Nhật Nguyệt Vô Thường

Chương 4

Khuất Nhật Lâm là một dải rừng rất lớn phủ quanh ba phần tư biên giới Hoàng quốc và Bạch Đế quốc. Trong rừng cây cối phi thường rậm rạp, nhiều loài khác nhau, đặc biệt là cây Bách chiếm đa số, giăng kín chi chít che màn trời. Nghe nói dù là ban ngày đi vào rừng cũng là một mảng tối om, không có bao nhiêu ánh sáng. Tuy nhiên có một dòng sông chảy xuyên rừng qua hai quốc gia, chỉ cần ven theo đó đi theo là tự khắc qua được Bạch Đế quốc.

Sau mười ngày bình an phi ngựa, cuối cùng Hàn Phong cũng phải xuống ngựa đi vào rừng. Mười ngày qua hắn không gặp sự tình gì lớn, trên đường gặp khá nhiều võ giả ăn mặc khác nhau nhưng cũng không ai đi để ý một tiểu tử không có một chút linh khí dao động trên người, cũng không có tên nào cho rằng một tiểu tử mười một tuổi như hắn trong người mang được thứ bảo bối gì. Cứ như vậy, Hàn Phong đã đi đến đoạn rừng trung tâm.

Cánh rừng này quá rậm rạp, may mà Hàn Phong có mang theo một thanh đoản kiếp hạ cấp binh khí, chặt phá cây mà mở đường tạm. Hắn dĩ nhiên chọn đoạn đường ven sông mà đi, đoạn đường này cũng thường xuyên có những nhóm võ giả qua lại, rất ít khi xuất hiện yêu thú nên khá an toàn. Những kẻ khác nếu muốn săn bắt yêu thú thì buộc lòng phải đi sâu vào rừng, dĩ nhiên là thập phần nguy hiểm.

Nửa ngày sau, Hàn Phong dừng gần sông để nghỉ ngơi, vừa an toàn, lại có thể bắt cá ăn tạm. Nghĩ thì dễ dàng, không ngờ tiểu mập mạp lăn lội dưới sông hơn một giờ cũng không thu được con cá nào khiến hắn chỉ biết mắng to “lũ cá giảo hoạt”. Bây giờ toàn thân hắn phi thường yếu ớt, lại thêm từ nhỏ đã ăn sung mặc sướиɠ, không phải làm gì nặng nhọc nên việc này coi như là tra tấn mức độ cao với hắn rồi. Nếu tinh thạch trong nhẫn trữ vật có thể chọi chết cá thi hắn cũng cam tâm tình nguyện.

Tinh thạch hình thành dựa theo linh khí trong tự nhiên một thời gian quy tụ rồi cô đặc lại, sau hàng ngàn, hàng vạn năm tạo thành những mỏ khoáng, được những gia tộc tông môn mạnh mẽ chiếm hữu rồi khai thác. Võ giả nếu hấp thu tinh thạch trong quá trình tu luyện sẽ đạt hiệu quả thần tốc, vì vậy tinh thạch là tiền tệ để giao dịch hằng ngày. Dựa theo phẩm chất của tinh thạch mà người tu luyện có nhu cầu khác nhau, chẳng hạn như Hàn gia sử dụng chủ yếu là hàn tinh. Tinh thạch cũng được chia làm hạ, trung, thượng, cực phẩm bốn cấp. Cứ một trăm tinh thạch cấp thấp tương đương với một tinh thạch cấp cao hơn.

Hàn Phong cũng không muốn bỏ cuộc. Hắn vận công pháp, thử điều động linh khí trong cơ thể, nếu có thể dùng một phần nhỏ linh khí cũng dễ dàng thu thập được bọn gia hỏa dưới sông rồi. Chỉ thấy linh khí vừa di chuyển như bị cái gì cản lại, càng cố gắng càng có cảm giác đau nhức, khiến cho Hàn Phong không thể không dừng hành động dại dột này. Nghĩ đến thương thế mình, tiểu mập mạp không khỏi thở dài một hơi.

Rầm…rầm.

Đúng lúc này, từ sâu trong rừng vang lên tiếng cây gãy tan tác khiến Hàn Phong phải dõi mắt theo nhìn. Chỉ thấy một con hắc xà thật lớn dài hơn ba mét, thân to bằng ống chân người trưởng thành, đôi mắt hình tam giác hung ác gian xảo đang phá rừng mà trườn đến hắn với tốc độ kinh người. Hàn Phong bị một màn này làm cho dựng tóc gáy. Trời ạ, khẩu vị của hắn đâu có lớn đến vậy, mấy con cá hắn còn chưa giải quyết được thì con quái thú này hắn ăn làm sao trôi.

-Hả, một cục thịt? Ý, là người. Mau mau giữ Hắc Bình Xà lại cho ta!

Thanh âm trong trẻo đầy ý mệnh lệnh không kém phần đanh đá, tiểu thư lọt vào tai Hàn Phong khiến hắn tức ói máu. Thậm chí phụ thân hắn cũng chưa bao giờ dùng giọng điệu này nói chuyện với hắn chứ nói gì kẻ khác. Chỉ thấy đằng sau con con đại xà này là một thiếu nữ nhỏ trạc tuổi Hàn Phong, mặc hắc bào bó sát toàn thân, mang những phục sức kì lạ mà hắn chưa thấy bao giờ. Thiếu nữ có chiếc mũi cao, môi hồng, răng khểnh trắng toát, đôi mắt to, đầy vẻ mị hoặc. Nhìn qua là đủ biết một nữ tử hại nước ương dân trời sinh, nếu để nàng lớn thêm vài tuổi nữa đủ để gϊếŧ chết vô số người với đôi mắt của nàng, tuy nhiên trong mắt tiểu mập mạp hiện nay thì nàng là một tiểu yêu nữ không hơn không kém.

-Phi. Ta nhổ vào. Ngươi là cái thá gì mà ra lệnh chô bổn thiếu gia. Hả, ngươi là cái thối tha gì?

Hàn Phong bực tức mắng chửi. Ta gầy đi nhiều lắm rồi đấy nhé, ở đó mà cục thịt với cục gạch. Bên cạnh đó, hắc y thiếu nữ cũng khói bốc đầy đầu. Tiểu gia hỏa này dám cả gan mắng chửi cả nàng. Đang tính lên giọng đáp lại, một màn xảy ra làm nàng im bặt.

Đại xà đang bị thiếu nữ truy đuổi nên chạy trối chết, trước mặt lại xuất hiện một tên gia hỏa yếu ớt cản đường, nó không hề mảy may suy nghĩ liền đem cái đuôi to lớn quật thẳng vào Hàn Phong khiến hắn lập tức hôn mê bất tỉnh. Số là tiểu mập mạp vốn định tìm cách trốn, với Hàn Phi Ngoa mà cha hắn đưa, Hàn Phong muốn tránh sang một bên cũng không phải quá khó. Chỉ tiếc hắn đang điên vì đói, lại bị hắc y thiếu nữ nọ chọc vào đống lửa mới điên cuồng mắng lại. Vì vậy nên hắn bận mắng đến nỗi quên cả khu dụng Hàn Phi Ngoa bỏ trốn, kết quả ngất ngay tại trường.

Nữ tử nghiến răng ken két, thầm mắng to “cục thịt thối tha vô dụng” trong lòng rồi cấp tốc truy sát Hắc Bình Xà. Con đại xà này chỉ là yêu thú cấp một, đang ngủ ngon thì gặp phải tiểu sát tinh này truy sát liên tiếp một ngày đã mệt muốn chết. Cuối cùng nó không còn khí lực chạy nữa, điên cuồng quay lại liều mạng. Nàng thấy vậy hơi giật mình rồi lại chuyển sang mừng rở, quang mang lộ ra sát khí.

Đại chiến một xà một nữ với khán giả là một cục thịt đã bất tỉnh nhân sự tạo ra động tĩnh không nhỏ, khiến cánh rừng im ắng được một phen rung động, chim bay tán loạn.

Bất giác, mặt trời đã khuất sau chân núi, bầu trời bắt đầu tối hẳn. Mặt trăng lên cao, khó khăn lắm mới có một vài tia sáng xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống dòng sông, phản lại ánh sáng mờ ảo. Lúc này, Hàn Phong chợt tỉnh lại. Hắn được một phen đau nhức sau gáy, cũng may chỉ là yêu thú cấp một đã mệt mỏi sau một ngày đuổi bắt, lại thêm hắn da dày thịt béo nên cũng không có tổn thương gì. Đột nhiên dưới tay có cái gì mềm mềm, rát rát, hắn quay đầu lại nhìn thì cả kinh. Đúng là con rắn lúc trưa mà hắn gặp, bất quá lúc này nó không còn bộ dạng hung hăng nữa mà đã chết rồi. Hàn Phong đứng dậy sút nó một cước trả thù cũ, rồi chợt nhớ đến cơn đói, không khách khí chặt một đoạn rắn rồi ném vào nhẫn trữ vật. Dù sao thịt rắn cũng ngon, còn có độc hay không thì lát nữa kiểm tra là biết

-Kể cũng lạ, không biết con tiểu yêu nữ đâu rồi nhỉ?

Hàn Phong lẩm bẩm một hồi, cái xác con đại xà này hết tám chín phần là do con tiểu yêu kia gϊếŧ, nhưng lại không thu hồi chiến lợi phẩm mà trốn đi đằng nào rồi?

Sột soạt

Tiếng cành lá va nhau làm Hàn Phong dựng tóc gáy. Sự khủng bố của yêu thú hắn vừa nếm qua, hoàn toàn không muốn thử nữa. Lần này vận khí tốt con đại xà đã bị tiểu yêu kia thu phục, nếu không giờ này có khi hắn là người bị nó ăn chứ đừng nói lát nữa ăn thịt nó. Vốn toan tính bỏ chạy, tuy nhiên ở gần sông là an toàn nhất, chạy lung tung bị lạc sâu trong rừng thì còn thảm hơn, chi bằng ở đây xem sự tình thế nào, cùng lắm lần này hắn cẩn thận khu dụng Hàn Phi Ngoa là không sao cả.

Nói thì vậy, tự nhiên Hàn Phong lại có cảm giác tò mò, biết đâu lại có kì trân dị bảo gì mà bỏ qua thì lại ngồi đó mà tiếc. Hắn từng nghe qua tao ngộ với hung hiểm thì mới có thu hoạch, nên cũng mon men chạy lại nơi phát ra tiếng động để kiểm tra. Nếu những người tầm bảo mà nghe lời này của hắn thì cũng phải chửi lên, kì trân dị bảo mà dễ dàng có như vậy thì thiên hạ này người ta thu hết rồi.

Cẩn thận vạch từng tán cây, tay cầm tiểu kiếm, Hàn Phong chậm chạp tiến về nơi phát ra tiếng động. Đi được tầm vài chục bước, khung cảnh trước mặt khiến Hàn Phong hối hận vạn lần rằng vì sao mình lại không ngồi yên tại chỗ.

Tồ…tồ…tồ…

Dưới ánh trăng tờ mờ, một thiếu nữ vận hắc bào, chân còn rỉ máu đang quay lưng lại với tiểu mập mạp, quần dưới hạ thân đã kéo xuống để lộ ra bờ mông nhỏ trắng ngần. Nàng đang….thư giãn một cách thoải mái, theo biểu cảm trên mặt thì có lẽ đã nín nhịn từ lâu lắm.

Miệng Hàn Phong ngoác ra cỡ nắm đấm, mắt chữ O trơ ra nhìn cái cảnh mà thâm tâm hắn đang tự ghép hai chữ “dơ bẩn” đến nỗi làm rớt luôn cây tiểu kiếm của mình, nếu hắc nữ mà biết được suy nghĩ này cũng phải gϊếŧ hắn một ngàn lần may ra mới hả giận.

Lạch cạch.

Tiếng tiểu kiếm rớt xuống đất làm hắc nữ giật điếng người, nàng quay đầu lại thì bắt gặp Hàn Phong, mặt nàng xanh mét. Tu vi của nàng chỉ đạt đến tấng mười công pháp cơ sở, phả tốn trăm công nghìn khổ mới tiêu diệt được Hắc Bình Xà, nhưng lại bị thương nặng một chân nên không cách nào rời đi ngay được. Sau khi nghỉ ngơi một thời gian lại cảm thấy khó chịu, lại sợ Hàn Phong tỉnh dậy nên cố gắng nín nhịn. Cuối cùng chịu không nổi mới lết đi giải quyết thì tên khốn này lại rình xem.

-Ngươi…ngươi…. – Hắc y thiếu nữ mặt lúc đỏ lúc xanh, tức giận không nói nên lời. Cục thịt vô dụng này ban trưa vừa mới mắng chửi nàng, bây giờ hắn lại còn..

Hàn Phong cũng bị nàng làm cho tỉnh lại. Hắn đang định ngỏ ý xin lỗi, nhưng lại nhớ đến lời “Hàn gia chủ” lúc xưa có một lần vui đùa với hắn từng nói rằng, trong những trường hợp bất khả kháng, có nói như thế nào cũng tự nhiên là vô dụng, chỉ khiến người ta thêm nghi ngờ thêm điên cuồng mà thôi, lúc đó thì phải dùng “mặt dày đại pháp” để chống đỡ, càng dày càng tốt.

Mà trường hợp này phải coi là không thể kháng cự luôn rồi, hắn càng ngẫm càng thấy lời cha mình có lí, phi thường có lí, có giải thích thế nào cũng chỉ tăng thêm hiểu lầm. Hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, Hàn Phong quyết tâm “dày mặt” lần đầu trong đời.

-Ngươi ngươi cái gì, ta ta cái gì. Ngươi làm sao. Cha mẹ ngươi không dạy ngươi đạo làm nữ nhi hay sao. Nơi đây là rừng xanh, ngươi hiểu không, là thiên nhiên đấy. Ngươi tính dùng cái thứ ô uế của mình một đêm diệt sạch động thực vật của Khuất Nhật Lâm phải không. Cũng may ta vô tình khám phá ra hành vi đồϊ ҍạϊ của ngươi, còn không mau dừng tay…à không dừng… cái kia lại.

Hàn Phong như vào tông, mắng chửi loạn xạ, bọt bay trắng xóa, sẵn tiện phát tiết sự kiện ban trưa, cảm giác thật phi thường thư thái. Phải nói rằng tiểu mập mạp rất có triển vọng, lần đầu “mặt dày” của hắn cũng gần đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh rồi, nếu cha hắn ở đây cũng buộc phải cam bái hạ phong mà thôi.

Hắc y thiếu nữ sau một phen đứng hình hứng chịu bão táp mưa sa của tiểu mập mạp đã hồi tỉnh, sắc mặt nàng trở nên âm trầm, sát khí tỏa ra kinh diễm. Nàng cẩn thận mặc lại quần áo, mang ánh mắt sát nhân chiếu thẳng vào mặt Hàn Phong. Nàng nghiến răng ken két, cắn vào bờ môi đến rỉ máu, lập tức rút ra một thanh đoản kiếm, không hề để ý đến thương tích, không nói một lời liền lao đến chém gϊếŧ Hàn Phong. Lúc này trong đầu nàng chỉ có mong muốn phanh thây cục thịt vô sỉ này mới có thể hả giận trong lòng.

Người ta thường hay nói con hư tại mẹ, còn cái này cũng chỉ có thể trách con bậy tại cha mà thôi.