Mà Đại Diễn Đan cũng là một kiện bảo vật.
Bất kể là thương thế nặng đến đâu, phục dụng Đại Diễn Đan đều có thể chữa khỏi trong một thời gian ngắn, có thể nói là có được công hiệu nghịch thiên cải mệnh, khởi tử hồi sinh.
Mà món Lượng Kiếp Trận Đồ kia lại là một kiện sát phạt chi bảo!
Sát phạt chi bảo, năng lực công kích của pháp bảo có một không hai, gần bằng Thánh khí.
Có kiện Lượng Kiếp Trận Đồ này, Sở Hư tương đương với cầm một kiện đại sát khí trong tay!
Sở Hư thu hồi ba kiện bảo vật, vừa lòng thỏa ý, mặc dù hắn là Thế tử cao quý của Hầu phủ, nhưng mà hệ thống này vẫn như cũ trợ giúp hắn rất nhiều, là chỗ dựa để hắn xưng bá Trung Châu trong tương lai!
Mà trong lòng Sở Hư, đối với giá trị khí vận và giá trị nhân vật phản diện, cũng càng thêm khát vọng...
Lúc này, bên ngoài đại điện truyền đến âm thanh cung kính kia của Tống Tranh: “Thế tử, Tống Tranh cầu kiến.”
Lông mày của Sở Hư nhíu lại, trên mặt lộ ra nhiều tiếu dung hứng thú, xem ra chuyện điều tra Sở Thiên, đã có manh mối...
Sở Hư nói khẽ: “Vào đi.”
Lời hắn nói tuy nhỏ, nhưng lại vang lên rõ ràng bên tai Tống Tranh.
Thần sắc của Tống Tranh nghiêm nghị, đi vào đại điện, thật sâu bái về phía Sở Hư, nói: “Thế tử, hành tung của Sở Thiên trong mấy thời gian nay, đã tra được rõ ràng.”
Sở Hư thản nhiên nói: “Nói.”
Tống Tranh nói: "Khởi bẩm Thế tử, tên Sở Thiên đó quen biết Tô Vi Nhiễm, chỉ là chuyện ngoài ý muốn, mấy tháng trước, Sở Thiên ở đế đô vì một cái tiện nô mà bất bình ra tay, tình cờ bị Tô Vi Nhiễm thấy được.
Tên tiện nô kia là gia nô của đế đô Lý gia, Sở Thiên cũng kết thù kết oán với đế đô Lý gia vì việc này, suýt nữa chịu nhục.
Bất quá Tô Vi Nhiễm xuất thủ cứu giúp, ép lui Lý gia, Sở Thiên cũng bởi vì chuyện này mà quen biết Tô Vi Nhiễm."
Sở Hư nghe vậy, lông mày nhíu lại.
Tên Sở Thiên này quả nhiên là khí vận cường thịnh, ra mặt vì một tên tiện nô, liền bởi vì chuyện này mà có thể có được mối quan hệ với Tô Vi Nhiễm...
Hắn cũng biết rõ đế đô Lý gia này, chính là một cái nhất lưu thế lực ở Đại Chu thần triều, cường giả dưới trướng không ít.
Lão tổ chính là một tôn cường giả Thiên Cung cảnh, có cái hư chức là đại phu Thanh Long nghị chính, cũng có không ít tộc nhân đảm nhiệm quan lớn.
Bất quá so với Tố Thần Hầu phủ, lại không đáng giá nhắc tới, như là sâu kiến.
Mặc dù Sở Thiên nhận hết chèn ép ở trong Hầu phủ, ở đế đô cũng là một cái trò cười, nhưng dù sao trên danh nghĩa hắn cũng là Đại công tử của Tố Thần Hầu phủ.
Thế lực bình thường liền xem như coi thường hắn, cũng sẽ e ngại thân phận của hắn, không làm khó dễ hắn.
Nguyên nhân mà đế đô Lý gia lại nhằm vào Sở Thiên như vậy, Sở Hư cũng có thể đoán được.
E rằng đế đô Lý gia là muốn nhân cơ hội này nhục nhã Sở Thiên, để lấy lòng hắn và Trưởng công chúa, thừa cơ ôm lấy Trưởng công chúa cây đại thụ này!
Chỉ tiếc Sở Thiên có khí vận hộ thân, không chỉ không đạt được mục đích, còn dẫn xuất ra Tô Vi Nhiễm tôn Đại Phật này, để cho bản thân bị mất mặt...
Sở Hư suy tư một lát, lại hỏi: “Tu vi của tên Sở Thiên kia là xảy ra chuyện gì?”
Sở Thiên chính là phế mạch chi thể, bình thường cũng điệu thấp đến cực điểm, mặc dù nguyên chủ thường xuyên ức hϊếp Sở Thiên, nhưng lại cũng không chú ý tới việc tu hành của Sở Thiên.
Dù sao chỉ là một tên phế mạch chi thể, chú ý tới việc tu hành làm gì?
Mà bây giờ, Sở Thiên lại phảng phất là trong một đêm liền tu thành Niết Bàn cảnh, còn chiếm được sự coi trọng của mấy vị tộc lão!
Sở Thiên mà trước đó không ai chú ý đến, cho dù thật sự ra tay gϊếŧ chết hắn, cũng sẽ không có ai nói gì thêm.
Nhưng mà bây giờ Sở Thiên dần dần hiển lộ ra thiên phú tu hành, bên ngoài có Tô Vi Nhiễm làm chỗ dựa, bên trong lại đạt được sự coi trọng của tộc lão, đã có không ít người âm thầm chú ý tới hắn.
Còn muốn bất tri bất giác gϊếŧ chết, sẽ rất khó khăn...
Nghĩ tới đây, trong lòng Sở Hư liền không khỏi có chút cười khổ, đây chính là tâm lý làm pháo hôi tiêu chuẩn của nhân vật phản diện như nguyên chủ.
Coi như Sở Thiên không có nhiều uy hϊếp, liền chỉ là chèn ép hời hợt.
Đợi đến khi kịp phản ứng, Sở Thiên – tên khí vận chi tử này cũng đã có thành tựu!
Chẳng qua hiện nay Sở Hư biết rõ sự kinh khủng của khí vận chi tử, trong lòng đã nổi lên sát cơ.
Hiện tại Sở Thiên còn chưa hoàn toàn trưởng thành, thừa cơ hội này, bóp chết hắn!
Mà Tống Tranh lắc đầu nói: “Thuộc hạ vô năng, cũng không tra được vì sao Sở Thiên bỗng nhiên lại tu thành Niết Bàn cảnh, thuộc hạ đã điều tra, mua bán của Sở Thiên ở Hầu phủ đều như mọi ngày, căn bản không có bao nhiêu tài nguyên!”
Sở Hư khẽ gật đầu, chỗ nghịch thiên của khí vận chi tử, thường nhân căn bản không cách nào tưởng tượng, nói không chừng đây chính là ngày mà kim thủ chỉ thức tỉnh.
Mà Tống Tranh lại thấp giọng nói: "Bất quá thuộc hạ ngược lại là tra được một ít chuyện, gần đây tên Sở Thiên này thường xuyên ra vào phòng đấu giá hoặc là sạp hàng vỉa hè, thường xuyên hao tốn một ít linh thạch để đổi lấy mấy cái phế phẩm.
Thuộc hạ đã hỏi qua mấy vị thương nhân kia, bọn hắn đều nói đồ vật bán cho Sở Thiên đều là vật phẩm không hoàn chỉnh, không có tác dụng gì..."
Sở Hư nghe vậy, cười lạnh một tiếng, trong lòng lập tức liền minh bạch kim thủ chỉ của Sở Thiên là cái gì.
Thì ra là vọng khí thuật a!
Ha ha, loại kim thủ chỉ này có thể xác định chính xác đồ tốt, có thể thu hoạch được đủ loại chí bảo với giá cực thấp.
Nói không chừng tên Sở Thiên kia cũng đã dựa vào kim thủ chỉ thu được phương pháp tu bổ phế mạch!
Nghĩ đến công hiệu của hệ thống, có thể cướp đoạt kim thủ chỉ của khí vận chi tử, trong lòng Sở Hư liền hừng hực khí thế.
Bất quá muốn gϊếŧ chết Sở Thiên, đầu tiên phải ly gián quan hệ giữa hắn và Tô Vi Nhiễm...
Tống Tranh lại thấp giọng nói: “Vả lại tên Sở Thiên kia tựa hồ đã có hẹn với Tô Vi Nhiễm, 3 ngày sau tham gia cuộc đấu giá ở Vạn Tượng Lâu, Thế tử, có muốn sử dụng một chút biện pháp, để tên Sở Thiên đó lỡ hẹn hay không?”
Sở Hư nghe vậy, tâm tư lưu chuyển, trong lòng liền có kế hoạch.
Trên mặt hắn liền lộ ra một tiếu dung sâu xa khó hiểu: “Không cần, 3 ngày sau, ta cũng đi Vạn Tượng Lâu xem một chút!”