Sủng Phi Của Pharaoh

Chương 68: Bảo vệ

Nam nhân tóc đỏ cung kính quỳ ở ngoài cửa, con ngươi xanh biếc câu nệ nhìn xuống sàn nhà bằng đá. Khi quân chủ của mình đến gần, hắn càng cúi đầu thấp hơn, trầm ổn mở miệng,

“Bệ hạ, tất cả đều đã chuẩn bị xong! Tứ đại quân đoàn đều có thể xuất phát ngay.”

Amun, Seth, Ptah, chính là những quân đoàn tinh nhuệ nhất dưới trướng của Pharaoh.

Thần Amun- vị thần cai quản vũ trụ, biểu tượng là ánh mặt trời rực rỡ, cờ xí màu vàng chính là đại diện cho quân đoàn Amun, quân đoàn tinh anh nhất.

Thần Seth, đại diện cho sự tàn phá, đại diện cho sức mạnh của chiến tranh, cờ xí màu đỏ như lửa chính là đại diện cho quân đoàn Seth, quân đoàn có sức công phá mạnh nhất.

Thần Latin là chi thần cao nhất, còn một cái danh khác kiêng kị, cờ xí màu cam trầm, thường thay đổi trận hình khiến cho kẻ thù chùn bước.

Thần Ptah, vị thần sáng tạo và quyền lực, cờ xí xanh lam dịu là đại diện cho quân đoàn Ptah, quân đoàn có sức mạnh cường đại và khả năng hồi phục bất bại.

Họ tuyên thệ cả đời trung thành với Pharaoh, lập lời thề vì quốc gia mà không tiếc hy sinh.

Ngoài ra còn có quân đoàn thứ năm bí ẩn, là một đội cận vệ do các dũng sĩ thôn Ciutat hợp lại, nhiều thế hệ dũng sĩ của thôn đều vì vương thất Ai Cập mà cống hiến.

Lần viễn chinh này, Pharaoh mang theo tất cả các quân đoàn, ngoại trừ quân đoàn Ptah.

Vị quân chủ trẻ tuổi của Ai Cập nhìn ái tướng của mình, khẽ vuốt cằm.

“Mentus, ngươi sẽ ở lại đây.”

Con ngươi xanh biếc lóe lên một cái rồi quay lại vẻ trầm tĩnh như cũ, “Thuộc hạ tuân lệnh. Thuộc hạ sẽ chỉ huy quân đoàn Seth lưu thủ Memphis, đảm bảo cho Memphis được ổn định.”

“Không.” Ramesses nhẹ nhàng khướt từ, “Quân đoàn Seth sẽ theo ta viễn chinh, ta sẽ để lại đội cận vệ cho ngươi, bảo vệ Memphis.”

“Nhưng mà…”

Ramesses dựa người vào cái cột đá ngoài hành lang, ánh trăng trút xuống mái tóc dài của hắn, “Lực công kích của quân đoàn Seth rất lớn, ta cũng cần bọn họ. Đội cận vệ sẽ lưu lại, bảo vệ Memphis, ta rất tin tưởng thực lực của bọn họ, ngoài ra, đó đều là người của thôn Ciutat.”

“Bệ hạ, nếu đã như vậy, xin hãy cho thuộc hạ theo ngài xuất chinh, dẫn đầu quân đoàn Seth. Thuộc hạ sẽ cử Bubka ở lại bảo vệ Memphis.”

Ramesses hơi rũ mắt xuống, ánh trăng lạnh lẽo chiếu trên lông mi dài tạo ra những cái bóng li ti, rơi vào trong con ngươi màu hổ của hắn, “Không, ngươi sẽ ở lại Memphis, ở đây quan trọng hơn. Bubka có thể chỉ huy quân đoàn Seth.”

“Bệ hạ!” Mentus lo lắng mở miệng. Memphis tuy rất quan trọng nhưng tuyệt đối không cần hắn phải chỉ huy đội cận vệ lưu lại để bảo vệ. Bạo động đã được khống chế hoàn toàn , với lại đây chỉ là đòn đánh phủ đầu, tuyệt đối không có khả năng thất bại. Ngược lại, quy mô tiến công của Hittite…

Ramesses khẽ nâng một tay lên, ý bảo Mentus chớ lên tiếng, sau đó chậm rãi nói, “Ta để ngươi ở lại là vì… bất luận phát sinh chuyện gì, ngươi và người kia nhất định phải bảo vệ nàng… Mentus! Ta quan tâm Memphis, bởi Ai Cập là trách nhiệm của ta, nhưng ta cũng cần nàng, bởi nàng là tất cả của ta!”

********

Ivy mở mắt, mê man nhìn trần nhà.

Ánh nắng buổi sớm xuyên qua rèm mỏng, chiếu vào trong phòng.

Ivy vươn tay, ngón tay trắng nõn dưới ánh mặt trời phảng phất muốn trở nên trong suốt…

Nàng… hình như đã quên điều gì đó…

Nàng đang ở đâu? Trong nhà sao? Đợi một lúc nữa, người hầu sẽ mang đồ ăn sáng tới, anh hai sẽ gọi điện thoại cho nàng. Vậy bây giờ, nàng có thể ngủ thêm một chút rồi.

Ivy dở mình, một trận đau đớn kịch liệt khiến cho nàng thiếu chút nữa phát ra âm thanh.

Xảy ra chuyện gì? Thân thể của nàng đã xảy ra chuyện gì?

“Nefertari, ngươi đã tỉnh.”

Thanh âm xa lạ nhưng lại mang theo một chút quen thuộc.

Ivy quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, bất ngờ khi nhìn thấy một đôi mắt đen nháy như hắc diệu thạch.

Nụ cười ôn nhu, giống như nước chảy mây trôi khiến cho lòng người vui mừng.

Nàng khó tin nhìn người trước mắt. Cái áo trắng giản không che dấu được khí chất của hắn, thời gian trôi qua không khiến cho hắn mất đi phần mỹ lệ. Nàng nhìn hắn, trong miệng thì thào, “Chẳng lẽ ta đã chết rồi sao?”

“Không, ngươi không chết.” Nam nhân áo trắng mỉm cười, mái tóc đen rủ xuống dưới, không phải nữ nhân, so với tất cả nữ nhân trên thế gian này đều xinh đẹp hơn, “Chỉ là ngươi đã nghĩ ta chết rồi mà thôi.”

Ivy chịu đựng đau đớn, cắn răng ngồi dậy, hai tay lạnh như băng vươn tới, túm lấy nam nhân tuấn mỹ trước mặt, giọng nói của nàng run rẩy, “Litah…”

“Không, ta là Bie.” Hắn vẫn tươi cười như trước.

“Ngươi không chết…” Ivy đột nhiên cảm thấy hốc mắt nóng lên, nước mắt theo gò má lăn xuống, “Tốt quá! Ta luôn muốn gặp lại ngươi, ta muốn nói với ngươi… xin lỗi, thực xin lỗi.”

Nàng túm lấy hắn, thân thể gầy yếu run rẩy, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, dù có thế nào, cũng phải xin lỗi hắn.

Litah nhẹ nhàng nói, “Đừng thương tâm như vậy, đây không phải lỗi của ngươi.” Hắn có chút nghiêng người, một nữ nhân tóc xinh đẹp đi tới.

“Nefertari, ăn một chút đi.”

Nhìn thấy nàng, nước mắt Ivy càng rơi nhiều hơn, “Mathao Nijiru!”

Nữ nhân đó để đồ ăn sang một bên, mỉm cười nói, “Không, ta là Bi Bie.’’

Bi Bie là thuộc về Bie, là cái tên Ramesses ban cho nàng. Lẽ nào lúc đó hắn đã biết?

“Lúc đó, bệ hạ đã biết rồi.” Litah chậm rãi mở miệng, đem nghi hoặc của Ivy nói ra, “Lúc đầu, tất cả mọi người đều cho rằng ta đã chết, kể cả ta cũng không nghĩ rằng mình sẽ sống lại.”

“Ta được đưa đến nhà xác, người chế tạo xác ướp có tay nghề nhất Ai Cập chuẩn bị mổ ta ra để ướp xác nhưng ta tự nhiên thở lại được. Rõ ràng là ta đã sống lại. Nghĩ kỹ lại thì, có lẽ bởi vì mấy năm trước ta chuyên tâm nghiên cứu các loại độc dược, đã thử qua không ít nên có một chút đề kháng…. Nhưng mà, lần đó trúng độc vẫn để lại một chút di chứng.”

Litah cười khổ, cúi đầu nhìn thân thể của mình. Lúc này, Ivy mới chú ý tới hắn vẫn đang ngồi, “Chân của ngươi…”

“Nửa thân dưới của ta đã mất đi tri giác.” Hắn lại tươi cười như thường ngày, “Nhưng mà ta lại có được một thứ quan trọng hơn.”

Litah nhẹ nhàng kéo tay của Mathao Nijiru.

“Ngươi biết không? Thật ra bệ hạ rất dịu dàng.” Mathao Nijiru ôn nhu nhìn Litah, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc, “Mãi đến khi ta bị đày đến bờ Tây của Thebes, ta mới biết chàng ấy vẫn còn sống. Giây phút ấy ta hạnh phúc vô cùng, nếu như lúc đó bệ hạ không làm như vậy, bọn ta sẽ không bao giờ được ở bên nhau.”

“Bây giờ, bọn ta đã không còn là đệ nhất tế ti và phi tử của Pharaoh mà chỉ là dân thường, Bie và thế tử Bi Bie. Ta thật sự rất cảm kích bệ hạ.”

Mười ngón tay của Litah và Mathao Nijiru đan vào nhau. Hai người họ sẵn sàng từ bỏ thân phận cao quý của mình, cam tâm tình nguyện mai danh ẩn tích, từ nay về sau sống một cuộc đời bình thường. Ivy nhìn bọn họ, nàng rất vui, hơn nữa còn có chút ghen tị với bọn họ.

Hình như nàng đã quên gì đó…

Đúng rồi, sao nàng có thể quên được chứ.

Thân thể của nàng, đã bị người kia hung hăng làm bị thương… Hắn đối với người khác đều ôn nhu vậy nhưng sao lại đối xử tàn nhẫn như vậy với nàng, nhẫn tâm đem tình cảm của nàng xé thành từng mảnh nhỏ. Nàng cắn răng, cố gắng không để cho mình phát ra tiếng khóc.

“Đây… là đâu?”

Litah và Mathao Nijiru nhìn nhau, “Nơi này bờ tây của Memphis, Giza.”

“Tại sao… ta lại ở đây? Hắn…” Quả nhiên hắn muốn bỏ rơi nàng, quả nhiên hắn không cần nàng. Vì cái gì hắn lại tàn nhẫn như vậy chứ?

Nhìn biểu hiện của nàng, Litah mang vẻ áy náy nói, “Là Mentus đưa ngươi tới đây. Ngươi đã hôn mê hơn một ngày một đêm, chiến tranh toàn diện giữa Ai Cập với Hittite đã bắt đầu, Pharaoh đã dẫn binh lên phía bắc, định cùng Hittite phân cao thấp ở Syria.”

“Syria?” Ivy nghiêm túc nhìn Litah, “Mau nói cho ta biết, còn gì nữa không?”

Litah nhìn thoáng qua Mathao Nijiru đang đứng cạnh, “Mentus sẽ ở lại Memphis, chỉ huy đội cận vệ của Pharaoh bảo vệ thành. Pharaoh chỉ huy Amun, Seth cùng ba đại quân đi về phía bắc Syria để ứng chiến với Hittite.”