Cố Ái

Chương 32: Tuyệt Kỹ

Cảnh tượng Hàn Chí Dĩnh kéo tay Cố Phi ra khỏi quán cà phê khiến tất cả mọi người ở đó chú ý, cho rằng đây chính là chuyện tình tay ba vẫn thường được nhắc đến. Nhưng mà anh không quan tâm đến mấy lời này, người khác nhìn thế nào, bàn tán thế nào cũng được, trong đầu Hàn Chí Dĩnh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Cô vậy mà lại đi xem mắt với người khác!

Anh nắm chặt lấy cổ tay làm cô cảm thấy rất đau, vùng da xung quanh đó đều ửng đỏ lên cả. Cố Phi dùng hết sức khiến anh phải buông ra, vừa đi vừa không ngừng vùng vẫy.

Hàn Chí Dĩnh nhìn cô đang tựa người vào thân xe xoa xoa cổ tay tuy là có chút không đành lòng nhưng cũng không nhịn được ấm ức, ngữ khí còn thoang thoảng mùi giấm chua.

“Em được lắm Cố Phi! Tối qua còn ở trên giường ôm anh ngủ đến không biết trời đất vậy mà bây giờ lại ở đây xem mắt! Em chỉ xem anh là cái gối thôi đúng không?”

“Có cái gối nào nhiều lời như anh không hả?” - Cố Phi cười xòa lên, không ngờ bản thân lại có cơ hội chiêm ngưỡng được dáng vẻ tổng giám đốc Hàn Thịnh so sánh bản thân với một cái gối! Nhưng mà biểu cảm nhăn nhó trên mặt Hàn Chí Dĩnh cũng không vì phản ứng của cô mà giãn ra, trước sau vẫn không có thay đổi gì. Cô thở dài một tiếng, miễn cưỡng bắt đầu giải thích - “Không phải là tôi xem mắt …”

“Không phải là xem mắt? Vậy em nói xem tên đàn ông vừa rồi là ai?”

“Là đối tượng xem mắt của Tình Văn, cô ấy không đến được nên mới nhờ tôi.”

Con người này cũng không đợi cô nói hết câu đã trực tiếp chen vào rồi. Vừa rồi cô chỉ là đến chuyển lời giúp Triệu Tình Văn một chút, hy vọng anh ta có thể rộng lòng bỏ qua chuyện này trước mặt mẹ Triệu. Hơn nữa, nếu cô là thật sự đi xem mắt thì sao có thể để anh đưa đi được.

Hàn Chí Dĩnh nghĩ một hồi cảm thấy lời giải thích này của Cố Phi cũng có phần hợp lý, ngay lập tức thu lại biểu cảm hoài nghi vừa rồi.

“Đã trao đổi thông tin gì chưa?”

“Chưa.”

“Vậy thì tốt! Đi! Bây giờ em muốn ăn gì?”

Người đàn ông vừa rồi còn đang hùng hùng hổ hổ trước mặt cô đã biến mất. Vẫn là gương mặt này, dáng người này nhưng ngữ khí nói chuyện chính là khác biệt hoàn toàn. Mấy giây trước Hàn Chí Dĩnh còn thô thiển kéo cô ra khỏi quán cà phê, vậy mà bây giờ lại làm như thể không có gì xảy ra, tươi cười nói muốn cùng cô đi ăn.

“Anh có liêm sỉ không vậy?”

“Cái đó có ích gì không?”

Nếu liêm sỉ có thể đổi được Cố Phi thì dù là đáng giá bao nhiêu anh cũng chấp nhận. Nhưng mà rõ ràng là trong việc này nó không giúp được gì cả, Lưu Vũ Thành cũng nói rồi, mấy chuyện theo đuổi phụ nữ này ấy, việc đầu tiên phải làm chính là vứt liêm sỉ qua một bên.

Sáng nay Lưu Vũ Thành đi vào phòng muốn gọi Triệu Tình Văn dậy dùng bữa thì vô tình đọc được tin nhắn của mẹ Triệu nói về buổi xem mắt, mà bên dưới phần trả lời cô cũng đã hứa hẹn sẽ đến đó, hiện tại còn đang chuẩn bị trong nhà tắm. Lưu Vũ Thành đương nhiên không chấp nhận việc này. Người đã lọt vào mắt xanh của anh làm sao có thể để kẻ khác nhìn ngó được.

Cái bản tính ngang ngược cứng đầu của Triệu Tình Văn anh cũng không lạ lẫm gì nữa. Trực tiếp ngăn không cho cô ấy đến đó là bất khả thi, dù có phải đào hầm đi chăng nữa thì chỉ cần Triệu Tình Văn muốn, cô cũng sẽ làm được. Lưu Vũ Thành nghĩ một hồi cũng nảy ra được một ý tưởng.

Anh tìm một chỗ gần bàn phấn, tại vị trí mà chỉ cần Triệu Tình Văn mở cửa nhà tắm ra là có thể nhìn thấy được nằm xuống, điều chỉnh tư thế sao cho giống ngất xỉu nhất rồi giữ nguyên.

Triệu Tình Văn vừa mở cửa nhà tắm đập vào mắt đã là hình ảnh Lưu Vũ Thành bất tỉnh trên sàn nhà liền phát hoảng. Cô luống cuống chạy đến chỗ anh, còn đặt ngón tay ở trước mũi xem xem người còn thở hay không. Thật may quá, vẫn thở đều! Cô dùng sức lay người anh mấy lần, gọi đến khàn cả giọng cũng không thấy có động tĩnh gì.

Một người phụ nữ vác tên đàn ông cao hơn mình một cái đầu vất vả đi vào trong thang máy, rồi sau đó lại chật vật đưa anh lên xe đến bệnh viện tư gần nhất trong tiểu khu. Lúc ngồi trên xe cô mới nhớ ra chuyện xem mắt, lần này không thể cứ trốn đi như thường lệ được, ít nhất cũng phải giải thích rõ ràng cho người ta. Mà ở hoàn cảnh này, cô chỉ có thể nhờ đến sự trợ giúp của Cố Phi mà thôi.

Nhưng mà trong lúc Triệu Tình Văn căng thẳng, không biết anh vì cái gì lại đột nhiên ngất đi như vậy thì trên mặt Lưu Vũ Thành lại thoáng nở một nụ cười.

“Sếp Lưu?” - Bác sĩ Tô trực ở đó vừa nhìn thấy Lưu Vũ Thành đã nhận ra anh. Cậu đưa tay đỡ người anh giúp cô, nhanh chóng hỏi xem tình hình sơ bộ - “Anh ấy ngất lâu chưa?”

“Khoảng hai mươi phút trước.”

“Trước đó có triệu chứng gì đặc biệt không?”

“Tôi cũng không biết nữa, hình như là vẫn rất ổn mà.”

Triệu Tình Văn chỉ thành thật trả lời theo tất cả những gì cô biết. Bác sĩ Tô tỏ ý đã hiểu liền bảo y tá gần đó hướng dẫn cô đi làm thủ tục.

Vừa rồi trong lúc hỏi cô, Tô Quân có kiểm tra sơ bộ cho anh trước, toàn bộ phản ứng đều bình thường. Hơn nữa, trước đây Lưu Vũ Thành vẫn rất khỏe mạnh. Vì vậy tình trạng này ít nhiều làm Tô Quân có chút hoài nghi. Cho đến khi Lưu Vũ Thành len lén kéo tay áo của cậu thì Tô Quân đã có thể kết luận thực chất anh chính là không có vấn đề gì cả!

“Sếp Lưu, dạo này anh rảnh rỗi đến vậy sao?” - Tô Quân đợi cho Triệu Tình Văn đi khuất mới nói.

“Muốn đến thăm cậu một chút.”

“Hình thức thăm hỏi này của anh có phải hơi đặc biệt rồi không? Nếu em đoán không lầm, chuyện này mười phần có đến bảy, tám phần là liên quan đến cô gái kia.”

“Xem như là cậu tinh mắt.” - Lưu Vũ Thành ngồi trên giường chỉ cười trừ, sắc mặt hồng hào, có sức sống hẳn.

“Chiêu này của anh đúng là độc nhất vô nhị đó sếp Lưu.”