Sủng Phi Của Pharaoh

Chương 34

Mentus phải mất hơn mười ngày đêm thúc ngựa liên tiếp mới có thể về đến Thebes. Lúc hắn về đến nơi đã là hoàng hôn, mặt trời bắt đầu chìm vào đáy sông, khắp nơi bao trùm một màu đỏ đau thương. Tiến vào thành, các con phố, ngõ nhỏ bao trùm bởi một không khí đau thương, cơ hồ khiến người khác không thở nổi. Mentus tò mò mà giảm tốc độ.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Khi nhìn thấy một thiếu niên có vẻ mặt bi thương, Mentus cảm thấy trong vô cùng bất an, cố gắng trấn tĩnh hỏi. Thiếu niên kia bi thương ngẩng đầu lên, thấy người trước mặt mình là một thiếu niên tóc đỏ, mắt xanh thì mới nhận ra đó chính là đệ nhất tướng quân của Ai Cập- Mentus tướng quân. Người đó hoảng loạn, vội vàng quỳ xuống lại bị Mentus giữ lại.

“Đứng lên đi, đã xảy ra chuyện gì?”

Thiếu niên đó sửng sốt một chút, sau đó hốc mắt liền đỏ lên, do dự mãi không nói ra. Lúc này, Mentus cảm thấy thập phần nôn nóng, hắn không khỏi cuống lên, “Nói mau!”

“Đừng dọa hắn, Mentus tướng quân!” Một giọng nói vang lên ở phía sau. Mentus quay người lại thì thấy một nữ nhân Ai Cập xinh đẹp, mái tóc màu đen dài đến thắt lưng, đôi mắt màu lục tỏa ra quang man, dưới cái mũi thẳng tắp chính là đôi môi xinh đẹp. Nàng mặc một thân y phục trắng, đeo trang sức có khắc hình thần mặt trời, dung mạo kinh người, khí chất trầm tĩnh. Thiểu niên kia vừa thấy nàng đến liền chạy tới bên người nàng. Nàng ôn nhu xoa đầu hắn, tiếp tục nói, “Thượng Ai Cập bao trùm bởi một không khí đau thương như vậy là do đệ nhất tiên tri của Ai Cập, trung thần của Pharaoh- Litah đại nhân đã qua đời!”

Cái gì? Tin tức này khiến cho Mentus như bị ngũ lôi oanh đỉnh, nhất thời không nói được điều gì.

“Hiện tại Pharaoh vừa phải tìm ra gian tế, vừa phải suy nghĩ xem có nên xuất binh đánh Hittite hay không.”

“Làm sao có thể…. Vì sao Litah lại….” Mentus lui về phía sau vài bước, con ngươi xanh lục xuất hiện một tia mê loạn, “Không có khả năng…” Litah có thể mang theo vũ khí đứng gần Pharaoh, hơn nữa bên người Pharaoh luôn có võ sĩ của thôn Ciutat bảo vệ, vì sao chuyện này lại xảy ra.

Giống như nhìn thấy nghi ngờ của Mentus, nữ nhân kia lại chậm rãi mở miệng, “Nghe nói Litah đại nhân vì muốn bảo vệ Pharaoh nên mới chết dưới kiếm độc của người Hittite.”

Mentus ngẩng đầu, đột nhiên trừng mắt nhìn nàng một cái, “Nói hươu nói vượn!” điều đó không có khả năng. Nếu là chết do bị hạ độc hay cái khác mà chết còn có thể hiểu, nhưng đây là bảo vệ Pharaoh mà chết? Vậy đám võ sĩ kia làm cái gì? Với thực lực của hắn thì hoàn toàn có thể ngăn cản người Hittite, hơn nữa còn có thể gọi võ sĩ vào đại sảnh, không cần tự mình chắn kiếm. Đây chắc chắn là tin vịt, hắn nhất định phải nhập cung ngay lập tức để xác nhận. Nghĩ đến đây, hắn xoay người nhảy lên ngựa, nhanh chóng chạy về phía hoàng cung.

Chờ tiếng vó ngựa xa dần, nữ nhân kia liền ngẩng đầu lên, sắc mặt nghiêm trọng, đăm chiêu nhìn thân ảnh nhỏ dần của Mentus.

“Nefertari tỷ tỷ, có chuyện gì vậy?” Thiếu niên kia nhẹ nhàng kéo góc áo nàng.

Nữ nhân kia cúi đầu nhìn hắn, “Không có! Chỉ là…”

Chỉ là cảm giác sắp có chuyện không tốt xảy ra. Hy vọng Ai Cập có thể vượt qua kiếp nạn này...

*

“Litah đâu?”

Mentus dừng ngựa ở cửa cung, nhanh chóng chạy vào hoàng cung, lo lắng hỏi. Người hầu bốn phía đều trầm mặc không nói, chỉ biết cúi đầu, tránh tiếp xúc ánh mắt với hắn.

“Các ngươi điếc hết rồi sao? Ta đang hỏi Litah ở đâu?” Mentus không khỏi vội vàng nói. Hắn được giáo dục rất tốt, vẫn luôn giữ thái độ ôn hòa, lễ phép với mọi người nhưng khi đối mặt với không khí đau thương này, hắn khó có thể khống chế được cảm xúc bất an của mình.

“Mentus ca ca.”

Âm thanh êm tai phát ra, chủ nhân của nó chính là vị công chúa ngọt ngào của Ai Cập, “Ngươi đã trở lại!”

Mentus lập tức quỳ xuống, cung kính nói, “Công chúa Amanra!” Tuy là phi tử của Pharaoh nhưng mọi người trong hoàng cung đều không hẹn mà gọi nàng là “công chúa” bởi Pharaoh chưa bao giờ coi nàng là phi tử mà đối đãi.

“Sốt ruột cái gì chứ?”

Mentus suy nghĩ một chút, nói, “Ta đang tìm Litah, xin hỏi ngài có thấy hắn ở đâu không?”

“Chuyện này… hắn ở bên kia.” Công chúa Amanra chỉ nhẹ nhàng cười, sau đó chỉ về phía tây của hoàng cung. Nụ cười này khiến cho Mentus cảm thấy an tâm, nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

“Ở đâu?”

“Phía tây của Thebes!”

Thebes bị sông Nile chia cắt thành hai nửa, phía đông chính là thế giới của người sống, còn phía tây chính là thế giới của người chết. Các triều đại Pharaoh đều lấy Thebes làm thủ đô nên phân nửa kim tự tháp, thần miếu thường được đặt ở phía tây Thebes. Litah đang ở phía tây của Thebes, vậy có nghĩa là hắn đã chết! Amanra không phải là lãnh khốc không có tình cảm, mà là từ nhỏ được mọi người tôn sùng là “Cô gái có thể giao tiếp cùng các vị thần” nên được dạy rằng chết không phải là kết thúc, chết chẳng qua chỉ là chuyển từ thế giới này sang thế giới khác mà thôi. Linh hồn là thứ tồn tại mãi mãi, nên chỉ cần thân xác được bảo quản tốt thì sinh mệnh sẽ mãi tồn tại.

Nàng đơn thuần cho rằng, Litah chỉ là chuyển đến một nơi khác sống mà thôi. Nhưng câu trả lời đó như một xô nước lạnh dội vào người Mentus, gϊếŧ chết hy vọng cuối cùng của hắn.

Litah đã chết sao….

Nhưng hắn vẫn không hiểu, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Hắn còn nhớ rất rõ những lần cùng Litah và Ramesses rong ruổi dọc bờ sông Nile nói về những mộng tưởng của mình, vì sao trong nháy mắt tất cả đều tan biến?

Công chúa Amanra cười, hướng Mentus vẫy vẫy tay, “Đừng nóng giận, Litah vẫn rất tốt a.” Mentus chậm rãi đứng lên. Litah vẫn rất tốt sao?

Có lẽ chết đi, chính là một loại giải thoát đối với hắn. Vứt bỏ chấp niệm, chuyển sinh sang một kiếp khác, cũng là một chuyện tốt. Nhưng không hiểu sao trong lòng hắn khó có thể xóa đi cảm giác bất an. Litah chết đi, không biết trong cung sẽ tiếp tục xảy ra chuyện gì.

Chuyện nội gián là như thế nào? Đến tột cùng là Litah chết như thế nào? Người hại hắn rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ Hittite muốn phát động chiến tranh với Ai Cập. Hắn cau mày, gãi gãi mái tóc đỏ của mình, trước kia hắn thường cùng Litah thương lượng bước tiếp theo nên làm như thế nào…. Hiện tại, có lẽ nên đến gặp Pharaoh ngay lập tức để quyết định bước tiếp theo nên đi như thế nào.

Không có Litah quả thật không quen.

Mentus than thở, chậm rãi đi vào trong cung, cúi đầu, khuôn mặt nhiễm một vẻ đau thương.

Có lẽ không chỉ một mình Mentus không biết tiếp theo nên làm gì mới đúng….

Từ ngày Litah chết, một không khí bi thương, bất an, lo sợ dần xuất hiện trong hoàng cung, sau đó chậm rãi khuếch tán ra khắp đường lớn ngõ nhỏ của Thebes.

“Có lẽ chiến tranh với Hittite sẽ sớm bắt đầu.”

“Không biết người hại chết Litah đại nhân sẽ bị xử trí như thế nào?”

“Nội gián bên cạnh Pharaoh là ai?”

Tuy rằng Pharaoh đã hạ lệnh cấm không được nhắc đến chuyện này nhưng điều đó càng khiến cho dân chúng tò mò mà bàn tán. Các loại đồn đãi thường xuất hiện trong miệng của những nữ tử thường dân, “Nghe nói vương phi Mathao Nijiru kia có mối quan hệ mờ ám với Litah đại nhân.”

“Thật không nghĩ tới a. Bảo sao Pharaoh luôn đem nàng nhốt trong lãnh cung.” Một trận cười ái muội.

“Ta còn nghe nói, nàng ta còn có quan hệ với người hại chết Litah đại nhân. Có lẽ nàng ta đã thông đồng với tên sứ giả Hittite kia từ trước, nàng ta chính là một kẻ phản bội.”

“Chắc chắn là thế rồi! Thiên hạ độc nhất phụ nhân tâm mà, đại nhân Litah thật đáng thương.”

Không biết phải làm thế nào để dập tắt lời đồn, một đồn mười, mười đồn trăm, dân chúng không rõ phải trái trắng đen coi đó là sự thật. Mấy ngày này, trong cung liên tiếp nhận được thư thỉnh cầu của dân chúng.

Nam nhân tóc đỏ mỗi lần mở một bức thư ra lại cau mày. Dân chúng thỉnh cầu Pharaoh xử tử vương phi Mathao Nijiru, thỉnh cầu khai chiến với người Hittite. Thebes lâm vào hoàn cảnh khó xử, mà bây giờ, bệ hạ lại đem bản thân mình nhốt trong tẩm cung, không gặp ai. Cho dù Mentus năm lần bảy lượt cầu kiến nhưng đều nhận được câu trả lời hoặc “Thân thể bệ hạ không khỏe.” hoặc “Bệ hạ hiện tại đang bận rộn, không tiếp ai.”

Đến cuối cùng là bận rộn cái gì chứ…. Mentus thoáng thấy đầu mình rất đau. Bây giờ hắn mới cảm thấy Litah quan trọng đến mức nào, điều tiết lượng nước, phát lương thực cho người dân, buôn bán… đều được hắn xử lý rất dễ dàng. Bây giờ hắn đã chết, lão trọng thần Seaman tuổi tác đã cao và đang ở xa, còn bệ hạ thì lại tự nhốt mình trong tẩm cung không gặp ai, mà Mentus lại có địa vị tương đương với trọng thần trong triều nên những chuyện nội chính này đều đổ hết lên đầu Mentus, hắn không biết làm thế nào cho phải. Tuy rằng trên chiến trường hắn rất oai phong, uy vũ nhưng những chuyện nội chính và quản lý đền miếu thì hắn “mù tịt” a.

Nhưng Pharaoh lại không gặp ai, hắn chỉ có thể đi đi lại lại trước cửa tẩm cung của Pharaoh. Các đại thần thường xuyên chạy tới hỏi tình hình, hắn cũng chỉ biết cười khổ, ra vẻ trấn tĩnh, “Bệ hạ đang suy nghĩ một kế hoạch chi tiết, các vị cứ yên tâm đợi lệnh đi.” nhưng có mệnh lệnh hay không, mệnh lệnh như thế nào, ngay cả hắn cũng không biết.

Nhưng là ở Pharaoh lâu chưa xuất hiện loại này khác thường thời khắc, hắn cũng chỉ hảo đi ra sung một chút mặt tiền cửa hàng. Thường xuyên có đại thần đã chạy tới lo lắng hỏi hắn nội tình đến tột cùng vì sao, hắn cũng chỉ hảo cười khổ qua loa tắc trách, ra vẻ trấn tĩnh trấn an “Pharaoh đang ở tìm cách phi thường tường tận kế hoạch, thỉnh an tâm địa chờ đợi cuối cùng chỉ thị đi”, nhưng là có thể hay không có chỉ thị, sẽ là như thế nào một cái chỉ thị, ngay cả hắn cũng không biết. Này chỉ sợ cũng là có sử tới nay lần đầu tiên, hoàn toàn không thấy được Ramsses, hoàn toàn không rõ ràng lắm kế tiếp hội như thế nào. Loại này sờ không tới ý nghĩ cảm giác hẳn là so với gì khiêu chiến hoặc là biến đổi lớn đều càng làm người ta e ngại đi.

Lúc Mentus đang đau đầu không biết xử lý nội chính như thế nào thì Ivy lại ngồi cạnh ao sen mà phiền não vô cùng. Nàng dùng hai tay chống cằm mình, mắt nhìn ao sen trong ao, “Mình phải làm gì bây giờ?”

Ngày đó, bỗng nhiên xuất hiện một Litah, một nụ cười quen thuộc ấm áp như ánh mặt trời, dịu dàng, ôn nhu như dòng nước, luôn hỏi mình có nhìn thấy Ramesses đâu không. Lại nhắc đến cái tên bá đạo kia, bình thường lúc nào cũng kè kè bên mình khiến mình thấy phiền phức, nhưng giờ lại không thấy đâu lại có vài phần không quen. Cảm giác trong lòng rất trống rỗng.

Mỗi lần nhớ đến bóng lưng cô độc của hắn, nàng rất thống khổ, thống khổ đến mức không thể thở được…. đến tột cùng đây là loại cảm giác gì? Litah bị hại chết, hắn dường như mất đi lý trí, giận chó đánh mèo.

Nhưng hắn không có gϊếŧ nàng, tuy rằng rất tức giận nhưng hắn vẫn chịu nghe lời nàng nói.

Trong lòng Ivy chợt xuất hiện một cảm giác ấm áp, hạnh phúc. Nàng nhìn chằm chằm ao sen, bất giác cười ngây ngô vài cái, sau đó mạnh mẽ lắc đầu. Cười cái gì chứ! Thật ngốc nghếch!

Nàng lắc đầu, nhìn hoa sen trong ao, lắng nghe tiếng lá cây ma sát vào nhau, mới ngày nào cùng với Rameses, Litah tham gia yến tiệc, mà bây giờ lại… Cẩn thận nghĩ lại, Litah có vài phần địch ý với mình, bất quá là vì Mathao Nijiru. Nếu như không có Ivy, Ramesses có lẽ sẽ không đưa vị công chúa đáng thương kia vào lãnh cung. Hắn vì chứng minh tình cảm của mình dành cho nàng nhưng lại không quan tâm đến sinh mệnh, danh dự, cuộc sống của người khác .

Litah yêu vị công chúa đó, nhưng lại đặt lòng trung thành của mình lên đầu! Cho dù Mathao Nijiru có khẩn cầu Litah mang nàng đi nhưng vị tế ti trung thành đó chỉ có thể không ngừng trấn an, quan tâm nàng, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc đưa phi tử của chủ nhân mình đi, cho dù trong mắt vị quân chủ đó, vị công chúa này không đáng một xu, nhất định là…. Ivy chăm chú nhìn ao sen, có lẽ nàng nên đi thăm vị công chúa đáng thương kia.

Nàng đứng dậy, định đi đến lãnh cung, đột nhiên hình ảnh một người khác xuất hiện trong đầu nàng, khiến nàng thay đổi ý định.

Tarly!!!

Từ ngày Tarly bị đưa vào trong ngục, Ramesses lại đem mình nhốt trong tẩm cung, hẳn là không để ý đến hắn. Ngày đó, Tarly quả thật không có ý muốn gϊếŧ mình nhưng mình lại làm tổn thương đến hắn. Aaaaaa!

Nếu đợi Ramesses nhớ tới hắn chỉ sợ hắn sẽ chết rất thảm. Tuy rằng có thể giải thích được tâm trạng của Ramesses nhưng trên thực tế, Tarly không có gϊếŧ Litah, với lại chỉ cần nhìn biểu tình của hắn cũng biết hắn cũng không biết chuyện ám sát. Nghĩ đến đây, Ivy thay đổi hướng đi của mình. Nàng muốn nhanh chóng đến gặp hắn, nam nhân đó cùng với anh Ngải Huyền rất giống nhau, nàng không muốn nhìn thấy hắn chết.

Hơn nữa, lần này đi gặp hắn, nàng muốn hỏi cho rõ thân phận của Tarly.