Hai tay Bubka nắm chặt thành quyền, cúi đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, dỗi không thèm nhìn cô gái trước mặt.
“Rốt cuộc thì đã có manh mối gì chưa?” Cô gái tóc vàng, đôi mắt xanh, y phục trên người mộc mạc, làn da hơi tái nhợt, nhưng chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra tướng mạo độc đáo của nàng. Lúc này cô đứng trước mặt Bubka, nhìn thiếu niên giận dỗi trước mặt, thoải mái hỏi.
“...” Bubka không nói gì.
“Việc này liên quan đến tính mạng của Pharaoh đó, ngươi đừng có không gì chứ.”
“......”
“Ây? Làm sao vậy?’’
Bubka quay đầu đi, chính là không thèm nhìn Ivy. Ivy thấy thế liền bực mình, tiến lên từng bước, túm lấy cổ áo hắn, làm cho hắn ngẩng đầu lên. Kỳ thật Bubka tuy rằng nhỏ tuổi nhưng hắn cao hơn Ivy rất nhiều. Tình cảnh này quả thật rất buồn cười. Nhưng nàng vẫn hợp tình hợp lý như trước, hùng hổ, “Không phải ngươi là dũng sĩ thôn Ciutat hay sao? Không phải ngươi muốn vì Pharaoh mà giúp sức hay sao? Bây giờ cơ hội thể hiện của ngươi, ngươi như thế nào lại không nói gì!”
Bubka bị Ivy túm chặt, bất đắc dĩ nhìn cô, nhưng đợi nàng nói xong, hắn lại quay đầu sang một bên.
“Này!” Ivy thực sự tức giận, nàng hung hăng đẩy Bubka một cái, tay buông lỏng áo hắn.
Quên đi! Nàng vốn nghĩ hắn sẽ giúp nàng, hắn cũng có thể được Pharaoh để ý tới, thực hiện được ước mơ tham gia cấm vệ quân. Lại không ngờ rằng, hắn lại… Nếu là bình thường, hoặc là cô sẽ khuyên nhủ hắn, hoặc là phỏng đoán tâm tư của hắn. Nhưng hiện tại, bức tượng sư tử đã trở thành tâm bệnh của cô, cô không thể không lo lắng vấn đề này, cô nhất định phải tìm ra nội gián, cô không rảnh để quan tâm đến chuyện khác.
“I...... Nefertari điện hạ.”
Hắn rốt cuộc cũng mở miệng! Ivy vừa nghe hắn kêu mình như vậy, trong lòng lập tức hiểu được phân nửa. Cô khinh thường liếc hắn một cái.
“Nefer….” Lần này không đợi hắn nói xong, Ivy liền bước vài bước, túm lấy tay của Bubka, làm cho hắn đêm nửa câu nuốt trở lại.
“Nói cho ta biết suy nghĩ của ngươi đi Bubka!” Ivy rất nhanh nói xong, trên mặt mang theo vài tia tức giận. Nhìn biểu tình của Bubka, cô nhịn không nổi cảm thấy buồn cười. Mở miệng sớm một chút thì tốt rồi, kỳ thật tâm tư của tiểu tử này rất đơn giản, vẫn là một đứa trẻ a. “Có phải Bubka đang suy nghĩ, rõ ràng là huynh đệ tốt, thế mà tự dưng lại biến thành Nefertari gì đó, đem mình ra đùa giỡn.”
Bubka ngây người, Ivy đem toàn lực cố không cươi, “Ta nói có đúng không?”
Bubka gật đầu, lại lắc đầu, lại gật đầu… Sau đó, hắn ủ rũ nói, “Quên đi!” Hắn nhẹ nhàng đẩy Ivy rời ra chính mình, “Dù sao bây giờ cũng là ban ngày, điện hạ làm như vậy…. Lại nói như thế, không được…”
Ivy lúc này mới ý thức được, mình cùng Bubka đang ở vườn hoa phía sau hoàng cung. Nơi này rất gần lãnh cung, tuy rằng bình thường ít người lui đến nhưng nếu có cung nữ đi qua, nhìn thấy tình cảnh này thì... dù sao bây giờ mình không phải là Ivy, cùng với đệ đệ của tướng quân Mentus lôi lôi kéo kéo, quả thực không hợp lễ nghi. Nhưng về phần tại sao hai người lại đi đến đây…. vốn là sẽ gặp mặt ở tẩm cung của Ivy, Bubka vừa thấy nàng liền giận dỗi quay đầu chạy mất, Ivy chạy theo ở phía sau, không biết thế nào lại chạy đến đây.
“Tất cả là tại ngươi đó!” Ivy rút tay lại, tức giận nhỏ giọng kêu lên.
“Tại sao lại là tại ta?” Bubka ủy khuất nói một câu. Đúng lúc này, Ivy giống như phát hiện ra thứ gì, rất nhanh vươn tay bịt miệng Bubka lại, ý bảo hắn im lặng. Sau đó hai người liền trốn sau một cây cột đá khổng lồ.
“Lại làm sao vậy?’’ Bubka gạt tay nàng, nhỏ tiếng hỏi.
Ivy trốn sau cây cột đá, hai mắt gắt gao nhìn một hắc y nam tử đang đi về phía lãnh cung. Khoảng cách từ chỗ cô đến đó rất xa, nam nhân đó lại che chắn kín mít, rất khó để nhìn rõ gương mặt. Nhưng dáng người hắn cân đối, giống như nước chảy mây bay, khí chất tao nhã, một cái tên tự nhiên hiện lên trong đầu Ivy. Cô không khỏi nhẹ nhàng nói ra….
“Li…. Litah!”
Âm thanh vừa phát ra, hắc y nam tử giống như lập tức nghe được, quay đầu nhìn về phía Bubka và Ivy. Ivy hoảng hốt, hung hăng đẩy Bubka một cái, cả hai người liền ngã lăn xuống đất. Bubka nằm ở phía dưới, Ivy nằm ở phía trên người hắn, tay gắt gao bịt miệng Bubka, không dám thở mạnh, trong lòng thầm cầu nguyện hắn không phát hiện ra.
Hai người nằm úp sấp ở sau một lùm cây nên Litah ở bên kia rất khó để phát hiện. Dừng vài giây, Litah không phát hiện điều ý khả nghi liền quay đầu đi tiếp.
Hai người vẫn không nhúc nhích, qua một hồi lâu, khi không nghe thấy tiếng bước chân nữa, Ivy với chậm rãi nhìn về phía lãnh cung… Tốt quá, hẳn là hắn ở xa nên không phát hiện ra. Bây giờ cô vẫn còn sợ hãi, người vừa rồi, quả thực là Litah, vừa rồi hắn có quay đầu, cô đã nhìn thấy…. Hi vọng không bị phát hiện, trực giác nói cho cô biết, Litah là một nhân vật khó đối phó, huống hồ Bifitu lại tín nhiệm hắn như thế, mặc kệ là tình huống gì, cô cũng không muốn cùng hắn động thủ. Cô lại nhìn về phía bên kia, xác nhận không có ai mới yên tâm quay đầu lại.
!!!!
Khuôn mặt của Bubka ở rất gần khuôn mặt Ivy, dọa Ivy thiếu chút nữa ngã về đằng sau. Thiếu niên tóc đỏ ngại, khuôn mặt giống như sắp bốc cháy. Hắn ngơ ngác nhìn Ivy, rơi vào trạng thái ngốc nghếch. Ivy rốt cuộc cũng phát hiện hành vi không hợp lễ nghi lắm, nàng vội vàng nhảy sang khỏi người hắn, ngồi sang một bên, “Thực xin lỗi, thực xin lỗi! Ta không cố ý, thực xin lỗi…”
Bubka vẫn ngơ ngác không hề động đậy.
Ivy nóng vội nói, “Đừng có ngẩn người! Vừa rồi ngươi có thấy không?”
Bubka vẫn như trước, không nói gì, cứ ngốc nghếch nhìn nàng.
Ivy túm cổ áo hắn, liều mạng lay người hắn, “Đừng lãng phí thời gian! Vừa rồi ngươi không thấy sao?”
“Ta, này này này, ngươi, cái kia, ta......” Bubka lắp bắp, nói không thành câu.
Ivy hung hăng vỗ đầu hắn một cái, Bubka không được tự nhiên, cứ nhìn chằm chằm cô, cô có vài phần tức giận, “Ta biết người Ai Cập các ngươi rất cởi mở, huống hồ vừa nãy là chuyện ngoài ý muốn. Không cần phải như vậy chứ, ta rất xấu hổ đó. Ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi.”
Bubka cố gắng tập trung tinh thần, hướng Ivy gật đầu, ý bảo nàng nói tiếp.
“Ngươi cũng thấy đấy, tại sao Litah lại đến lãnh cung?” Ivy nhìn không chớp mắt, hỏi Bubka.
Bubka mơ màng, bất quá cũng không phải vì chuyện vừa rồi, thật sự hắn cũng...“Làm sao ta biết được.”
Ivy lại nhìn về con đường nhỏ dẫn đến lãnh cung. Kỳ quái, thân là đệ nhất tế ti quyền cao chức trọng của Ai Cập lại một mình chạy đến lãnh cung, rốt cuộc là muốn đến tìm ai? Trong lãnh cung, chỉ có một phi tử duy nhất là Mathao Nijiru, tại sao Litah lại đến tìm Mathao Nijiru…? Nhắc đến Mathao Nijiru, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh bức tượng sư tử có dấu ấn hoa sen.
“Đáng chết!” Cô đánh một cái vào người Bubka, dọa thiếu niên trên đất nhảy dựng. Mà nàng thần sắc nghiêm trọng, không nói được một lời, lại còn tiếp tục tự hỏi cái gì đó.
Đáng chết, chủ nhân của tấm đất kia có thể không phải là chủ nhân của của bức tượng sư tử, chỉ cần là người có con dấu hoa sen đều khả nghi. Như vậy, Amanra, Mathao Nijiru đều có khả năng, hoặc những người làm ra con dấu này đều khả năng. Nhưng mà, Mathao Nijiru là công chúa Hittite… cho nên nhất định nàng ấy sẽ biết cách viết trên những tấm đất đó.
Nếu thật là như vậy, thì Litah chính là...
“Nefertari.”
Âm thanh trầm ổn mà lạnh như băng vang lên, không hề báo trước mà xuất hiện phía sau đánh gãy suy nghĩ của cô. Cô vừa định mở miệng nói, “Đừng làm ồn.” thì cô chợt nhận ra chủ nhân của âm thanh đó, khiến cô đem những lời muốn nói nuốt trở lại.
Nàng nuốt một chút nước miếng, chậm rãi quay đầu về phía sau.
Khuôn mặt tuấn mỹ của Ramesses lại một lần nữa xuất hiện trước mắt cô, phía sau hắn còn có Litah cũng với vài binh lính.
Trong lòng Ivy âm thầm kêu khổ, cái gọi là họa vô đơn chí chính là đây a.
Bubka bối rối đứng lên, tay chân luống cuống, nơm nớp lo sợ quỳ gối trước mặt Pharaoh. Đây không phải là chuyện đùa, tuy rằng từng vào sinh ra tử với Ivy nhưng bây giờ bây giờ Pharaoh đã thừa nhận nàng là Nefertari. Mọi người đều biết Pharaoh coi Nefertari như trân bảo, đến ngay cả tên cũng không cho gọi, huống chi hiện tại…. Quả thực là hết đường chối cãi. Bubka vụиɠ ŧяộʍ nhìn khuôn mặt của Ramesses bệ hạ. Bubka kích động cúi đầu, âm thầm nghĩ, đừng nói là gia nhập cấm vệ quân, không bị xử chết là may mắn lắm rồi! Nghĩ đến đây, thân thể Bubka khẽ run lên.
Ivy nhìn bộ dạng của Ivy, trong lòng liền lạnh hơn phân nửa. Này tên ngốc kia, hoảng cái gì! Càng hoảng sợ thì càng làm người khác nghi ngờ. Cô trấn tĩnh, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Ramesses đang xanh mét, làm bộ lơ đãng nhìn lướt qua Litah, trong lòng thầm nguyền rủa. Không cần nghĩ, vừa rồi chắc chắn đã bị hắn phát hiện, nhưng lại không nghĩ tới hắn sẽ đưa Ramesses đến đây. Chẳng lẽ Pharaoh đều mặc kệ sống chế của bản thân, tùy ý để một tùy tùng kêu đến liền đến?
Cô hít một hơi, ra vẻ trấn tĩnh nói, “Bệ hạ là tới thăm vương phi Mathao Nijiru phải không?”
Ramesses không nói gì, không biểu cảm nhìn nàng và Bubka.
Ivy sợ hãi, chậm rãi nuốt nước miếng, cố gắng bày ra vẻ bình tĩnh, “Như vậy, ta xin cáo lui.”
Tốt, hắn không có phản ứng gì. Ivy đứng lên, chỉnh lại quần áo, chậm rãi thối lui. Tốt, cứ như vậy, đừng có đuổi theo ta.
Ramesses bắt lấy cánh tay của cô, đôi mắt màu hổ phách thản nhiên nhìn nàng, nhưng lại ẩn chứa một loại quyết đoán làm cho Ivy hoảng hốt. Tiếp theo, hắn liếc mắt nhìn Bubka, ngữ khí lạnh như băng, cũng không dung hoài nghi.
“Đem nam nhân này trục xuất về Giza, cả đời không được rời khỏi đó.”
Vừa dứt lời, mặt Bubka trở lên tái nhợt. Không thể rời khỏi Giza, chính là cả đời này ngay cả năm đội quân lớn của Pharaoh cũng không được tham gia, chứ đừng nói là trở thành một thành viên của cấm vệ quân. Hắn giống như ngũ lôi oanh đỉnh*, lẳng lặng quỳ ở đó, nhất thời không nói lên lời. Hai binh lính phía sau đi lên, kéo Bubka ra ngoài. Bubka chính là con của trưởng thôn Ciutat, là một võ sĩ tài giỏi thế nhưng lại không thể tự đi, không nhúc nhích mặc kệ hai bính lính kéo ra ngoài.
((Ngũ lôi oanh đỉnh: năm tia sét đánh vào đầu)
Ivy đột nhiên cảm thấy có một cỗ nhiệt xông lên đầu, lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên tóc đỏ đó, hắn luôn nói muốn trở thành cấm vệ quân của Pharaoh. Cô biết điều này quan trọng với hắn như thế nào, là con trai của trưởng thôn Ciutat, là một võ sĩ xuất sắc, nếu không thể trở thành một người giống như ca ca của mình, hắn sẽ đau khổ, thống khổ đến mức nào.
Mà hết thảy những điều này, chính là do cô. Bởi vì khiến cho Pharaoh mất mặt, Pharaoh giận chó đánh mèo, giận cá chém thớt.
Cô giống như mất lý trí, cố hết sức giãy dụa, Ramesses càng nắm chặt cánh tay cô hắn, tay của hắn rắn chắc như thép, càng giãy dụa, cánh tay nàng càng đau đớn, “Bỏ ta ra! Ngươi không thể đối xử với Bubka như thế, ngươi không thể!”
Mà sự phản đối của cô nhỏ bé không đáng kể, Ramesses không thèm để ý, nhìn Bubka càng ngày càng đi xa, hốc mắt cô dần đỏ lên. Đoạn đường từ Giza đến đây, đều là hắn đồng hành cùng cô. Đáng chết, tại sao cô lại đến đây, cô lại đem vận mệnh của một người nữa thay đổi, cô định thay đổi vận mệnh của bao nhiêu người nữa đây. Tính mạng của Bifitu, vận mệnh của Nefertari chân chính, cuộc sống của Mathao Nijiru…. Hiện tại, hiện tại ngày cả một người vô tội như Bubka…
Nàng nản lòng, không thèm giãy dụa nữa, nhưng lại không phát hiện nước mắt mình đang rơi. Bời vì chính mình cũng không biết phải làm sao, chính mình ngu xuẩn, bất lực….
“Nếu ta không tới đây thì tốt biết bao!”
“Nàng nói cái gì?” thân thể xụi lơ của cô đột nhiên bị nhấc lên, Pharaoh trầm mặc từ nãy đến giờ đột ngột lên tiếng, khuôn mặt của hắn tràn đầy tức giận cũng phẫn uất. Hắn nhìn đôi mắt của cô, giọng nói chứa vài phần giận dữ, khí phách.
Ivy mang theo vài phần nghẹn ngào, “Ta nói, nếu như ta chưa từng…”
“Câm mồm. Nàng là Nefertari, là đệ nhất phi tử của ta, nàng lại cùng với thần tử của ta làm ra chuyện như vậy. Ta nể mặt Mentus mới không xử hắn tội chết! Mà nàng, nàng bây giờ lại…”
Nói đến đây, hắn nghẹn ngào. Mà nàng, nàng bây giờ lại như thế nào?
Trong mắt hắn tràn ngập tức giận, mê man, bi thương… Hắn đột nhiên bế cô lên, bỏ lại tùy tùng ở phía sau, nhanh chóng bước đến một nơi khác. Ivy theo bản năng giãy dụa, mà lại không nói lời nào. Tại sao lại biến thành như vậy, cô không nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này, Bubka phải làm sao bây giờ… Suy nghĩ của cô hỗn loạn, đột nhiên, xuyên qua cánh tay của Ramesses, cô nhìn thấy vẻ mặt của Litah. Trào phúng, chán ghét, nhưng ánh mắt lại chứa vài phần xin lỗi… Biểu cảm kì lạ này khiến cho cô cảm thấy khó hiểu.
Đó là đắc ý sao? Hay là bất đắc dĩ? Hay là... hận?
Vì sao?
Mà cô cũng không để ý, Pharaoh đã bế cô rời khỏi nơi này.
*
Cô bị mang về tẩm cung của mình, Ramesses lập tức đem cô ném lên giường, hắn nửa đè lên người của cô, tay cầm cằm cô, bắt buộc nàng nhìn mình.
“Đau…” Ivy nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, dùng hết sức để quay mặt sang một bên, cằm của cô rất đau, nhưng cô vẫn muốn thoát khỏi tay của hắn. Cô biết cảm giác của hắn lúc này là gì, cô biết, giống với lúc cô nhìn anh trai dắt tay Mina rời đi, giống với lúc cô nhìn anh trai tán tỉnh các cô gái khác, giống với lúc anh trai nói với cô muốn kết hôn với Mina. Cô hiểu cảm giác lúc này, nếu có quyền lực tối cao, cô sẽ gϊếŧ tất cả những người đó, cô sẽ cướp đi sinh mệnh của những người đó.
Cô hiểu cảm giác của hắn.
Cô biết vị Pharaoh dùng ánh mắt như thế nào để nhìn mình, cô biết vị Pharaoh này đã chờ đợi mình như thế nào. Cho nên cô sợ, cô sợ bản thân mình sẽ cùng thời đại này phát sinh quan hệ, cô càng sợ, sợ bản thân mình sẽ do dự, sẽ nảy sinh tình cảm,...
Lúc cô đang tự hỏi, môi của hắn chạm vào môi của nàng, đó là một nụ hôn thô bạo, tràn ngập tức giận cùng sự ép buộc. Cô vừa định mở miệng từ chối, lưỡi của hắn liền linh hoạt đi vào miệng cô, nhiệt tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ tình cảm yếu ớt của cô. Nàng nhắm mắt, quyết tâm cắn xuống một cái.
Đột nhiên, cô bị hắn hung hăng đẩy ra. Theo quán tính, cô ngã xuống giường, xương quai xanh bị hắn làm đau. Cô ngẩng đầu thấy khóe miệng Ramesses có vài giọt máu. Hắn khó có tin, sờ vào khóe miệng của mình, “Nàng… Vì sao lại phản kháng ta?”
Nàng quay đầu đi, không nhìn hắn, “Bởi vì ta không muốn cùng ngươi hôn môi, ta chỉ muốn cùng người ta thích hôn môi!”
Cái gì? Trái tim hắn đột nhiên co rút rất nhanh, “Nàng... không thích ta sao…?”
Cô nhắm mắt, kiên định, “Không thích, một chút cũng không.”
Đột nhiên cô bị một đôi tay giữ chặt, ép cô phải đối mặt với Pharaoh.
“Nàng nói lại một lần nữa xem.” Ngữ điệu lạnh như băng, khiến nỗi sợ trong lòng cô dần dâng lên.
“Ta nói ta không thích ngươi, một chút cũng không!” Ivy cố gắng trấn tĩnh bản thân mình. Đúng, không thích hắn, mình trở lại để sửa lại lịch sử, người trong lòng mình không phải hắn. Không phải hắn!
“Đó là ai!? Người đó là Huyền ca ca của nàng? Nàng vẫn ở cùng một chỗ với hắn hay sao? Hay là Bubka? Nàng thích đệ đệ của Mentus sao?” hắn dùng sức lắc người nàng. Hắn không hiểu, tại sao hắn đợi nàng năm năm, lại chỉ chờ được một câu không thích như vậy. Nàng nói nàng yêu cái người tên Ngải Huyền, được, hắn có thể chờ nàng quên hắn. Qua năm năm, vì sao nàng lại có hảo cảm với đệ đệ của thần tử của mình. Nàng gặp Bubka trước mình, hắn sợ nàng và Bubka đã xảy ra chuyện gì đó…
Thống khổ, rất thống khổ. Hắn không thể khống chế cảm giác ngờ vực của mình, thân là Pharaoh vĩ đại của Ai Cập, vua của một nước, hắn lại cảm thấy mình là một kẻ thất bại. Bất luận bản thân khẩn cầu như thế nào, thành kính đến mức nào, hắn chính là không đợi được nàng thích hắn. Nhưng hắn không có khả năng khống chế tình cảm của hắn dành cho cô.
“Ta đã đợi năm năm…” hắn không khống chế được cảm xúc của mình nói tiếp, “Ta còn phải chờ bao lâu nữa, nàng mới thích ta? Nàng nếu có thể yêu anh trai của mình, nếu có thể nảy sinh hảo cảm với một thiếu niên thôn Ciutat, tại sao nàng lại không thể, không thể thích ta dù một chút.”
Ivy ngẩn cả người, nàng nói đứt quãng, “Ta không có tình cảm với Bubka…. Giống như ta không thể thích ngươi, sẽ không có khả năng, hẳn là ngươi cũng từng nghĩ đến. Ta là…”
“Đủ rồi, im miệng!” Ramesses nản lòng quát lớn, “Ta cấm nàng nói cho ta biết nàng là cái gì, nàng từ đâu đến, tương lai nàng sẽ làm gì. Ta không muốn biết, ta không để ý. Bất kể nàng là cái gì, quý tộc cũng tốt, nô ɭệ cũng tốt, cho dù nàng là thần, hay là ma quỷ tới lấy tính mạng ta, ta cũng không để ý. Bởi vì ta chỉ muốn nhìn thấy nàng, nàng là Nefertari, là Nefertari của ta. Mặc kệ sẽ có chuyện gì xảy ra, ta sẽ giữ nàng ở bên cạnh mình.”
Lời nói này, hoàn toàn không giống tác phong thường ngày của hắn. Không có logic, không có lý trí, thật giống như một loại áp lực ở trong tim đã lâu, nay được giải phóng. Nhưng mà, cô chính là ma quỷ cướp đi sinh mệnh của hắn! Nếu như không có cô, hắn sẽ không chết sớm….
“Ta...... A! Làm cái gì vậy?”
Ramesses lại bế cô lên, đẩy cửa đi ra ngoài. Cung nữ, nô tỳ hai bên thấy vẻ mặt giận dữ của hắn liền run rẩy mà hành lễ, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy vương không khống chế được cảm xúc của mình. Không biết cô gái ngoại quốc kia đã chọc gì hắn. Làm cho vương tức giận mà vẫn bình an vô sự, chỉ sợ là chỉ có mình nàng ấy.
“Ngươi muốn mang ta đi đâu?’ Ivy hoảng hốt, Ramesses không dừng lại, nhanh bước đến nơi cao nhất của hoàng cung.
“Nàng nhìn kỹ cho ta!” Bọn họ đi tới nơi cao nhất của hoàng cung, nơi đó có thể thấy mặt trời đang dần chìm vào dòng sông Nile, bầu trời bị nhuộm thành một mảnh màu đỏ đau thương. Cách đó không xa là một thần miếu rộng rãi, “Đó là thần miếu Abu Simbel, nàng hãy nhìn những bức tượng ở trước ngôi đền, nhìn thật kỹ cho ta!”
Ivy dùng sức nhìn, nhưng vẫn không hiểu ý tứ của hắn.
“Ở giữa là thần Ra- vị thần mặt trời vĩ đại của Ai Cập. Còn hai bên, chính là ta và nàng. Ta sẽ không quên tình cảm của ta đối nàng, ta đã làm thần Ra làm chứng cho ta.” Hắn nói tiếp, “Ta còn xây dựng thần miếu Abu Simbel, cho dù là các vị thần trên trời, hay thần dân của hàng vạn năm sau, cũng có thể nhìn thấy chúng ta. Ta muốn chứng minh cho mọi người thấy, nàng là của ta. Mặc kệ nàng là người ở đâu, mặc kệ nàng là ai.”
Ivy kinh ngạc nhìn thần miếu Abu Simbel. Abu Simbel là đền thờ vĩ đại nhất thời Ramesses đệ nhị. Mỗi khi đến ngày sinh nhật của Ramesses đệ nhị thì sẽ có ánh sáng xuất hiện trên đỉnh của thần miếu. Cho đến bây giờ, bức tượng của Ramesses cùng ái phi của hắn- Nefertari vẫn còn rất sống động. Nó xuyên qua thời không, xuyên qua 3000 năm, đến thời đại của nàng.
“Không, không cần!” Cô sợ hãi lui về phía sau vài bước, “Không cần đem tượng của ta đặt ở đây, ta không cần.”
Hắn xoay người nhìn nàng, trong mắt mang theo khó hiểu cùng thống khổ, “Tại sao, nàng không muốn đứng cùng một chỗ với ta hay sao?”
Cô lắc đầu, không được, nếu cứ tiếp tục như này thì lịch sử sẽ bị thay đổi đến như thế nào nữa? Cô e ngại lùi về phía sau, lại bị hắn giữ chặt.
“Nefertari! Nàng dám nói như thế trước thần mặt trời sao?”
“A?” Ivy mơ màng.
Thanh âm của Ramesses run rẩy, còn có chút khẩn trương cùng e ngại.
“Nàng dám ở trước mặt thần, nói nàng một chút cũng không thích ta sao? Nói nàng không cần ta, nàng coi toàn bộ tình cảm của ta như nước bùn dơ bẩn dưới đáy sông Nile?
“Ta…”
“Nefertari, nàng nói đi, ta muốn nghe đáp án của nàng.”
Ivy nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Thần… nếu thật sự có thần, xin hãy tha thứ cho cô. Cô… cô chỉ muốn bảo vệ bản thân mình, cô không muốn bản thân mình lại tổn thương một lần nữa. Cô biết, đoạn tình cảm này sẽ không có kết quả, cô và hắn quen biết nhau chính là sai lầm, là sai lầm. Cô đã khắc sâu một cái tên trong tim mình rồi, rất thống khổ, chẳng lẽ hiện tại lại muốn cô trải qua một lần nữa sao?
Không, không bao giờ.
Cô không nhìn hắn, bởi vì cô sợ, cô sợ phải đối diện với đôi mắt màu hổ phách tràn đầy đau thương của hắn. Cô không lỡ….
“.... Ta, một chút cũng không thích ngươi!”