Cố Ái

Chương 36: Ngủ Ngon

Bàn tay Hàn Chí Dĩnh luồn trong mái tóc dài của Cố Phi vuốt nhẹ. Cảm giác lúc này chỉ có bình yên, người ôm được giai nhân trong lòng, tưởng chừng cả đời không lo nghĩ. Ánh nắng đã lọt vào phòng qua khe hở của rèm nhưng cô vẫn còn ngủ rất say. Không biết có phải vì tác dụng của rượu tối qua hay không mà cô ngủ đặc biệt ngoan, ngoài sự bất hợp tác ban đầu thì không có vùng vẫy nào đáng kể.

Mi mắt cô khẽ động, Hàn Chí Dĩnh ôn nhu vỗ về lưng Cố Phi, ý bảo cô chưa cần phải thức dậy vào lúc này. Nhưng khoảnh khắc cô nhận ra bản thân một lần nữa bị anh ôm đi ngủ cũng là lúc các tế bào trong cơ thể tỉnh táo hoàn toàn. Ánh mắt cô mở to thao láo nhìn cánh tay đang bám trên eo của mình. Tư thế này nói thế nào cũng có một chút nguy hiểm, không thể cử động loạn vào lúc này được.

Cằm Hàn Chí Dĩnh đặt trên đỉnh đầu cô, ánh mắt đăm chiêu nhìn hình ảnh hai người phản chiếu trên chiếc gương đối diện. Người đàn ông cao lớn, nam tính đang ôm trong lòng cô gái mềm mại, nhỏ nhắn, loại tương phản từ dáng hình đến da thịt này, thập phần đều là hoàn hảo. Anh bất chợt nghĩ về chuyện tối qua, khi nghe Cố Phi trả lời câu hỏi của Lưu Vũ Thành, biết được cô vẫn còn đặt mình ở trong lòng thì vui đến mức không kìm được mà biểu lộ ra bên ngoài. Nhưng bây giờ anh muốn chính miệng cô xác nhận một lần.

“Phi, em nói em có cảm giác đặc biệt với một người. Ai vậy?”

“Sao em phải nói cho anh biết?”

Cố Phi không muốn trả lời. Cô là người đang phải đấu tranh với cảm xúc hỗn độn trong lòng mình. Thứ tình cảm này với anh đè xuống thì không được nhưng nếu tỏ ra bên ngoài cũng không xong.

“Anh làm cái gối cho em một đêm, không thể xem đây như là đền bù à?”

“Em có ép anh sao? Rõ ràng là tên ngụy quân tử nào đó từ chỗ mình chạy qua giường của em, còn không có liêm sỉ ở lại suốt một đêm!”

“Được rồi, là anh không có liêm sỉ, em không nói cũng được.”

Trước thái độ này của cô, anh chỉ có thể buông vũ khí đầu hàng, ý đồ ban đầu xem như cất vào xó. Tay anh vẫn đặt ở trên eo cô, không hề có ý định buông ra kể cả khi tiếng chuông cửa bên ngoài réo inh ỏi.

“Buông em ra, em đi mở cửa đã.”

“Để anh ôm một chút, tên Lưu Vũ Thành đó bấm chuông chán sẽ tự đi thôi. Em không cần quan tâm.”

Gõ cửa phòng anh vào lúc này, còn kêu nhiệt tình như vậy thì chỉ có thể là Lưu Vũ Thành. Theo như hiểu biết của Hàn Chí Dĩnh về con người này, nếu như vừa rồi là Cố Phi mở cửa thì cô sẽ bị Lưu Vũ Thành trêu đến ngượng mới thôi.

Một lúc sau, hai người mới rời khỏi giường. Triệu Tình Văn ngồi xuống bàn ăn, đảo mắt một vòng không thấy Đồng Á đâu liền thắc mắc. Tối qua cô có ấn tượng rất tốt về chị gái này, hôm nay còn có ý định tám chuyện một chút.

“Chị Đồng Á đâu rồi?”

“Đang nói chuyện với khách ở trong phòng rồi, cô ấy bảo mọi người ăn trước đi.”

Trần Tư Lệnh trả lời cô. Sáng nay khi anh thức dậy thì phía bên kia giường đã trống từ lúc nào. Đồng Á chỉ để lại cho anh một tin nhắn, nói phải gặp khách hàng gấp, nhờ anh nói với mọi người không phải đợi cô.

Mọi người trên bàn đều tập trung dùng bữa sáng của mình, thỉnh thoảng cũng chỉ có vài câu qua lại. Nhưng mà Lưu Vũ Thành lại không chịu được không khí im lặng này, ánh mắt anh quét quanh một lượt rồi dừng lại ở chỗ Hàn Chí Dĩnh, trên miệng nở một nụ cười gian manh. Nếu vừa rồi kế hoạch của anh vẫn chưa thực hiện được thì bây giờ chính là thời cơ vàng!

“Tối qua mọi người ngủ ngon không? Ẩy, tôi thấy sắc mặt Hàn tổng có vẻ rất tốt nha.”

Ý đồ trong mấy chữ “ngủ ngon” này có ai không hiểu cơ chứ? Cố Phi ngồi ở một bên đã bắt đầu ngượng đỏ cả mặt, một mảng phiếm hồng kéo dài từ hai má lên đến tận tai. Mấy người bọn họ đều biết rằng tối qua là hai người ở chung một phòng vậy nên trí tưởng tượng lúc này có thể đã bay rất cao, rất xa rồi. Triệu Tình Văn ở dưới bàn ăn dùng tay véo vào đùi Lưu Vũ Thành ý bảo anh dừng trò đùa kia lại. Chỉ có điều cái biểu cảm của Cố Phi lại càng làm cho anh tò mò muốn xem thử thái độ của Hàn Chí Dĩnh.

“Bây giờ miệng cậu nên dùng để ăn thôi, nó hoạt động mệt rồi.” - Hàn Chí Dĩnh đương nhiên là biết cô gái của mình đang cảm thấy không thoải mái, anh thật sự muốn bịt mồm Lưu Vũ Thành lại lúc này.

“Không mệt, không mệt! Tôi chỉ là thăm hỏi tình hình mọi người một chút mà thôi.”

“Ở chung một phòng với người trong mộng suốt một đêm mà sếp Lưu có thể không mệt, chuyện này tôi nên nói cậu khỏe mạnh hay là vô dụng đây?”

“Cậu … Hàn Chí Dĩnh … xem như cậu hay!”

Lời này của Hàn Chí Dĩnh không phải nghi vấn cũng không phải cảm thán. Bất luận anh trả lời thế nào cũng sẽ bị nắm thóp. Câu nói kia quả đúng là một đòn chí mạng, cái miệng ba hoa của Lưu Vũ Thành đành phải nghỉ ngơi, tập trung hoàn toàn cho hoạt động hấp thụ thức ăn.

Chuông điện thoại của Trần Tư Lệnh vang lên, anh không muốn làm phiền đến việc dùng bữa của mọi người nên ra ngoài nghe máy. Đồng Duẫn Hạo nhìn theo chỉ biết lắc đầu ngao ngán, anh và Đồng Á quả nhiên là trời sinh một cặp, vì công việc đến cả ăn uống cũng không màng.

Một lúc sau Trần Tư Lệnh trở lại, anh nghiêm túc nói nhỏ chuyện gì đó với Hàn Chí Dĩnh rồi rất nhanh trở về trạng thái bình thường.

“Nếu anh có việc thì cứ đi trước đi, em gọi xe cũng được.”

Cố Phi để ý đến hành động vừa rồi của Trần Tư Lệnh, đoán chừng là chuyện của Hàn Thịnh nên cũng không muốn quấy rầy. Cô nhìn Hàn Chí Dĩnh đang ngồi ở ghế lái nói vọng vào, còn đưa màn hình ứng dụng gọi xe đang mở ra trước mặt.

“Lên xe.” - Hàn Chí Dĩnh chỉ im lặng rời khỏi ghế lái, vòng sang phía bên kia mở cửa, lặp lại một lần nữa “lời mời” của mình. Anh nhìn đến Trần Tư Lệnh vừa mới ra khỏi cổng Tửu Lầu nói “Cậu cũng lên xe đi.”