Nhân Vật Phản Diện Đại Kiêu Hùng

Chương 44: Toàn Lực Thúc Đẩy Đoạn Nhân Duyên Này!

Là anh tài, nhưng không phải lương phối?

Tô Chính Ngôn không nghĩ tới Đế Sư sẽ cho ra một cái đánh giá như thế.

Lần này mời Sở Hư đến đây, kỳ thật vẫn là muốn khảo sát đối nhân xử thế của Sở Hư một phen.

Tin đồn về Tô Vi Nhiễm và Sở Hư, bây giờ đã truyền đến khắp nơi ở đế đô.

Tô gia đương nhiên cũng rõ ràng.

Đối với việc này cũng là mong muốn trở thành sự thật, dù sao bất kể là thân phận hay là thiên phú của Sở Hư, đều không có nhiều thanh niên tài tuấn có thể so sánh.

Cho nên lần này Đế Sư và Tô Chính Ngôn, cũng muốn tận mắt xem vị Thần Hầu Thế tử này.

Nhưng mà không nghĩ tới, Đế Sư lại cho rằng Sở Hư đúng là thanh niên tài tuấn hiếm thấy, nhưng cũng không phải là lương phối của Tô Vi Nhiễm.

Đế Sư nhìn qua ván cờ, thản nhiên nói: "Nhìn cờ như nhìn người.

Tâm tư của vị Thần Hầu Thế tử này kín đáo, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn, giỏi về chiếm giữ đại thế.

Có thể nói mưu kế là vòng vòng đan xen!

Quả thật là nhân vật kiêu hùng!

Tố Thần Hầu phủ liên tiếp ra hai nhân vật như Sở Chính Hùng và Sở Hư này, tất nhiên sẽ hưng thịnh!"

Tô Chính Ngôn càng nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi: “Nếu vị Thế tử này đã xuất sắc như thế, vì sao phụ thân lại nói hắn không phải là lương phối?”

Đế Sư than nhẹ một tiếng: "Vị Thế tử này tất nhiên là vô cùng xuất sắc, nhưng mà loại nhân vật kiêu hùng này, xưa nay coi trọng lợi ích nhất.

Tình cảm ở trong lòng bọn họ chỉ là thứ làm liên lụy đến bọn họ mà thôi.

Trái tim của Vi Nhiễm đều đặt ở trên thân vị Thế tử này.

Bất quá chỉ sợ vị Thế tử này đối với Vi Nhiễm... Hắc hắc."

Tô Chính Ngôn nghe vậy, trầm mặc.

Tô Vi Nhiễm là nữ nhi mà hắn thương yêu nhất.

Hắn tự nhiên là hi vọng Tô Vi Nhiễm có thể có được hạnh phúc!

Nhưng nếu như sau khi kết duyên với Sở Hư, trong lòng Sở Hư không có tình cảm với nàng, thì làm sao có thể thật sự hạnh phúc?

Tô Chính Ngôn thấp giọng nói: “Ý của phụ thân là, không cho Vi Nhiễm tiếp xúc với Thần Hầu Thế tử nữa sao?”

Đế Sư lắc đầu nói: "Tuy không phải là lương phối của Vi Nhiễm, nhưng lại là lựa chọn tốt nhất của Tô gia ta!

Tô gia ta, muốn toàn sức thúc đẩy đoạn nhân duyên này!"

Tô Chính Ngôn như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói: “Phụ thân là muốn...”

Đế Sư thở dài một tiếng, thản nhiên nói: "Bây giờ Tô gia ta có thể có địa vị như vậy, trở thành đỉnh cấp môn phiệt của Đại Chu thần triều, tất cả đều là lão phu đang chống đỡ.

Mặc dù những năm nay Tô gia không phát triển chậm, nhưng lại thiếu một chút nội tình.

Kỳ thật căn bản là không cách nào tương xứng với địa vị hiện tại.

Những năm gần đây Tô gia ta nhìn như lửa nóng dầu sôi, chiếm giữ không ít tài nguyên, nhưng mà kỳ thật đã sớm có không ít thế lực bất mãn với Tô gia ta.

Chỉ bất quá lão phu ở đây, còn có thể ngăn chặn bọn hắn mà thôi!"

Đế Sư chậm rãi đứng dậy, đi đến phía trước rừng trúc, đánh giá gốc măng ở dưới.

Nhẹ giọng nói: "Nhưng nếu như lão phu tọa hóa, e là cho dù bệ hạ còn niệm tình xưa, thì việc Tô gia xuống dốc cũng là không thể tránh khỏi.

Những năm gần đây các ngươi hùng hổ dọa người trên triều đình, đắc tội không ít thế gia.

Cho dù có bệ hạ che chở, lại có thể che chở đến khi nào?

Sau khi ta chết đi chưa đến ngàn năm, Tô gia tất có đại họa!"

Thần sắc của Tô Chính Ngôn áy náy, thấp giọng nói: “Làm cho phụ thân thất vọng.”

Đế Sư lắc đầu nói: "Trên triều đình, không phải ngươi ăn ta chính là ta ăn ngươi, ngươi cũng không có làm gì sai.

Bất quá lão phu cũng muốn dọn đường lui cho Tô gia."

Thần sắc Tô Chính Ngôn rõ ràng: “Phụ thân là muốn thông gia với Tố Thần Hầu phủ sao?”

Đế Sư nhàn nhạt gật đầu: "Nội tình của Tố Thần Hầu phủ cực kì kinh khủng.

Sở thị nhất tộc năm đó ở Trung Châu cũng là thế gia đại tộc có tiếng tăm lừng lẫy!

Kỳ thật thời đại Thượng cổ năm đó, Sở thị nhất tộc so với Cơ thị nhất tộc cũng không kém bao nhiêu.

Chỉ là không biết tại sao lại lựa chọn thần phục Cơ thị nhất tộc, trở thành Tố Thần Hầu phủ của Đại Chu thần triều.

Ngoại nhân chỉ biết rõ nội tình sâu của Tố Thần Hầu phủ, lại không biết rõ nội tình rốt cuộc sâu đến tình trạng gì!

Tất cả đại châu phủ chi địa của Đại Chu thần triều, có bao nhiêu đại quan xuất thân từ Tố Thần Hầu phủ?"

Tô Chính Ngôn đương nhiên cũng biết rõ sự kinh khủng của Tố Thần Hầu phủ, bỗng nhiên thấp giọng hỏi: “Nếu Tố Thần Hầu phủ đã có thế lớn như vậy... Thế thì bệ hạ?”

Trên mặt Đế Sư lộ ra một tia cười lạnh: "Ngươi cho rằng bệ hạ chưa từng nghĩ qua sao?

Bất quá bệ hạ vừa không thể vừa không dám!

Nếu như đối phó Tố Thần Hầu phủ, chỉ sợ Đại Chu thần triều này đều sẽ sụp đổ trong khoảnh khắc.

Mặc dù bệ hạ là hùng tài vĩ lược, nhưng mà cũng không dám mạo hiểm cái nguy cơ này.

Cho nên bệ hạ lựa chọn gả Trưởng công chúa vào Tố Thần Hầu phủ, thông gia với Tố Thần Hầu phủ!

Bệ hạ đã không cách nào gánh chịu hậu quả diệt trừ Tố Thần Hầu phủ.

Liền lựa chọn khiến cho Tố Thần Hầu phủ vẫn luôn “buộc chung” với Đế Tộc..."

Thần sắc của Tô Chính Ngôn rung động, không nghĩ tới lại nghe được bí mật như thế.

Đế Sư tiếp tục nói: "Lại thêm Sở Chính Hùng người này cũng là một vị kiêu hùng hiếm thấy.

Tố Thần Hầu phủ tất nhiên có thể hưng thịnh!

Nếu là có thể thông gia với Tố Thần Hầu phủ, liền xem như lão phu tọa hóa.

Tô gia ta cũng là có thể yên tâm..."

Nhưng mà trên mặt Tô Chính Ngôn vẫn lộ ra một tia xoắn xuýt.

Tô Vi Nhiễm là nữ nhi của hắn, nữ nhi mà hắn thương yêu nhất.

Hắn tự nhiên là muốn cho Tô Vi Nhiễm thật sự hạnh phúc!

Thế nhưng loại nhân vật kiêu hùng như Sở Hư, sẽ thật lòng yêu nữ nhi của mình sao?

Đế Sư nhìn qua xoắn xuýt trên mặt Tô Chính Ngôn, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng.

Hắn thản nhiên nói: "Nếu như Vi Nhiễm đến Tố Thần Hầu phủ, sẽ chỉ đạt được càng nhiều vinh hoa phú quý.

Vi Nhiễm chịu công ơn dưỡng dục của Tô gia ta nhiều năm như vậy, cũng là nên báo đáp Tô gia ta!"

Tô Vi Nhiễm vẫn luôn là tôn nữ mà Đế Sư thương yêu nhất, thế nhưng đối mặt với lợi ích của Tô gia.

Đế Sư cũng sẽ không chút do dự hy sinh cả Tô Vi Nhiễm!

Cho dù, Tô Vi Nhiễm không biết chút nào về hết thảy chuyện này...

Thần sắc của Tô Chính Ngôn liên tục thay đổi, nhưng mà dưới ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú của Đế Sư, vẫn trở nên đắng chát.

Hắn gật đầu, trầm giọng nói: “Ta hiểu rồi...”