Sủng Phi Của Pharaoh

Chương 18: Xâm phạm biên cảnh

Giza là nơi tiếp giáp giữa Ai Cập và Libya, trong đấy có thôn Ciutat, Mule và hơn mười thôn nhỏ khác hợp lại thành khu tự trị. Mọi người trong những thôn đó đều tự hào xưng Giza là khu tự trị. Đương nhiên, loại xưng hô đó là lén lút, Pharaoh phải là người có quyền lực tuyệt đối nên sẽ không chấp nhận cái gọi là “tự trị”.

Thủ lĩnh Giza là con trai cả của Seti đệ nhất- Hi. Theo lý mà nói, Hi phải là người kế vị nhưng Seti đệ nhất lại lại đem vương vị trao cho vị vương tử thứ bảy của mình. Vị vương tử trẻ tuổi đó lấy danh hiệu theo tổ phụ của mình, xử lý rất tốt những công việc được giao. Nhϊếp chính vương tử luôn thể hiện tài năng thiên phú trong mọi lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, kinh tế,...

Vì vậy, Pharaoh hiện tại chính là vương tử thứ bảy- Ramesses đệ nhị.

“Pharaoh có một vị phi tử tên là Mathao Nijiru phải không?”

“Hừ! Người nhà quê như cậu cũng biết chút ít đó. Đúng vậy, Pharaoh chỉ có hai tử danh chính ngôn thuận, một người là Mathao Nijiru, còn có một người là công chúa Amanra nhưng nghe nói Pharaoh lấy hai vị phi tử này chỉ vì mục đích chính trị. Tuy là phi tử của Pharaoh nhưng chỉ là hoa danh bên ngoài, cũng không chính thức phong phi...”

“Là sao?”

“Nghe đồn Pharaoh có rất nhiều tình nhân nhưng ngài ấy không lập ai làm phi cả, cũng chưa từng sủng hạnh hai vị phi tử kia… À, có lẽ Nefertari là ngoại lệ, nhưng mà nàng ấy đã chết từ rất lâu rồi.”

“Nefertari sớm….đã chết? Đã bao nhiêu lâu?”

Bubka và Ivy một trước một sau đi trên sa mạc hoang vắng, không biết mệt mỏi. Hai người một người hỏi một người trả lời. Ivy phát hiện, Bubka là một người rất nhiệt tình nên hai người rất dễ tán gẫu, làm thân. Tuy hắn luôn miệng nói cô là “thổ dân”, “đồ nhà quê” rất châm chọc nhưng những câu hỏi của cô hắn đều rất kiên nhẫn trả lời.

“Bao nhiêu lâu nhỉ? Ít nhất cũng phải bốn, năm năm rồi.” Bubka nhìn lên bầu trời thổi một tiếng bén ngọt, Lộ lượn vài vòng rồi bay xuống, vững vàng đậu trên cánh tay trái của Bubka, ngẩng đầu nhìn hắn.

“Lộ, cho ngươi thịt này.” Lộ tập mãi thành quen, dùng miệng tiếp nhận thịt trong tay Bubka, chậm rãi ăn. Bubka nhìn về hướng Ivy kêu một tiếng, “Đồ nhà quê, chúng ta nên ăn cơm thôi. Đừng nói là ngươi không chuẩn bị lương thực đó nha.”

Ivy liếc mắt nhìn Bubka một cái, ngồi xuống rồi mở cái túi xách của mình ra, may mắn là cô có chuẩn bị hai túi đồ ăn nhanh, không thì hôm nay thật xấu hổ a. Bubka lấy trong túi của mình các loại lương khô, ngồi xuống bên cạnh Ivy, nhìn đống đồ ăn nhanh trong tay Ivy, “Đây là cái gì? Có thể ăn sao?”

Ivy không trả lời, đem hộp đồ ăn nhanh mở ra, một mùi hương mê người bay ra. Bubka đang cắn cái bánh của mình thì không khỏi kinh ngạc nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay Ivy, “Cái gì mà thơm vậy?” Hắn đưa tay chạm vào cái hộp, “A, vẫn còn nóng a!”

Ivy nhìn bộ dáng tò mò của Bubka thì không khỏi buồn cười, “Còn bao lâu nữa mới đến Giza?” Đến Giza cô mới có cơ hội mua một con người cùng đồ ăn để đi đến Memphis.

Hai mắt Bubka không rời cái hộp của cô, “Khoảng hai, ba ngày nữa là đến.”

Vẫn là cần 6 đến 8 bữa nữa. Ivy chỉ mang theo hai túi đồ ăn nhanh còn những đồ ăn thức uống khác thì hoàn toàn không có. Làm sao bây giờ?

“Này... cái này ăn ngon không?” Bubka nhịn không được đành đặt câu hỏi, nghe hắn nói vậy, Ivy âm thầm mở nụ cười. Xem ra, ba ngày kế tiếp vấn đề đồ ăn đã được giải quyết.

“Cậu muốn ăn sao?” Ivy cố nén ý cười trong lòng, nhìn Bubka

Bubka quay đầu đi, tiếp tục cắn cái bánh của mình.

“Cậu muốn ăn sao? Tôi có thể cho cậu ăn cùng.”

Bubka động tâm, chậm rãi quay lại, nhìn Ivy chân thành mang đồ ăn đến đến trước mặt mình.

“Ăn rất ngon.” Ivy nói. Bubka bán tín bán nghi nhận lấy, cẩn thận ăn từng miếng.

Ăn rất ngon!

Tuy rằng hương vị rất kỳ quái nhưng lại rất ngon! Bubka không để ý mặt mũi của mình, ăn như hổ đói. Ivy cười vui vẻ, nhìn Bubka ăn không thừa một hạt.

“Không sai.” bubka lau miệng, đem hộp trả cho Ivy, “Đồ ăn của ngươi ngon thật đó.”

“Cậu thích là được rồi.” Ivy cười hì hì nhận lấy cái hộp, “Ở đất nước của tôi, một cái hộp đựng cơm này có giá trị tương đương với năm mươi con trâu và 100 con ngựa, là một báu vật vô giá.”

“Cái gì, cái gì!?” Bubka cơ hồ té lăn trên đất “Ngươi gạt người!”

“Tôi đương nhiên sẽ không gạt cậu. Cả Ai Cập, bao gồm của Pharaoh Ramesses đệ nhị vĩ đại chắc chắn chưa được thấy qua thứ đồ ăn này- không có lửa mà vẫn tự chín, nó quả nhiên là thánh thực. Vốn muốn lần này sẽ mang đến dâng cho Pharaoh…” Ivy cố ý để lộ vài thần sắc khó xử trên khuôn mặt, “Hao tổn tâm trí như vậy, làm sao có thể bị con trai của trưởng thôn Ciutat ăn a?”

“Ngươi…ngươi…rõ ràng là ngươi cho ta…”

“Nhưng Bubka lại là một người lương thiện.” Không đợi bubka nói hết, Ivy đã tiếp tục nói, “Bubka nguyện ý giúp đã đến Memphis, thật khó xử a…”

Bubka gật đầu như giã tỏi.

Ivy càng cười vui vẻ, “Tốt, haha. Xem như thù lao cho cậu vậy, chỉ cần trên đường cậu cho tôi nước uống và lương thực là được, đến Giza thì cho tôi một con ngựa, chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Thật sự là một chuyện lớn a… Aiz, lầm này vốn muốn lấy lòng Pharaoh một chút…”

Bubka không ngừng nói, “Được, cứ như vậy đi, ta sẽ giúp ngươi đến Memphis. Nếu như ngươi có thể gặp mặt Pharaoh thì nhất định không được nhắc đến chuyện kia nữa.”

“Nếu cậu đã nói vậy thì tôi đành đồng ý vậy.” Trong lòng Ivy giờ đang mở nhạc khai hoa, xem tên tiểu ngốc này về sau còn dám đứng trước mặt cô khoa chân múa tay không.

Nhìn Ivy cười giảo hoạt, đột nhiên Bubka cảm giác được bản thân mình bị lừa. Nhưng hắn còn chưa kịp nói ra nghi vấn này thì Lộ chợt phát ra một tiếng thét chói tai, cảnh giác bay lên.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Bubka đứng dậy, nhìn về hướng Lộ nhưng cũng không thấy cái gì.

“May mà bác Matly đã có chút suy đoán…” Nghĩ như vậy, Ivy lấy kính viễn vọng hồng ngoại trong túi ra.

“Đây là cái gì?” Bubka tò mò nhìn Ivy đang cầm cái kính viễn vọng hình dạng cổ quái.

“A!” Lần này Ivy không trả lời câu hỏi của Bubka nhưng lại kinh ngạc đứng bật dậy. “Mau, Bubka, là một người toàn thân đầy máu. Chúng ta mau đi qua.”

Không đợi Bubka phản ứng, Ivy liền bỏ lại hắn mà chạy về phía trước. Bubka nhìn theo hướng cô chạy, kỳ quái, rõ ràng hai mắt mình rất tốt nhưng đâu có thấy một người người đầy máu đâu?

*************

Ivy cảm giác được cổ họng mình như muốn nhảy ra ngoài.

Chưa bao giờ cô đứng gần một người bị thương như vậy, huống hồ người này cả người đều là vết thương vẫn còn rướm máu. Cô không khỏi sợ hãi, quỳ rạp trên mặt đất bên cạnh người bị thương không nhúc nhích, không nói được lời nào.

“Ngươi phát ngốc cái gì!” Bubka từ phía sau chạy đến, lớn tiếng nói, “Mau xem hắn còn thở không. Cho hắn uống chút nước đi.”

“A đúng đúng.” Ivy bối rối đem bàn tay run rẩy đến trước mũi người kia, “Hắn vẫn còn thở nhưng hơi thở rất yếu.”

“Vậy ngươi còn thất thần cái gì?” Bubka chạy lại, nâng người kia dậy, đêm nước đổ vào miệng người kia, “Trên người đầy vết thương, chẳng lẽ là bị cướp?”

“Khụ khụ… nhanh… mau báo cho Pharaoh…” người kia có chút thanh tỉnh, lập tức túi lấy Bubka, nói đứt quãng, “...Libya…. người Libya… ba ngày sau…”

“Đừng nói chuyện, nếu không ngươi sẽ chết mất.” Bubka ngăn cản hắn.

“Mule... thôn Mule… Mau đi cứu bọn họ….”

Hắn… đã muốn chết sao…. Ivy nhìn người này rất đáng thương.

Bubka vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, “Thôn Mule? Thôn Mule bị làm sao?”

“Mule… Libya… cứu cứu.”

Người bị thương hô hấp đứt đoạn.

“Ba ngày nữa người Libya sẽ tấn công thôn Mule? Có lẽ ý hắn là như vậy…” Ivy nhẹ nhàng nói.

Bubka chậm rãi buông người đã chết trong lòng ra, “Người Libya chết tiệt, dám tùy tiện xé bỏ hòa ước. Chẳng lẽ chúng đã quên công chúa của hắn là phi tử của Hi điện hạ sao? Đáng chết! Chúng ta mau đến Giza. Thôn Mule là thôn lớn thứ hai của Giza, Hi điện hạ sẽ không để thôn Mule rơi vào tay của người Libya. Lộ! Lộ!” Bubka lớn tiếng kêu người anh em của mình, nhanh chóng tăng tốc đi về phía trước.

Ivy kinh ngạc nhìn nhìn người chết… Chính mắt thấy sinh mệnh một người mất đi khiến cho cô cảm thấy sợ hãi, “Khoan, có điểm không thích hợp cho lắm.”

“Đồ nhà quê!! Ngươi đang làm cái gì vậy? Chúng ta mau đến Giza xin giúp đỡ.”

“Không đúng… Không thể đi Giza.” Ivy hét lớn bảo Bubka dừng lại.

“Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi điên rồi sao? Chẳng lẽ ngươi đối với thôn Mule thấy chết mà không cứu sao?” Bubka không thể lý giải mà hét to.

“Bubka! Cẩn thận suy nghĩ! Thôn Mule cách đây bao xa?”

“Với tốc độ này thì phải đi khoảng nửa ngày…”

“Thế còn cách Giza?”

“Một ngày!! Rất gần, chúng ta mau chóng đến Giza cầu cứu.”

“Bubka, động não một chút.” Ivy rất nhanh nói, “Vừa rồi người kia nói chiến tranh ba ngày sau sẽ bắt đầu, Giza cách thôn Mule một ngày đường cho nên không có khả năng không biết tin này. Nhưng đã ba ngày rồi mà vẫn chưa xuất binh thì chỉ có hai khả năng... một là Giza đã bị đánh chiếm, hai là…”

“Giza và người Libya cùng một giuộc…!?” Theo ý nghĩ của Ivy, Bubka nửa tin nửa ngờ đem đáp án nói ra.

“Đúng vậy.” Ivy thở dài, “Bất luận là khả năng nào thì chúng ta đến Giza chỉ là chuyện vô ích.”

Bubka mơ hồ ngồi xuống đất, chán nản ôm cái đầu có mái tóc màu đỏ như lửa của mình, “Vậy phải làm sao bây giờ… Thôn Mule và thôn Ciutat có mối quan hệ rất thân thiết, ta phải làm sao bây giờ!?” Trên khuôn mặt trẻ tuổi xuất hiện sự lo lắng, thậm chí có vài thần sắc bất lực.

“Không cần hoảng.” Thanh âm bình tĩnh kiên định làm cho Bubka ngẩng đầu lên, nhìn Ivy.

“Không phải cậu có Lộ sao. Để nó bay đến Memphis tìm anh trai của cậu, nó so với chúng ta sẽ nhanh hơn. Sau đó anh trai của cậu sẽ thông báo tình hình cho Pharaoh và xin sự giúp đỡ. Nhớ kỹ, chỉ là phái binh tới, Pharaoh không được tham công mà rời khỏi Memphis. Tôi lo mục đích của người Libya không đơn thuần là xâm phạm biên cảnh…”

Bubka ngây ngốc nhìn Ivy.

“Nhìn tôi làm cái gì, mau viết đi.”

Bubka lắc đầu, “Nhưng ta không có giấy bút…”

Ivy lấy giấy bút từ trong túi ra, “Đây, cho cậu, viết theo những lời tôi vừa nói.”

Bubka tiếp nhận giấy bút, tò mò nhìn nó.

“Không còn thời gian nữa đâu, mau viết đi.”

“Uhm!” Bubka vội vàng cúi đầu viết, “Đồ nhà… không, Ivy, thế chúng ta cần phải làm gì?” Bubka bắt đầu xưng hô tên Ivy, một phen vừa rồi khiến cho hình tượng của Ivy trong lòng hắn đã thay đổi.

“Chúng ta?” Ivy cau mày, nếu muốn giúp Bifitu thì không thể khinh thường bất kì một cuộc chiến nào có khả năng ảnh hưởng đến sự sống còn của Ai Cập..

“Chúng ta sẽ tới thôn Mule.”