Cố Ái

Chương 37: Ngọt Ngào

Hàn Chí Dĩnh lái xe đưa Cố Phi về trước, còn cẩn thận nhìn cô lên nhà rồi mới rời đi. Trên xe lúc này chỉ còn lại hai người đàn ông.

Chuyện Hàn Thịnh là đơn vị nhập khẩu và phân phối chính thức trà Thái An người trong giới không ai là không biết. Đàm phán, hợp đồng đã chuẩn bị xong cả nhưng đột nhiên người bên Hội thương nghiệp nói đang xem xét đề xuất tăng thuế nhập khẩu. Thông tin này tuy vẫn chưa được công bố ra bên ngoài nhưng nó cũng làm cho mọi người phải e dè.

“Chuyện hợp đồng giải quyết đến đâu rồi?”

“Họ nghe được tin thuế nhập khẩu sẽ tăng, vậy nên đang muốn rút.” - Vừa rồi người ở tổng bộ gọi đến là báo tin này với Trần Tư Lệnh.

Trần Tư Lệnh nhìn thấy tấm thiệp mời thường niên của hội thương nghiệp trên bàn Hàn Chí Dĩnh chỉ cảm thấy nhàm chán. Mấy cái hoạt động kỷ niệm chán ngắt này ai cũng biết chẳng qua cũng chỉ là nơi cho mấy lão già uống rượu tán dóc.

“Thiệp mời của Hội thương nghiệp lại gửi cho cậu à?”

“Vứt đi.”

Hàn Chí Dĩnh còn không liếc mắt nhìn đến đã trả lời, nghĩ sau này sẽ nói với thư ký những dạng thiệp mời thế này không cần phải mang vào phòng làm việc cho anh nữa. Nhưng mà mấy chữ Hội thương nghiệp này trên thiệp mời lại làm Trần Tư Lệnh nhớ đến cái đề xuất tăng thuế nhập khẩu chết tiệt kia.

“Không đến xem náo nhiệt một chút sao?”

“Hàn Thịnh chưa nháo đủ à?”

Dạo gần đây hai người họ nếu không phải làm việc với cung ứng thì cũng là đàm phán với khách hàng. Anh một ngày phải xem hàng đống tài liệu về nơi cung cấp trà, họp bàn với mấy người ở nước ngoài bận tới không có thời gian nghỉ, chỉ có vài câu giải thích trình bày đi trình bày lại đến phát ngấy lên được.

“Đồng Duẫn Hạo nói với tôi ở phía Đông gần đây có rất nhiều người đến khảo sát.”

“Phía Đông sao?” - Hàn Chí Dĩnh có chút bất ngờ.

“Cậu đoán xem những người đó là ai phái tới?”

“Khởi Vạn?”

“Quả nhiên là Hàn Chí Dĩnh, nhưng đây chỉ là một phần thôi, còn có con cáo già Trịnh Ân nữa.” - Trần Tư Lệnh mở một tấm ảnh chụp trên điện thoại rồi đưa cho anh xem. Ảnh chụp không rõ lắm nhưng vẫn nhìn ra được Trịnh n đang xuất hiện ở một nông trường - “Ông ta mượn danh công ty con của Khởi Vạn muốn khai thác khu vực phía Đông để làm nhà xưởng sản xuất trà Thái An ngay trong nước. Vì vậy lão ta mới có tự tin đề cập tới thuế nhập khẩu với Hội thương nghiệp.”

Vài ngày trước Đồng Duẫn Hạo đi công tác ở phía Đông về, lúc ở trên bàn rượu có nói với anh chuyện này. Ban đầu Trần Tư Lệnh cũng không để tâm lắm, nhưng gần đây có người chụp được mấy tấm ảnh Trịnh Ân thường xuyên xuất hiện ở khu vực phía Đông này nên mới nhớ lại.

“Kết quả khảo sát thế nào rồi?”

“Thông tin này không được tiết lộ ra ngoài. Nhưng mà Trịnh Ân đang ráo riết tìm kiếm chủ đầu tư rồi.”

Hành động tìm kiếm nhà đầu tư của Trịnh Ân đã là câu trả lời rõ nhất rồi. Người như ông ta luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, nếu khảo sát không khả thi thì đã không có động thái như vậy. Nhưng dự án này cũng không phải là nhỏ, muốn tìm chủ đầu tư đương nhiên sẽ phải đá động đến người trong giới.

“Chu Khải và Khởi Vạn không rót tiền vào sao?”

“Mối quan hệ giữa Trịnh Ân và Chu Khải đâu phải là cậu không biết?”

Trịnh Ân tuy là chú họ của Chu Khải nhưng mối quan hệ giữa hai người có chút lạnh nhạt. Lão già họ Trịnh này cưới em gái của mẹ Chu nhưng vẫn luôn sống với người phụ nữ khác ở bên ngoài, còn có với nhau hai đứa con trai. Lão ta nhất quyết không ly hôn cũng chỉ vì cổ phần Khởi Vạn mà dì của Chu Khải đang giữ trong tay. Loại đàn ông này anh từ sớm đã không để vào trong mắt, chẳng qua vẫn còn nể mặt dì Chu nên mới im lặng cho qua mấy hành động bỉ ổi của lão. Đến gặp mặt Chu Khải còn không muốn thì nói gì đến đầu tư cho Trịnh Ân.

Ngày mai nhà hàng của Hàn Nhất Phi khai trương, vậy nên Cố Phi ở lại đến tận tối muộn để phụ giúp chuẩn bị. Hai người tất bật kiểm tra lại hàng hóa, xem lại trang trí, mọi ngóc ngách từng chút từng chút một. Cô và Hàn Nhất Phi làm việc đến quên mất phải ăn tối nhưng vẫn rất vui vẻ chụp một tấm ảnh đăng lên vòng bạn bè.

Hàn Chí Dĩnh tuy nói là không nhúng tay vào chuyện của Hàn Nhất Phi nhưng thông tin khai trương này anh vẫn biết.

“Anh mang đồ ăn đến cho em.”

Cố Phi nhận được điện thoại của anh nói đang đợi ở dưới tòa nhà thì có chút bất ngờ, không ngờ muộn như vậy anh vẫn đến tận đây. Cô tạm ngưng công việc đang làm, nhanh chóng chạy đến thang máy. Trong lòng Cố Phi như có một dải ấm áp ngọt ngào phủ lấy, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác quan tâm từ anh. Nếu những người khác đều là hẹn hò rồi mới kết hôn thì giữa hai người họ có lẽ đã đảo ngược lại quy trình này.

“Cảm ơn anh. Muốn lên ngồi một chút không?” - Cô nhận túi đồ ăn từ anh, còn định đưa anh đi gặp Hàn Nhất Phi một chút.

“Không cần đâu. Đừng nói cho nó biết là anh đến.”

“Anh cứ vậy mà đi à?”

“Nếu em hôn anh thì anh sẽ ở lại.”

“Lưu manh!”

Vốn dĩ là Cố Phi vẫn còn một ít cảm giác muốn giữ anh lại nhưng cái vẻ mặt vô liêm sỉ đùa cợt kia đã làm cô thôi ý định. Cô ném lại hai chữ này rồi quay lưng đi thẳng vào trong tòa nhà, trên môi còn có một nụ cười rất khẽ.