Sủng Phi Của Pharaoh

Chương 57: Lại là năm năm

Ivy mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên một bình nguyên mênh mông, không có bất kỳ dấu hiệu nào của con người. Đây là một nơi hoang vu, khô ráo khiến cho người ta cảm thấy thoải mái nhưng lại thiếu đi vài phần sức nóng của quốc gia mặt trời kia. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, nàng không biết nơi này!!!

Nàng cố gắng đứng dậy, tháo vòng tay ra, trải qua ngàn năm thời gian, chiếc vòng đã xuất hiện những vết nứt, sau lần xuyên không này, vết nứt càng thêm rõ ràng. E rằng dùng một lần nữa nó sẽ hoàn toàn vỡ vụn.

Nhưng như vậy là quá đủ rồi, ít nhất nàng vẫn có một cơ hội.

Nàng đem vòng tay bỏ vào túi, lần trở về này chính là được ăn cả ngã về không. Nàng ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn xung quanh, cố gắng xác định phương hướng. Dường như ông trời muốn giúp nàng, một thương đội đang dắt lạc đà đi về phía nàng. Nàng không nghĩ ngợi liền vẫy tay với bọn họ.

Mấy người đó rất nhanh liền chú ý đến nàng. Bọn họ quấn khăn đen kín mặt, mặc áo dài, trên lạc đà có treo mấy túi nước, lương thực cùng các loại thương phẩm khác nhau. Bọn họ đi tới cạnh nàng, người dẫn đầu nói cái gì đó với nàng, mấy người bên cạnh cũng bắt đầu nhỏ giọng nghị luận.

Lúc này Ivy bắt đầu hoảng loạn, nàng phát hiện ra bản thân không nghe hiểu những gì họ nói, “Ta không hiểu các ngươi đang nói gì cả. Đây là Ai Cập phải không? Các ngươi có hiểu ta đang nói gì không?”

Đám thương nhân lắc đầu nhìn nhau, người cầm đầu ra hiệu đoàn người sẽ đi tiếp. Ivy không khỏi cao giọng một chút, “Đừng đi, cho ta hỏi, các ngươi có biết Ai Cập đi hướng nào không?”

Đám người kia tiếp tục nghị luận, còn không ngừng dò xét nàng, bắt đầu chậm rãi đi tiếp. Khi nàng sắp rơi vào tuyệt vọng, cuối cùng cũng có một người trẻ tuổi trong thương đội lên tiếng, “Ta có hiểu một chút về tiếng Ai Cập.”

Ivy suy nghĩ, nếu như hắn biết tiếng Ai Cập thì chắc chắn hắn sẽ chỉ đường cho mình.

Đám thương nhân nói với nam nhân trẻ tuổi kia cái gì đó rồi lại tiếp tục đi, chỉ có nam nhân hiểu tiếng Ai Cập kia vẫn đứng yên. Hắn nhảy xuống lạc đà, tháo khăn trùm đầu, đi tới trước mặt Ivy. Đó là một nam nhân tầm 25 tuổi, đôi mắt màu nâu, hắn ngượng ngùng, chậm rãi nói, “Nơi này là Syria, cách thủ đô Damascus nửa ngày đường. Gần đây quân đội Hittite đang tiến quân về Syria cho nên chiến tranh xảy ra liên miên, ngươi nên sớm rời khỏi đây đi.”

Damascus... trong đầu Ivy lướt qua một trang miêu tả các quốc gia cổ đại Tây Á trong quyển ‘Ramesses đệ nhị’. Damascus là thủ đô của Syria, phía nam của Kadesh.

“Xin hỏi Pharaoh bây giờ của Ai Cập là Ramesses sao? Còn quốc vương của Hittite là Muwatallis sao?” Ivy lo lắng hỏi.

“Đúng vậy.” người thương nhân trẻ tuổi này chậm rãi trả lời, nhưng trong giọng nói lại mang đầy ý tứ “Ngươi đang nói ngốc cái gì vậy”.

Thật tốt quá, vẫn là thời đại đó, mặc dù có thể muộn một chút. Ivy không khỏi nhẹ nhàng thở một hơi.

“Cái kia…” hắn chậm rãi hỏi nàng, “Tóc của ngươi... thật sự là màu vàng sao?”

Ivy nhìn hắn một cái, “Đúng vậy.”

“À.”

Một lát sau, hắn lại hỏi nàng, “Mắt của ngươi thật sự là màu xanh sao?

“Đúng.”

“A…” thương nhân trẻ tuổi suy nghĩ một chút, sau đó không nhanh không chậm bước tới cạnh lạc đà của mình, chậm rãi đưa dây buộc con lạc đà đưa cho Ivy, “Cho ngươi. Đi thẳng về phía tây nam sẽ tới bán đảo Sinai, vượt qua Hồng Hải sẽ tới Ai Cập… tuyệt đối đừng đi nhầm hướng.”

Ivy cầm lấy dây thừng, đang muốn cảm ơn thì đột nhiên cảm thấy không ổn, liền mở miệng hỏi, “Vậy còn ngươi thì sao?’’

Hắn chỉ tay về phía thương đội cách chỗ nàng không xa, “Không sao, ta sẽ đi cùng bọn họ”

“Cảm ơn ngươi!” Ivy vội vàng cảm ơn, sau đó lại lâm vào suy tư, con lạc đà này cao như vậy, mình phải trèo lên như thế nào.

“Ngươi gọi Mida thì nó sẽ ngồi xuống.” hắn nhẹ nhàng gọi, “Mida.”

Quả nhiên con lạc đà to lớn này ngoan ngoãn nằm xuống, Ivy liền nhân cơ hội đó trèo lên nó.

“Ngươi nói ‘Đứng lên’ thì nó sẽ đứng lên. Đứng lên.”

Con lạc đà đứng lên, dậm chân vài cái rồi chậm rãi đi về phía mặt trời đang lặn.

“Ngươi yên tâm, Mida biết Ai Cập. Đến Ai Cập thì hãy thả nó ra, nó sẽ tự quay về nhà, đoạn đường này hãy chăm sóc nó thật tốt.”

Ivy đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nàng lớn tiếng gọi, “Cảm ơn ngươi. Đúng rồi, ta còn một câu hỏi cuối cùng, ngươi có biết năm nay Ramesses bao nhiêu tuổi không?”

Nam nhân trẻ tuổi kia dừng một chút, xoay người lại, lộ ra ánh mắt có vẻ kỳ quái mà đánh giá nàng, “Không biết, nhưng mà hắn đã đăng cơ năm năm rồi.” Hắn nghĩ nghĩ, lại nhún vai, lẩm bẩm một câu, “Năm năm rồi.”

Sau đó liền không để ý đến Ivy nữa, chậm rãi đi về phía thương đội.

Năm năm? Lại là năm năm?

Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nhoáng một cái đã là mười năm…

Thời gian mười năm này rốt cuộc là như thế nào? Đối với nàng chỉ ngắn ngủi như chớp mắt, nhưng đối với chàng ấy thì sao? Chênh lệch thời gian lớn như vậy sẽ tạo ra kết cục như thế nào...

Con lạc đà Mida chậm rãi đi, ánh nắng cuối cùng cũng biến mất. Ivy bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Mida, “Đưa ta trở lại bên cạnh hắn.”

Mida không biết có nghe hiểu không, nó cứ từng bước, từng bước chậm rãi chở thiếu nữ tóc vàng đi về phía mặt trời vừa lặn.

Ban đêm, nhiệt độ giảm xuống rất thấp khiến cho Ivy không nhịn được mà run rẩy. Đột nhiên, có âm thanh của nước chảy truyền đến tai của nàng. Trong ánh trăng mờ, nàng nhìn thấy phía xa có ánh lửa, nhìn kỹ lại, đó là một toà thành đang bốc cháy, ánh lửa phản chiếu trên mặt nước lạnh lẽo, gió đêm chậm rãi thổi đến khiến cho ngọn lửa càng thêm dữ dội, mang theo sự tuyệt vọng, chết chóc đến, khiến cho con người ta run rẩy.

Ivy thất thần, sau đó vội vàng vỗ lưng của Mida, “Đường kia, đúng rồi.” Mida cũng rất nghe lời, nó cứ chậm rãi đi dọc ven sông về phía nam.

Ivy phải ôm chặt bướu của Mida, dựa vào sự ấm áp của nó mà giữ cho mình tỉnh táo. Tại bờ sông bên kia, chính là đang diễn ra thảm kịch. Nàng nhắm chặt mắt lại, trong lòng không ngừng xin lỗi, nàng không có cách nào để cứu bọn họ, bây giờ nàng chỉ muốn thật nhanh về được Ai Cập. Nàng cắn chặt răng, không nhìn vào hình ảnh đáng sợ phản chiếu trên mặt nước lạnh lẽo kia.

Đột nhiên phía trước truyền đến tiếng người lội nước, Ivy mở mắt, ngồi thẳng lưng, nhìn về đằng trước. Phía trước nàng là một người toàn thân đầy máu, đang trèo từ dưới nước lên bờ.

Người kia thở hổn hển, giọng nói mang theo vài phần nức nở, nói một ngôn ngữ mà Ivy nghe không hiểu nhưng người đó không đợi Ivy mở miệng liền ngã trên mặt đất, sau đó chật vật đứng lên, liều mạng chạy về phía ngược lại của tòa thành kia.

Đột nhiên, một mũi tên lướt qua khuôn mặt nàng, trực tiếp lao tới người kia khiến cho hắn ngã khuỵu trên mặt đất, ngay sau đó, có mấy người cưỡi ngựa chạy tới, một nhát kết thúc mạng sống của hắn. Ivy sững sờ, ánh lửa từ tòa thành đó chiếu đến khuôn mặt vặn vẹo của người kia khiến cho biểu cảm của hắn càng thêm đáng sợ.

Những thứ kia chính là kiếm sắt.

Biểu cảm lúc đó của Ivy so với lúc gặp quỷ còn khoa trương hơn, kiếm sắt... chỉ có người Hittite mới có thể sử dụng kiếm sắt. Trong đêm tối, tướng mạo của nàng rất dễ bị nhận ra, nếu để bọn người Hittite hung hãn kia nhớ ra nàng có liên quan đến Pharaoh của Ai Cập thì chắc chắn nàng sẽ gặp phiền phức lớn, huống hồ, bây giờ nàng cũng không mang theo bất kỳ thứ vũ khí gì để phòng thân.

Trái ngược với Ivy đang hoảng sợ, Mida lại rất bình tĩnh trước cảnh tượng kinh khủng này, nó cứ từng bước từng bước chậm rãi đi về phía cái xác ở phía trước.

Mấy tên Hittite kia quả nhiên chú ý đến một con lạc đà quá mức bình tĩnh như thế này cùng với Ivy đang lo sợ trên lưng. Bọn họ nhanh chóng bao vây Mida cùng Ivy, khiến cho Mida ngoan ngoãn đứng yên. Một tên trong đám người đó định vung kiếm lên thì bị một đồng bọn ngăn lại. Sau đó, chúng dùng một ngôn ngữ kỳ lạ để trao đổi gì đó với nhau.

Trạng thái của Ivy bây giờ chỉ có thể dùng từ “bối rối” để hình dung. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, nếu như bọn chúng định động thủ với nàng, nàng sẽ vứt bỏ lại Mida mà nhảy xuống dòng sông bên cạnh, sau đó sẽ theo dòng nước trôi về phía nam. Mặc dù chuyện này là có lỗi với người thương nhân trẻ tuổi kia cùng Mida nhưng nàng không còn cách nào khác và nàng thật sự có chuyện quan trọng muốn nói với Ramesses. Quân đội Hittite đã tiến vào phía nam Damascus, vì sao Ai Cập lại không xuất binh? Chẳng lẽ tình báo không bẩm báo lại chuyện này?

Syria chính là vị trí chiến lược quan trọng trong cuộc tranh đấu giữa Hittite và Ai Cập, vì sao người kia lại có thể dễ dàng bỏ qua chuyện này, nhắm mắt làm ngơ như vậy?

Nàng muốn hỏi hắn cho rõ ràng.

Trong lúc Ivy suy nghĩ đối sách thì những người Hittite kia cũng đã bàn bạc xong. Một người trong số bọn họ chậm rãi đi tới, Mida vẫn rất ngoan ngoãn, không có một chút phản kháng nào. Nội tâm Ivy âm thầm phát lạnh, thật là, nàng chỉ có thể trông cậy vào con lạc đà này mà thôi… Xin lỗi…

Ivy dùng chân đá vào bụng Mida, con lạc đà đáng thương kêu lên một tiếng, lao về phía trước, đυ.ng vào đám người Hittite khiến cho chúng lảo đảo. Thừa dịp hỗn loạn, nàng nhảy khỏi lạc đà, chuẩn bị nhảy xuống dòng sông bên cạnh.

Chưa chạy được hai bước, nàng liền bị xách lên. Khi người Hittite vừa chạm vào nàng, nàng liền nghe hiểu những lời của bọn họ.

“Đem nàng ta về. Nàng là thiếu nữ tóc vàng mà đại nhân Jarry đang tìm kiếm, hơn nữa, nàng còn đang cưỡi lạc đà của đại nhân Tute.”

Jarry Agenor đang tìm mình? Tại sao? Chẳng lẽ hắn muốn dùng mình làm con tin để khống chế Ai Cập? Bọn họ gọi chủ nhân của con lạc đà này là chủ nhân, chẳng lẽ thương nhân trẻ tuổi lúc nãy có lai lịch không nhỏ?

Nàng sững sờ, xem ra, nàng sẽ không dễ dàng trở lại Ai Cập được rồi.

Đám người kia đem nàng ném lên ngựa, quất một roi, con ngựa chạy thật nhanh về phía bắc. Gió đêm thổi qua, Ivy bị vắt ngang trên ngựa cộng thêm đường rất xóc khiến cho nàng có chút buồn nôn. Bên tai Ivy ngoại trừ tiếng gió ù ù thì còn tiếng của người phía sau ra lệnh, “Chúng ta về Damascus trước, đem nữ nhân này dâng cho đại nhân Jarry. Một người ở lại đưa lạc đà của đại nhân Tute về Damascus.”

Ivy quyết định sẽ không giãy giụa.

Ít nhất Jarry sẽ không hại đến tính mạng của nàng. Nếu như bây giờ nàng ngu ngốc phản kháng, chọc đám người này tức giận thì nàng sẽ không có lợi. Hơn nữa, Jarry nhất định hiểu rõ tình hình Ai Cập, bây giờ bị đưa tới chỗ hắn thì nàng sẽ biết được nhiều thông tin, so với cưỡi lạc đà về Ai Cập sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, nàng liền ngoan ngoãn nằm trên ngựa, cắn răng chịu đựng sự xóc nảy này.

Ánh lửa sau lưng dần biến mất, Ivy bắt đầu chán nản, thất vọng, bản thân nàng cũng không biết mình sẽ bị đưa tới đâu.

Gió càng ngày càng lạnh cùng với sức chịu đựng của thân thể nàng đã đến giới hạn khiến cho ý thức nàng dần mất đi.

Trước khi ý thức bị mất hoàn toàn, trong đầu nàng xuất hiện một khung cảnh ấm áp, người kia xuất hiện, đôi mắt màu hổ phách ôn nhu của hắn đang chăm chú nhìn mình.

****

Không biết trải qua bao lâu, Ivy cảm thấy thân thể mình được đặt lên một tấm da lông ấm áp. Nàng vui vẻ mở mắt ra, trong lúc mơ màng liền thấy được khuôn mặt của anh hai. Nhìn thấy khuôn mặt đó, nàng càng thêm yên tâm, đem chăn kéo lên, muốn tiếp tục thϊếp đi. Đột nhiên, nàng nhớ ra bản thân đã quay lại ba nghìn năm trước, như vậy, người nàng vừa nhìn thấy phải là…

Nàng ngồi bật dậy, bởi vì ngồi dậy quá nhanh khiến cho nàng có chút choáng váng.

Người đang mỉm cười trước mắt nàng chẳng phải là Jarry Agenor sao?

Lần đầu tiên gặp Jarry, ở cổ đại đã trải qua năm năm nhưng nụ cười bất cần đời cùng khuôn mặt tà mị của hắn vẫn không thay đổi. Hắn mặc một thân y phục đen, ống tay áo có in hoa văn tinh tế màu tím đậm, thϊếp vàng tuyết xen kẽ trong đó. Hắn đưa tay, vén mái tóc đen che trước trán lên, lộ ra con ngươi xanh lam, trong suốt như bảo thạch, xinh đẹp nhưng cũng rất lạnh lùng, khí chất khác hoàn toàn so với người kia của nàng. Nhìn bộ dáng như vậy của hắn, xem ra địa vị của hắn ở Hittite rất cao, sợ là so với năm năm trước đã cao hơn rất nhiều rồi.

Jarry chưa kịp nói gì thì Ivy đã nhanh nhẹn mở miệng trước, “Muwatallis đã chết rồi sao?”

Hắn sửng sốt một chút, sau đó lại bật cười, nhẹ nhàng cầm một lọn tóc của Ivy, nhẹ nhàng đùa nghịch những sợi tóc như ánh mặt trời của nàng.

“Nàng vẫn làm ta bất ngờ như trước. Ta đã nghĩ rằng điều đầu tiên mà nàng hỏi tới sẽ liên quan đến nam nhân kia chứ không phải là tên quốc vương Hittite ngu như lợn đó.” Khẩu khí của hắn có chút cay nghiệt, nhưng trong mắt lại không che giấu được sự hứng thú, “Ta còn muốn hỏi nàng rất nhiều chuyện, ví dụ như suốt năm năm này nàng đã đi đâu nhưng ta sẽ trả lời câu hỏi của nàng. Hắn không chết, vẫn sống rất tốt, chỉ là…”

Hắn tiện tay đưa cho Ivy một ly sữa nóng hổi, ý bảo nàng uống đi.

“Chỉ là hắn đã trở thành một kẻ không còn năng lực phán đoán, nửa đời sau của hắn sẽ do ta chiếu cố.”

Ivy bắt đầu uống sữa.

“Suốt một năm trời, ngày nào ta cũng thêm một chút gì đó vào rượu của hắn.”

Ivy lập tức phun ngụm sữa trong miệng ra trước mặt Jarry không một chút kiêng dè, không một chút giữ hình tượng, chật vật nhìn bộ dáng cười ha hả của hắn.

“Nefertari, ta sẽ không đối xử với nàng như vậy.’’ Hắn nhẹ nhàng lau những giọt sữa bị bắn trên mặt mình đi, một tia chán ghét cũng có mà chỉ thấy hắn càng thêm ôn nhu, “Nàng phải nói cho ta biết một chuyện.”

Ivy một bên buồn bực lau miệng, một bên đem ly sữa đẩy ra xa, còn chưa kịp ngồi vững liền bàn điều kiện với Jarry, “Được. Ngươi hỏi chuyện gì ta đều sẽ trả lời nhưng sau khi ngươi hỏi xong, ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi nhất định phải trả lời.”

Jarry khống chế sự hứng thú của mình, nghiêm túc nhìn Ivy, “Suốt năm năm qua, nàng đi đâu?”

“Về nhà.”

“Về nhà năm năm nhưng tại sao bộ dạng của nàng lại không thay đổi chút nào?”

“Đây là câu hỏi thứ hai rồi.” nàng liếc hắn một cái, “Tới lượt ta. Ramesses đang ở đâu? Vì sao lại không xuất binh?”

Jarry sững sờ, nhún vai, “Làm sao ta biết được hắn tại sao lại không xuất binh, nhưng mà hắn vẫn sống rất tốt và chắc chắn đang ở Memphis.”

Sống rất tốt! Hắn đang ở Memphis! So với Thebes ở thượng Ai Cập thì Memphis gần Syria hơn, hơn nữa còn có ý nghĩa chiến lược lớn lao, nhất định là hắn ấy đã có chuẩn bị cho nên mới đóng quân ở đó.

“Tại sao qua năm năm nàng vẫn không thay đổi?” Ivy còn đang suy nghĩ thì Jarry đã bắt đầu đặt câu hỏi. Ivy nghiêng đầu ra vẻ đang suy tư.

“Bởi vì ta được chăm sóc tốt.” Nhìn vẻ mặt viết đầy chữ không tin của Jarry, Ivy vội vàng chuyển chủ đề, “Ramesses... bây giờ hắn có bao nhiêu... phi tử?”

Khi nhắc đến vấn đề này, Ivy nhìn thấy biểu cảm cứng ngắc của Jarry, mặc dù chỉ xuất hiện trong vài giây ngắn ngủi nhưng vẫn không qua được mắt nàng. Nàng cuống quít túm lấy áo hắn, “Mau nói cho ta biết hắn có mấy phi tử!”

Jarry lại một lần nữa nghịch nghịch lọn tóc của Ivy, “Ta còn chuyện muốn hỏi nàng.”

“Đã nói chúng ta mỗi người hỏi một câu.” Ivy bất mãn mở miệng.

Đôi đồng tử xanh lam xuất hiện thần sắc ôn hòa, “Vừa nãy ta đã trở lời câu hỏi của nàng về sự tồn tại của Muwatallis, cái đó cũng tính chứ?”

“Nefertari!” hắn tiếp tục nói, không cho Ivy có cơ hội mở miệng, “Nàng có biết, vì điều gì mà một nam nhân cố chấp tìm kiếm một nữ nhân chỉ gặp mặt vài lần suốt năm năm không? Tại sao năm năm rồi mà vẫn giữ được hứng thú với nữ nhân đó như lúc ban đầu? Tại sao cho dù chỉ lại gần vuốt mái tóc của nàng, sẽ cảm thấy có một cảm xúc khó tả?”

Hắn đem lọn tóc nàng kéo đến bên miệng rồi nhẹ nhàng hôn lên nó.

“Hôm nay gặp lại nàng, ta mới bắt đầu suy nghĩ cẩn thận lại những vấn đề này…”

Ivy ngây cả người. Những lời này của Jarry Agenor có ý gì, chẳng lẽ hắn…

Không khí trong phòng có chút lúng túng, tình cảm khác thường theo hương sữa tản ra xung quanh. Hai đôi mắt tương tự nhìn chằm chằm nhau, ngay lúc này, bọn họ không hẹn mà cùng lựa chọn im lặng.

“Đại nhân.”

Bên ngoài truyền đến một giọng nói, phá vỡ sự lúng túng trong phòng. Jarry hơi nhíu mày, biểu cảm trên mặt chính là “Tha cho nàng một mạng”, sau đó buông lọn tóc của Ivy ra.

“Vào đi.”

Ivy thở dài một hơi, giương mắt nhìn người đang tiến vào.

Người vừa tới là một thanh niên khoảng 25 tuổi, khí chất trầm tĩnh, nhã nhặn, gương mặt có chút phiếm hồng. Hắn mặc quan phục của Hittite, các loại trang sức được chế tác tinh tế chứng minh cho thân phận không tầm thường của mình. Một đôi mắt nâu nhạt nhìn lướt qua Ivy, sau đó chuyển sang người Jarry.

“Chúc mừng đại nhân.”

Jarry xoay người sang chỗ khác, tùy ý nói, “Ngươi vẫn sống trở về sao, Tute?’’

Người này không phải là tên thương nhân trẻ tuổi kia sao? Ivy nhìn hắn, nhìn hắn bày ra bộ dạng hoàn toàn không biết mình. Nàng vô cùng tò mò nhưng cuối cùng cũng không mở miệng, yên lặng nhìn hắn.

“Nefertari!” Jarry xoay người đối diện với Ivy, “Giới thiệu cho nàng một chút. Hắn là Tute, phụ tá đắc lực nhất của ta.”

Tute vẫn bày ra bộ dạng không biết Ivy mà gật gật đầu, “Nghe nói là lạc đà của thuộc hạ đưa nàng đến trước mặt các binh lính. Đại nhân, lần này thuộc hạ cũng tính là đã lập công lớn.”

Chắc chắn nàng sẽ không nhận nhầm hắn, nhưng những lời bây giờ của hắn nàng hoàn toàn không hiểu.

Rõ ràng con lạc đà đó là hắn đưa cho nàng, rõ ràng là muốn giúp nàng về Ai Cập nhưng vì sao bây giờ lại biến thành đưa đến trước mặt binh lính Hittite? Nàng do dự nhìn Tute, người kia cũng nhìn về phía nàng, đôi mắt nâu nhạt của hắn như một hồ nước sâu thăm thẳm.

Ivy cảm thấy lúc này nàng không nên tùy tiện mở miệng.

“Tute là thương nhân, bình thường không có chuyện gì thì hắn sẽ đi ra ngoài buôn bán. Lần này ta cùng Syria khai chiến, hắn không kịp trở về nên bị kẹt trong chiến tranh.”

“Đi vào Damascus quả không dễ dàng.” Tute chậm rãi nói xong.

Bộ dạng của Jarry lúc này như muốn gϊếŧ chết hắn, “Được rồi Tute, về sau chúng ta sẽ nói tiếp. Ngày mai ngươi hãy tới tìm ta, ta có chuyện muốn nói.”

Tute hành lễ rồi đi ra ngoài, “Thuộc hạ xin cáo lui.”

Jarry vội vàng khoát tay đuổi hắn ra ngoài, sau đó có chút bất đắc dĩ nói, “Tute rất giỏi, chỉ là nói chuyện có chút tốn sức.”

Ivy bên ngoài bảy tỏ vẻ đồng ý nhưng bên trong lại là một vẻ khác.

Jarry cười khổ, một tay giữ mặt Ivy đối diện với mình, “Xa cách năm năm, nàng không nhớ ta sao? Chẳng lẽ nàng không nghĩ tới ta một chút nào sao?”

Ivy nhìn đôi mắt lạnh như băng của Jarry, trong nội tâm không ngừng thở dài. Mặc dù xa cách mấy tháng nhưng ngày nào nàng cũng được nhìn khuôn mặt giống hắn y đúc thì nhớ cái gì chứ, hơn nữa, nàng với hắn đâu có thân quen gì. Chưa kịp phản ứng, nàng đã bị Jarry hôn một cái vào khóe miệng. Một nụ hôn thân mật nhưng cũng không thất lễ.

Khi nàng còn thất thần, hắn lại mở miệng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào đôi môi tái nhợt của Ivy, “Khi suy nghĩ cẩn thận những vấn đề kia, ta lại không dám tùy tiện làm một số chuyện. Nefertari, đi theo ta được không? Trở về Hittite, ở lại bên cạnh ta!”

Lần đầu bọn họ gặp nhau, hắn cũng nói một câu giống như vậy.

Thời điểm hắn nhìn thấy nàng liền muốn mang nàng đi, bảo vệ nàng, bảo vệ đôi mắt thủy lam xinh đẹp kia.

Nàng không giống những người bình thường. Mỗi lần gặp nàng, hắn lại cảm thấy vô cùng vui vẻ, hứng thú. Tại cái thế giới nhàm chán này, chỉ sợ có một mình nàng là nữ nhân khiến hắn khó có thể quên.

Dù cho năm năm đã trôi qua, khi gặp lại, nàng vẫn là người hắn cảm thấy thú vị nhất.

“Không được, ta đã là vương hậu của Ai Cập rồi.”

Jarry không buông tay, trong cặp mắt giống như bao hàm vô số lời muốn nói, “Không, nàng không phải là vương hậu của Ai Cập, Ai Cập không có vương hậu và nàng sẽ không bao giờ trở thành vương hậu, cho dù nàng có trở lại bên cạnh hắn.”

Nàng giãy khỏi tay của hắn, gắt gao nắm lấy y phục của hắn, ngữ khí lạnh như băng, “Chàng ấy muốn kết hôn với Nefertari sao?”

Jarry sững sờ, nhưng hắn nhanh chóng tiện đà ôm lấy thân thể của Ivy. Nàng theo bản năng đẩy hắn ra khiến hắn lùi về sau vài bước.

“Nàng hãy nghỉ ngơi ở đây, đừng nghĩ đến việc có thể chạy trốn.”

Hắn thấy Ivy không nói gì nữa liền xoay người đi ra khỏi phòng. Khi cửa phòng đóng lại, Ivy cơ hồ nghe thấy tiếng hắn ra lệnh cho binh lính khóa cửa phòng lại.