Sủng Phi Của Pharaoh

Chương 46: Quyết định (1)

Ivy nhảy xuống ngựa, chợt cảm thấy chính mình sắp “chết”.

“Thắt lưng… đau quá!” nàng một bên xoa thắt lưng của mình, một bên nói, “Về sau nhất định ta sẽ không cưỡi ngựa nữa!... y, sắc mặt ngươi sao vậy?”

Nàng muốn nhìn rõ sắc mặt của Bubka, nhưng hắn lại quay đầu sang chỗ khác. Một cỗ lửa giận xông lên đầu Ivy, bổn tiểu thư đây vất vả như vậy không phải để cứu ngươi hay sao? Rốt cuộc ngươi làm vẻ mặt kia là muốn cho ai xem?

Lúc ấy, nàng thật sự muốn xông lên túm cổ áo Bubka mà cho hắn một trận nhưng suy nghĩ mãi, nàng lại nhìn xuống cơn tức giận của mình. Nhất định là hắn không thắng trận này lên tinh thần sa sút, điều này cũng là bình thường. Bởi vậy, nàng dùng ngữ điệu ôn nhu hỏi hắn, “Bubka, ngươi làm sao vậy?”

Bubka ngẩng đầu, nhìn Ivy một cái, không nói gì liền tiến lên, kéo cánh tay của Ivy lại.

“Đau lắm đó, ngươi nhẹ nhàng một chút.” Ivy không khỏi rên lên, bây giờ cánh tay của nàng đang rất đau, hắn cư nhiên lại có thể dùng lực mạnh như vậy.

Trên mặt thiếu niên tóc đỏ lộ ra một tia đau lòng, đôi mắt xanh biếc đã không còn trong sáng như ngày xưa. Hắn lấy từ trong túi của hắn ra một cái lọ thảo dược, Ivy mang theo hoài nghi nhìn thứ cao dược đen xì đó, đang nghĩ xem có nên cự tuyệt hắn hay không. Bubka giống như nhìn thấu tâm tư của nàng, vừa nhẹ nhàng kéo tay áo của nàng lên, vừa nói, “Đây là bí dược của thôn Ciutat chúng ta, các dũng sĩ của thôn chúng ta đã dùng nó để chữa thương hơn trăm năm nay rồi, hiệu quả rất tốt.”

Bubka nhẹ nhàng thoa thuốc lên những vết bầm ở cánh tay của Ivy, mới bắt đầu, Ivy còn cảm thấy một cảm giác lạnh lạnh, sau đó cảm giác đau đớn cũng giảm đi không ít. Quả nhiên ở thời đại này, Ai Cập không hổ là một mảnh đất có nền y thuật đứng đầu thế giới. Hai người họ không nói với nhau câu nào, không khí có chút xấu hổ. Ivy liền chủ động chuyển đề tài, “Không hổ là tướng quân Mentus, tới tiếp ứng rất nhanh. Lúc nãy đi vội nên chẳng nói chuyện nhiều với ngài ấy được. Lát nữa hai huynh đệ ngươi có thể trò chuyện với nhau rồi.”

Bubka nhìn Ivy một cái, sau đó lại rầu rĩ cúi đầu xuống.

“Nhưng mà người Hittite thật ngu ngốc, cứ như vậy mà đuổi theo. Chẳng lẽ họ không động não một chút nào sao?”

Bubka lại đổ thuốc lên tay của Ivy.

“Cái con người này!” Ivy không nén được tức giận. Mắt thấy nàng đang định ném quân kỳ về phía hắn, thiếu niên kia mới bắt đầu mở miệng.

“Thôn Ciutat…” Gì??? Lời nói không có logic này của Bubka khiến Ivy có chút mơ màng, Bubka tiếp tục nói, “Cuộc đời các thế hệ võ sĩ thôn Ciutat bọn ta đều có hai thứ quan trọng.”

Ivy lẳng lặng nhìn hắn, thiếu niên tóc đỏ thật giống với ánh nắng chiều xinh đẹp, đôi mắt xanh biếc kia giống như hồ sâu, đều rất trong sáng. Khi hắn nói xong, Ivy mới chợt phát hiện, Bubka không chỉ là một đứa nhỏ bình thường, mà là một thiếu niên tuấn mỹ tràn ngập anh khí*.

((( anh khí: khí khái to lớn, hào khí.)))

Khó trách Shepute lại có ý với hắn…

“Thứ nhất, coi động vật là bạn thân của mình. Chúng ta dưỡng dục nó, cùng kề vai chiến đấu với nó, dù thế nào cũng sẽ không vứt bỏ nó. Giống như Lộ của ta, Hắc Băng của ca ca.”

Ivy gật đầu, quả thật Lộ và Bubka luôn ở cùng nhau, khi đi đâu, Lộ giống như binh lính dò đường mà bay phía trước. Ở đâu có Bubka thì ở đó có Lộ, ở đâu có Lộ thì ở đó có Bubka.

“Điều thứ hai chính nguyện trung thành với “chủ” của mình.”

“Chủ?”

“Các võ sĩ thôn Ciutat bọn ta hơn phân nửa đều tuyên thệ trung thành suốt đời với Pharaoh, Pharaoh là “chủ” của bọn họ. Bọn họ nguyện giao tính mạng của mình cho bệ hạ, vì bệ hạ mà làm mọi chuyện. Nếu như bệ hạ muốn bọn họ chết thì bọn họ sẽ không do dự mà tự sát. Nếu bệ hạ muốn gϊếŧ tất cả mọi người thì bọn họ sẽ không do dự mà gϊếŧ hết tất cả, ngay cả người già và trẻ nhỏ cũng không tha.”

“Đây không phải là ngu trung sao?” Ivy không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

“Chọn “chủ” chính là quyền lợi của các võ sĩ, nhưng không khi đã chọn “chủ” thì trừ khi người đó vứt bỏ bọn họ bằng không cả đời sẽ nghe theo người đó, không phân biệt phải trái, trắng đen. Những võ sĩ bị “chủ” của mình vứt bỏ sẽ giống như mất đi ý nghĩ tồn tại, cho dù trở lại thôn cũng sẽ bị người khác cười nhạo. Bởi vì chọn sai “chủ” mà phát sinh ra đủ loại bi kịch… Có lẽ sau này ta sẽ nói tiếp cho người nghe về vấn đề này.” Trong mắt Bubka hiện lên tia bi thương, sau đó ánh mắt hắn hiện lên tia kiên định, “Sắp đến này ta chọn “chủ” cho mình rồi. Sinh nhật mười tám tuổi cũng chính là ngày phải lựa chọn người mà mình nguyện trung thành cả đời.”

“Chủ’’ mà Bubka muốn chọn không phải là Pharaoh hay sao?

“Trong lòng ta hy vọng sẽ có một người “chủ”, nguyện vì người kia mà dâng cả mạng sống của mình…” thiếu niên kia nhìn Ivy, “Nhưng… Ta do dự. Cho nên, ta… mới xin xuất chinh, muốn đạt được vinh dự, muốn chứng minh thực lực của mình. Như vậy, ta mới có thể... có thể…”

Không biết vì sao câu nói của hắn lại đứt quãng, hai má ửng đỏ, cho dù hắn có làn da màu đồng vẫn có thể nhìn thấy. Hắn ấp úng nửa ngày, vẫn là không nói ra nguyên nhân, giống như nói ra câu nói kia còn khó hơn lên trời gấp trăm lần.

Rốt cuộc là cái gì… Ivy muốn chờ hắn nói nốt, nhưng chợt ánh mắt của Bubka nhìn ra phía đằng sau của Ivy. Không đợi Ivy quay đầu lại, hắn đã thì thào, “Bệ hạ!”

Hai từ này khiến Ivy giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh, nàng không thể động đậy được người.

Bubka gọi bệ hạ… Chỉ là có thể là người kia...

Nhưng mà, người này đang ở Thebes cơ mà?

Một lần xâm phạm biên cảnh với quy mô nhỏ như vậy, thì hắn đâu cần ngự giá thân chinh đâu!

Rốt cuộc là tại sao?

“Nefertari.”

Thanh âm lạnh như băng quen thuộc này khiến cho đầu Ivy như muốn nứt ra, ánh mắt Bubka chớp động một chút, sau đó buông cánh tay bôi thuốc của Ivy ra, lui về phía sau một chút rồi quỳ xuống hành lễ.

Lúc đó, Ivy chỉ có thể nghĩ đến việc đeo chiếc vòng tay hoàng kim rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu như đã hạ quyết tâm, nàng cũng không muốn nhìn thấy hắn. Để tránh có những dao động không cần thiết, hơn nữa, nàng cảm nhận được, nếu cứ tiếp tục đứng ở đây thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nàng cố chấp không quay đầu lại, vội vàng nhìn bốn phía thì phát hiện balo trên người đã không cánh mà bay.

“Nefertari, nàng đang tìm thứ này sao?”

m thanh lạnh lùng mà vững vàng, dù cố gắng thế nào cũng không đoán được tâm tư của chủ nhân của nó.

Ivy lau mồ hôi trên trán mình, cắn chặt hai răng. Xem ra không quay đầu lại là không được rồi.

Cho tới tận bây giờ, Ivy vẫn luôn cho rằng suốt mấy năm nay Ramesses bị mắc một loại bệnh nào đó khiến cho mặt hắn “đông cứng” lại, nhìn thế nào cũng ra chút hỉ, nộ, ái, ố, cũng không biết hắn đang nghĩ gì, mọi người xung quanh cũng chỉ biết đoán. Nếu đoán đúng thì sẽ không có thưởng, nhưng nếu đoán sai thì sẽ rất phiền phức a. Lúc này, Ivy nơm nớp lo sợ quay đầu lại, thầm tính toán một chút nên làm gì khi đối diện với gương mặt lạnh băng của hắn. Nhưng không, lần này, cảm xúc của hắn đều biểu lộ hết trên mặt.

Hắn đang tức giận!

Hắn đang tức giận… Ách? Tức giận a!”

Tay trái Ramesses cầm balo của Ivy, tay phải cầm thanh bảo kiếm dính máu, chậm rãi tiến đề gần Ivy. Hắn mím môi, gắt gao nhíu mày, đôi mắt màu hổ phách thế mà lại có vài phần sát ý.

Binh lính xung quanh chưa bao giờ thấy Pharaoh tức giận như thế này. Mọi người không khỏi bo bo giữ mình, tự động thối lui sang hai bên, cúi đầu, đến thở cũng không dám thở mạnh chứ đừng nói là đến khuyên can hắn.

Ivy cảm thấy toàn thân mình phát lạnh.

Nàng cảm giác được bản thân mình sẽ chết.

Nhìn cái bộ dáng kia của hắn là nàng biết bản thân đã gặp phiền phức lớn rồi.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Ivy theo bản năng nhảy dựng lên, nhanh chóng chạy về phía ngược với phía của Ramesses. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, có thể chạy càng xa hắn thì càng tốt. Nàng không muốn chết sớm như vậy a!

Ramesses thấy Ivy xoay người bỏ chạy, tức giận càng thêm tức giận. Hắn đem balo của Ivy ném cho người bên cạnh, sau đó nhảy lên một con chiến mã, đuổi theo Ivy. Lúc đó, Bubka ở bên cạnh đột nhiên đứng dậy, sau đó vững vàng quỳ gối trước ngựa của Pharaoh, ngẩng đầu lên, con ngươi xanh biếc kiên định nhìn Ramesses.

“Bệ hạ, xin ngài hãy tha cho Nefertari điện hạ. Không cần biết đã có những lời đồn đãi gì nhưng lần này điện hạ đã đánh tan quân đội Hittite và cứu thuộc hạ. Nếu bệ hạ muốn trách tội thì hãy trách tội thuộc hạ đi.” Bubka khẩn trương nói xong, hoàn toàn không sợ con tuấn mã sẽ dẫm nát mình.

“Cút.”

“Bệ hạ, xin ngài đừng gây khó khăn cho Nefertari điện hạ....”

Lời còn chưa nói xong, Bubka đã bị Ramesses đá mạnh sang một bên. Bubka chưa kịp phản ứng lại thì Ramesses đã kẹp chặt bụng chiến mã, giống như mũi tên mà lao đi, bỏ lại một đường bụi cát.

Bubka ngã sang một bên, hai binh lính liền cuống quít nâng hắn dậy. Con ngươi của thiếu niên kia hiện lên một tia lo lắng, yên lặng nhìn Pharaoh đang đuổi theo Ivy.

Nếu như Ivy xảy ra chuyện gì… Mặc kệ kẻ đó là ai, thì mình cũng sẽ không tha cho hắn.

*

Ivy dùng sức chạy.

Sống đến tuổi này rồi, đây là lần đầu tiên nàng cố gắng chạy trốn như vậy. Binh lính xung quanh dần thưa thớt, nàng cũng không biết bản thân mình đã chạy đến đâu rồi!

Nàng bắt đầu khó thở nhưng lại không dám dừng bước. Người phía sau như mãnh thú, nàng sao dám dừng lại chứ, hơn nữa, nàng còn có thể cảm nhận được hắn đang ở rất gần mình.

Nhưng đến tột cùng là tại sao? Tại sao hắn lại tức giận chứ?

Chẳng lẽ hắn nghĩ nàng là phản đồ, nhưng hôm nay nàng không có phản bội Ai Cập, không những thế nàng còn giúp Ai Cập chiến thắng đấy chứ. Dù nghĩ thế nào thì nàng vẫn thấy hắn nên khen nàng mới đứng.

Hay là hắn ngại nàng sẽ làm kỳ đà cản mũi? Nhưng khi nhìn thấy hắn muốn ở bên cạnh Nefertari chân chính, không phải nàng cũng ngoan ngoãn, biết điều mà rời đi sao? Chẳng lẽ đây chưa đúng ý hắn sao?

Chẳng lẽ hắn nghĩ nàng trộm văn kiện cơ mật của hắn? Không thể nào, khi rời khỏi Thebes nàng chỉ mang mỗi chiếc balo theo, bên trong là tất cả tài sản của Ivy. Hẳn là hắn đã xem qua!

Tại sao hắn lại không ngại cực khổ, tức sùi bọt mép mà đuổi đến đây?

Rốt cuộc nàng phải làm thế nào mới vừa ý hắn đây?

“A.” Cuối cùng Ivy cũng đuối sức, ngay khi nàng bắt đầu chạy chậm lại, thì bị một cánh tay ôm ngang người, nhấc bổng nàng khỏi mặt đất, “A, đừng a!”

Nàng chỉ có thể bất lực kêu lên.

“Ne...fer...ta...ri!”

Ô...... Thật sự là không dám quay đầu nhìn hắn.

Ramesses tay trái ôm chặt lấy thắt lưng Ivy, tay phải một bên cầm bảo kiếm, một bên nắm lấy dây cương, hai chân dùng sức khiến chiến mã chạy nhanh hơn. Nhìn bộ dáng như bị bức sắp chết của người trong lòng, Ramesses lại càng thêm tức giận. Nếu như hắn có thể làm được, hắn sẽ một đao gϊếŧ nàng, sau đó làm thành xác ướp, có lẽ chỉ như thế mới có thể khiến nàng không chạy loạn, mới có thể khiến nàng ở lại Ai Cập mãi mãi.

“Cái đó…. Tại sao ngươi lại tức giận chứ. Lần này ta không gây chuyện mà!” tuy trong lòng Ivy rất bất mãn nhưng nàng vẫn thông minh chọn ngữ khí ôn hòa, thử hỏi tên nam tử sáng nắng chiều mưa kia, “Ta cảm thấy, lần này ngươi nên khen ngợi ta mới đúng…”

“Nàng câm miệng cho ta.”

What? Hắn lại có thể nói với nàng như vậy. Ivy giận dữ, muốn xoay người lại mắng hắn một trận, lời vừa định ra khỏi miệng thì nàng lại thấy thanh kiếm dính máu của hắn, lời nói cứ như vậy mà nuốt trở lại. Nhẫn nại, nhất định phải nhẫn lại. Bằng không tính mạng nhỏ bé của nàng sẽ mãi mãi lưu lại Ai Cập ba nghìn năm trước a.”

“Nefertari, ta cho nàng một cơ hội cuối cùng. Nếu như nàng không thành thật trả lời, ta sẽ ném nàng xuống sông Nile cho cá sấu.” Hôm nay, những lời này của hắn không phải là đùa nữa rồi a, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho nàng. Ivy không khống chế được bản thân mà ngẩng đầu nhìn hắn.

Tự tôn của nàng, kiêu ngạo của nàng.. Chẳng lẽ thật sự sẽ khuất phục dưới cường quyền hay sao…

“Quan hệ giữa nàng và Jarry Agenor là gì?”

Cái gì cơ? Ai?

Ivy ngây cả người, “Jarry Agenor… Ngươi đang nói ai cơ?”

Ramesses không trả lời nàng, đôi mắt màu hổ phách càng thêm phần lạnh lùng, tay của hắn nắm chặt thanh bảo kiếm, cơ hồ còn thấy cả gân xanh nổi lên. Ivy nhìn thấy hành động này của hắn liền cuống quít xoa tay, “Đừng... đừng kích động, đừng kích động. Ngươi đang nói tên sứ giả Hittite Jarry kia sao?”

Lại là không nói lời nào.

“Ta với hắn còn có thể có cái quan hệ gì?” nàng mới chỉ có gặp hắn ba lần, nàng có thể phát sinh quan hệ gì với hắn chứ.

“Vậy tại sao nàng lại để hắn đi?’’ Ngữ khí của hắn có chút lo lắng.

“Ta chỉ là muốn trao đổi với hắn mà thôi.”

“Trao đổi?”

“Ta cho hắn tự do, hắn sẽ nói cho ta biết nội gián là ai.”

Lại là trầm mặc… Ivy có thể cảm thấy hắn đang do dự, không biết có nên tin tưởng nàng thêm một lần nữa hay không.

“Vì sao?”

Cái gì vì sao? Cho tới bây giờ không cảm giác cùng người kia nói chuyện như vậy mệt.

“Vì sao nàng lại quan tâm đến kẻ phản bội Ai Cập? Chuyện này đâu có liên quan tới nàng!”

“Đương nhiên là phải liên quan đến ta.” Ivy không khỏi căm phẫn kêu lên, “Còn không phải là sợ ngươi sẽ chết sớm hay sao?”

Lời vừa ra khỏi miệng, Ivy lập tức hối hận .

Rốt cuộc là nàng vừa nói cái gì vậy chứ!!!!