọng của Hittite. Kế hoạch của quân đội Ai Cập chính là tấn công Kadesh trước, sau đó lại đẩy mạnh tiến công về phía bắc, giành lại quyền thống trị Syria từ tay Hittite.

*****

Thanh niên tóc đỏ lắc lắc đầu, đem nước dính trên tóc văng ra xa. Ánh mặt trời chiếu trên làn da màu đồng cổ của hắn, càng tăng thêm cảm giác khỏe khoắn của người tập võ.

Hắn giơ cao cánh tay trái, huýt sáo một tiếng, một con chim ưng cách đó không xa chậm rãi bay tới, bay vài vòng trên đỉnh đầu của hắn rồi vững chắc đậu trên cánh ay trái của hắn.

Con chim ưng kia rất tinh mắt, màu lông rất đẹp. Thanh niên đó lấy một miếng thịt từ túi da đeo trên người, ném lên không trung, nó lập tức bay đến, há miệng ngậm lấy miếng thịt còn dính một chút máu tươi, kiêu ngạo bay trên trời.

“Tốt lắm, Lộ!” Thanh niên tóc đỏ mỉm cười tán thưởng, con ngươi xanh biếc giống như ngọc lục bảo dưới ánh mặt trời, tràn ngập sức sống.

“Bubka đại nhân.” Tiếng của binh sĩ đột nhiên vang lên sau lưng, Bubka thu hồi nụ cười, quay người nhìn binh sĩ sau lưng mình, trong tay họ đang áp giải hai người mặc quân phục Hittite, “Chúng ta bắt được hai gã tù binh Hittite cách doanh trại không xa.”

Bubka nhìn hai tên đó, “Các ngươi không phải người Hittite?”

Hai tên tù binh quỳ trên đất, liên tục khóc lóc, “Đại nhân anh minh, chúng ta chẳng qua chỉ là những du mục bình thường, chúng ta là bị người Hittite bắt tới làm binh sĩ.”

“Đại nhân, chúng ta vất vả lắm mới trốn được! Trong nhà của ta còn có thê tử và các hài tử! Đại nhân, chúng ta có thể nói cho ngài tình báo của quân đội Hittite, chỉ xin ngài thả chúng ta về nhà!”

Bubka lạnh lùng nhìn bọn hắn, vung tay lên, ý bảo dẫn bọn hắn đi chém đầu.

Binh sĩ Ai Cập túm lấy hai gã tù binh khiến hai gã sợ hãi quỳ trên đất, luôn miệng cầu xin tha thứ.

Bubka ngồi vào chỗ của mình trong trướng, khoanh tay trước ngực, “Nói đi, tình báo cái gì!”

Hai tên tù binh nhao nhao nói, “Đại nhân, kỳ thực lực lượng của Hittite ở Kadesh không nhiều, đại khái có thể yên tâm tấn công!”

“Đúng vậy! Kadesh không có nhiều quân Hittite canh giữ, lực lượng yếu ớt, đặc biệt là có các vương hầu Syria đã có ý quy thuận Ai Cập từ lâu…”

Bubka vỗ bàn một cái, nhíu chặt lông mày. Đi theo ca ca Mentus của hắn mấy năm, hắn sớm đã không còn là tiểu tử hiếu thắng, dễ dàng trúng bẫy của năm năm trước. Đôi mắt xanh biếc dọa người nhìn về hàng binh trước mắt, khiến cho hai tên tù binh quỳ trên mặt đất càng sợ hãi hơn.

Bầu không khí ngột ngạt một hồi lâu, Bubka rốt cục chậm rãi mở miệng, “Các ngươi không phải người Hittite, tội gì vì bọn họ mà nói dối. Nếu như bây giờ các ngươi không thành thật, chỉ sợ các ngươi không còn cơ hội quay lại bên cạnh gia đình nữa rồi.”

Hai tên tù binh run rẩy, do dự nhìn nhau.

Bubka lập tức làm bộ gọi binh lính đến. Hai tên tù binh vội vàng cúi đầu, lập tức mở miệng, “Đại nhân, đại nhân! Van cầu ngài, chúng ta thực sự chỉ là dân du mục, người nhà của chúng ta đều trong tay của người Hittite, chúng ta là bất đắc dĩ mới làm vậy!”

“Nhanh nói đi!”

Hai tên tù binh vẫn do dự, Bubka rốt cục mất kiên nhẫn, “Nếu không nói thì các người liền chết ở đây đi.”

Một trong hai tên tù binh lắp bắp, “Đại, đại nhân… kỳ thực, quân chủ lực của Hittite đang mai phục ở gần Kadesh, bờ đông sông Orontes…” tên tù binh còn lại hung hắn nhìn hắn, nhưng hắn vẫn lắp bắp nói tiếp “Sẽ chờ quân đội Ai Cập qua sông, sẽ giáng một đòn nặng nề…”

Bubka trầm ngâm một chút, trên gương mặt trẻ trung không bộc lộ bất kỳ biểu cảm gì.

“Đại nhân, đây là sự thật! Xin ngài, xin ngài hãy thả ta đi!”

Bubka khinh bỉ nhìn hắn, trên mặt bỗng chốc hiện lên nụ cười thô bạo, “Như vậy… cảm ơn ngươi!”

Trong chớp mắt, Bubka rút kiếm ra, nhanh chóng kết liễu tên du mục đáng thương kia. Máu tươi phút chốc trào ra, văng lên khuôn mặt anh tuấn của thiếu niên. Chưa đợi tên còn lại phản ứng, Bubka giơ kiếm lên rồi chém xuống, khiến cho hai tên đó cùng nhau xuống địa ngục bẩm báo.

Bubka không lộ vẻ gì nhìn bọn họ, con ngươi xanh biếc hiện lên tia u ám.

Lau đi những vết máu trên mặt, hắn mở miệng kêu lên, “Người đâu, ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với bệ hạ.”

**********

Ramesses ngồi bên trong trướng ở phía trung tâm doanh trại, trong tay cầm chiến báo, mái tóc nâu rám nắng tùy ý buộc sau ót, con ngươi màu hổ phách nhìn tướng lĩnh trẻ tuổi đang quỳ trước mặt.

“Ngươi nói có chuyện quan trọng cần bẩm báo?”

Thanh niên tóc đỏ cúi đầu không nói. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, bình tĩnh mở miệng, “Bệ hạ, thuộc hạ vừa bắt được hai gã Hittite đào binh, đã nhận được tình báo quan trọng về Hittite.”

“Nói đi.”

Bubka dừng lại một chút, sau đó liền rõ ràng nói, “Hai tên tù binh cung cấp tình báo sai, Hittite đang mai phục tại Kadesh, để cho chúng ta đi vòng lên phía bắc. Sau khi thuộc hạ tra khảo mới biết được, quân chủ lực của Hittite đang ở rất xa Kadesh, binh sĩ ở Kadesh không nhiều, lực lượng yếu kém… Thuộc hạ cho rằng, đây là thời cơ tốt nhất để tiến đánh Kadesh!”

Ánh mắt của Ramesses có chút thay đổi, hắn nhìn Bubka đang quỳ trước mặt mình, ngẫm nghĩ một lát.

“Ngươi nắm chắc bao nhiêu phần?”

“Thuộc hạ dùng tính mạng của mình để đảm bảo.” Hắn trả lời không cần nghĩ ngợi, ngữ khí kiên định như chém đinh chặt sắt.

Đôi mắt màu hổ phách nhìn Bubka, không khí dường như bị đông cứng lại.

Không biết qua bao lâu, vị quân chủ trẻ tuổi mở miệng, “Được rồi! Sáng sớm nagfy mai, toàn quân xuất phát, đi qua sông Orontes, đánh vào Kadesh!”

"Vâng!"

Bubka cúi đầu xuống, con ngươi xanh biếc phút chốc nhiễm vài phần thần sắc u ám, thô bạo.

Thực xin lỗi, ca ca, thực xin lỗi, Ciutat.

Cả đời này của Bubka, chỉ có một ‘chủ’ duy nhất.

Nefertari!

Ngày hôm đó, ở cung điện Memphis, hắn tận mắt nhìn thấy Ramesses không hề để ý đến sự phản kháng của nàng, đưa nàng vào trong tẩm điện.

Hắn đã tận mắt nhìn thấy, lúc ca ca đưa nàng ra khỏi vương cung, khuôn mặt của nàng đầy vệt nước mắt, quần áo thì rối loạn.

Nefertari là giấc mộng của hắn. Mái tóc vàng như ánh mặt trời, đôi mắt thủy lam trong suốt như bầu trời, làn da trắng nõn xinh đẹp của nàng, từ lâu đã chiếm một vị trí quan trọng sâu trong trái tim hắn, khiến hắn cẩn thận che chở, bảo vệ nó. Hắn không dám đυ.ng vào nàng, thậm chí vọng tưởng có thể có được nàng, dù chỉ một giây thôi cũng là điều quá xa xỉ đối với hắn. Hắn khắc ghi lời thề năm năm trước, hắn thề sẽ trung thành với nàng, một đời một kiếp.

Những người làm tổn thương đến nàng, đều phải chết.

Hắn phải tận lực bảo vệ nàng, dù nàng muốn hắn chôn cùng, hắn cũng không chút do dự.

******

Sáng sớm, tia nắng đầu tiên chiếu rọi xuống mặt đất.

Thượng nguồn sông Orontes chảy xiết, hai bên toàn đá cứng, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Ba quân đoàn của Ai Cập gồm Seth, Amun, Latin xếp thành hàng chỉnh tề, cờ xí màu đỏ, màu vàng, màu cam bay trong gió, mặt trời cũng dần nhô lên phía sau lưng quân đoàn.

Pharaoh trẻ tuổi mặc áo giáp vàng, áo choàng đỏ tươi nhẹ nhàng tung bay trong gió, mái tóc nâu rám nắng buộc ở sau lưng, vài sợi tóc hơi khẽ rũ xuống gương mặt của hắn. Đôi mắt màu hổ phách hơi nheo lại, nhìn về phía mặt trời.

Mảnh đất rộng rãi không hề có một chút âm thanh, ngay cả những con chiến mã uy phong cũng đứng yên chờ lệnh. Hiện tại, âm thanh duy nhất có thể nghe được chính là tiếng nước sông Orontes chảy xiết.

Sau một hồi lâu, Ramesses rút thanh kiếm hoa lệ bên người ra, thanh kiếm cọ xát vào vỏ phát ra thứ âm thanh lạnh thấu xương. Lập tức, tất cả binh sĩ đều nhìn về phía Pharaoh anh tuấn, tay phải hắn cầm kiếm, giơ cao về phía bầu trời xanh thẳm. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, “Qua sông.”

Ba quân đoàn lập tức thay đổi đội hình, quân đoàn Amun đi đầu, tiếp theo là quân đoàn Latin theo sát phía sau, hai quân đoàn điều chỉnh đội hình để có thể qua sông một cách nhanh chóng nhất.

Quân đoàn Seth do Bubka dẫn đầu, xếp thành trận hình nửa cái cung, bắt đầu lùi xa bờ sông. Mục đích của việc này chính là phòng ngừa quân địch sẽ tập kích quân đoàn lúc đang qua sông, tranh thủ thời gian để bọn họ một lần nữa điều chỉnh đội hình, toàn lực diệt địch.

Ramesses chỉ kiếm về bờ tây sông Orontes, quân đoàn Amun bắt đầu đi vào phía sông. Tuy là tháng tư nhưng vào sáng sớm, nước sông Orontes vẫn rất lạnh nhưng bọn họ không hề do dự, quyết chí tiến lên, hàng ngũ chỉnh tề. Cờ xí màu vàng phảng phất phát ra hơi ấm, muốn đem tất cả sự lạnh giá trong nước sông thiêu đốt.

Không đến một giờ sau, quân đoàn Amun gồm năm nghìn người đã thuận lợi vượt qua sông Orontes, bắt đầu điều chỉnh hàng ngũ, rồi tiếp tục đi về phía đông bắc, dự tính trưa nay sẽ hạ trại ở phía tây nam Kadesh.

Khóe miệng Ramesses có chút nhếch lên, sau đó chỉ tay về phía quân đoàn Latin.

Tướng sĩ của quân đoàn Latin nhanh chóng giơ cao cờ xí, bắt đầu bước vào lòng sông. Ramesses nhẹ nhàng kéo dây cương, con hắc tuấn mã cũng bắt đầu bước vào lòng sông, đuổi lên theo quân đoàn Amun.

Dưới sự dẫn dắt của Ramesses, quân đoàn Amun nhanh chóng sắp xếp lại đội hình, đi được một đoạn không xa, đột nhiên xuất hiện âm thanh có chút mất trật tự khiến cho quân đoàn Amun không khỏi dừng bước. Đang lúc do dự, đột nhiên một binh sĩ người đầy máu phi ngựa từ đằng xa tới, trong tay hắn cầm quân kì của quân đoàn Latin bị rách nát, trên mặt không che giấu nổi sự sợ hãi.

Vừa tới trước mặt Ramesses, hắn thở hồng hộc rồi nhảy xuống ngựa, quỳ trên mặt đất nói, “Bệ, bệ hạ, Hittite… quân đội Hittite đột phục!”

********

Mùa xuân năm 1275 TCN, Ai Cập quyết định hướng về phía bắc, đoạt lại quyền khống chế Syria. Ramesses đệ nhị còn chưa lên đường, Hittite đã biết được tin tình báo Ai Cập sắp xuất chinh từ gián điệp ẩn nấp ở Ai Cập. Người thống trị Hittite đã triệu tập cuộc họp vương thất, quyết định lấy Kadesh làm trung tâm, canh giữ trọng điểm, ôm cây đợi thỏ, dụ địch vào phòng phục kích, rồi dùng kế hoạch tác chiến tiêu diệt hết quân địch trong một lần.

Hittite phái gián điệp cải trang thành dân du mục, lừa Ai Cập rằng Kadesh không có quân đội Hittite, dụ Ramesses qua sông, rồi giáng cho bọn họ một đòn đả kích nặng nề.

Ramesses đệ nhị nghỉ ngơi một đêm ở gần Kadesh, sáng sớm hôm sau liền chỉ huy lực lượng chủ lực tiến quân về Kadesh, dự định đánh bại quân địch trước hoàng hôn. Ramesses đệ nhị chỉ huy quân đoàn Amun công kích phía trước, quân đoàn Latin theo phía sau, quân đoàn Seth dừng tại hậu phương, tạm thời không thể tới chiến trường.

Hittite biết được Ai Cập trúng kế, lập tức hình thành vòng vây quanh sông Orontes, đợi lúc quân đoàn Latin qua sông sẽ lập tức bao vây, cô lập thành hai bộ phận, lần lượt tiêu diệt.

**************

“Bệ hạ! Quân đội của Hittite đột kích quân đoàn Latin khi họ qua sông, lực lượng của Hittite mạnh hơn ta rất nhiều, quân đoàn Latin…” Binh sĩ bị thương cơ hồ khóc không thành tiếng.

Ramesses giận giữ, khuôn mặt nghiêm lại, tỉnh táo hỏi, “Quân đoàn Seth đang ở đâu?”

“Bệ hạ, quân đoàn Seth vẫn đang thủ ở phía sau, không hiểu tại sao không thể kịp thời tới đó.”

Ramesses nghe vậy, liền kéo lấy dây cương, hai chân kẹp lấy bụng ngựa, lập tức thay đổi phương hướng. Quân đoàn Amun lấy lại đội hình một cách nhanh nhất, toàn thể binh sĩ bắt đầu chạy bộ, đi theo Ramesses về sông Orontes.