Cố Ái

Chương 28: Em Chồng Cũ

Dáng vẻ Hàn Chí Dĩnh ngủ trên ghế làm Cố Phi cảm thấy buồn cười. Đường đường là Hàn tổng của Hàn Thịnh, giường lớn, nệm êm chăn ấm ở biệt thự đủ cả lại chạy đến chỗ cô ngủ trên ghế sô pha.

Cô không biết người đàn ông sáng nay còn vui vẻ rời khỏi đây vì cái lý gì lại trở thành như thế này. Cố Phi nhìn ra được trên người anh có tâm sự, hai hàng chân mày vô thức vẫn còn díu lại một chút, hẳn là trong lòng có gì đó chưa buông được. Cô đưa tay chạm vào ấn đường của Hàn Chí Dĩnh, xoa xoa nhẹ nhàng đến khi chân mày giãn ra, gương mặt anh thoải mái hơn một chút mới dừng động tác.

Không biết có phải là sự thay đổi theo thời gian hay không, chỉ là Cố Phi nhận ra người đàn ông ở trước cô bây giờ không còn dáng vẻ kiêu ngạo, cứng đầu như bốn năm về trước nữa rồi. Từng đường nét trên mặt anh phảng phất sự trưởng thành, phong trần có, lịch lãm có. Mà cũng đúng, trải qua nhiều chuyện như vậy, con người cũng dần phải khác đi mà thôi.

Cố Phi cứ ngắm nhìn anh như vậy một lúc lâu, xem như là ngắm nhìn thay cho khoảng thời gian đó. Hàn Chí Dĩnh mà cô vẫn luôn chờ đợi ở biệt thự mỗi đêm hiện tại đang ở trước mắt cô, cự ly này rất gần, tưởng chừng chỉ tùy tiện đưa tay là có thể chạm đến được.

Tiếng chuông cửa dồn dập đánh thức người đang ngủ trên ghế sô pha, Hàn Chí Dĩnh nửa mơ nửa tỉnh vật vờ bước đến mở cửa, muốn xem thử là ai lại đến làm phiền Cố Phi sớm vậy.

“Anh?”

Hàn Nhất Phi hôm nay nói muốn đưa Cố Phi đi xem thiết kế quầy rượu của nhà hàng, thuận tiện hỏi ý kiến của cô về vấn đề nội thất, cậu cũng không ngờ đến người mở cửa lại là Hàn Chí Dĩnh chứ không phải là cô.

“Em tìm cô ấy có chuyện gì vậy?” - Hàn Chí Dĩnh đưa tay vuốt ngược mái tóc đang lòa xòa trước mặt, tự nhiên bước vào bếp lấy nước như thể đây là nhà của mình vậy.

“Chuyện riêng thôi.”

“Chuyện này có thể nói cho anh nghe không?”

Câu hỏi nửa đùa nửa thật này khiến Hàn Nhất Phi cũng không biết phải trả lời như thế nào, trước hết cậu vẫn chưa muốn cho người khác biết chuyện bản thân đang có dự định kinh doanh một nhà hàng. Hàn Chí Dĩnh nhìn thấy biểu cảm lúng túng này thì cũng không muốn làm cậu phải khó xử nữa, chỉ nhàn nhã đưa cho Hàn Nhất Phi một cốc cà phê rồi bảo cậu ngồi đợi một lát.

Anh đẩy cửa vào phòng ngủ, cô gái ở trên giường vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn, chưa có ý định mở mắt. Tiếng bước chân của Hàn Chí Dĩnh làm Cố Phi khẽ động người, vai gầy lộ ra bên ngoài chăn, còn có dây áo ngủ ở một bên cũng tuột ra khỏi vị trí ban đầu của nó. Cảnh tượng này làm anh đang bước đến phải dừng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái ban đầu, tập trung vào việc gọi cô dậy. Hàn Chí Dĩnh cũng biết nếu còn nhìn thêm một chút nữa thì người ôm khó chịu chỉ có thể là mình.

“Phi … được rồi … dậy thôi!” - Anh nhẹ nhàng gọi cô dậy, âm thanh mười phần đều là dịu dàng ôn nhu. Nhưng mà Cố Phi chỉ xoay người sang hướng khác, dùng chăn phủ kín tai từ chối nghe thấy âm thanh vừa rồi. - “Có người tìm em bên ngoài.”

Lời này của anh cũng phát huy được một chút tác dụng, cô mơ hồ đáp lại bằng chất giọng ngái ngủ.

“Là ai vậy?”

“Hàn Nhất Phi.”

“Nhất Phi?” - Cố Phi nghe thấy cái tên này liền bật dậy. Cô chợt nhớ ra hôm qua đã hẹn với cậu đi xem thiết kế của quầy rượu, nhưng mà tâm tư tối qua của cô chỉ toàn là hình ảnh Hàn Chí Dĩnh ngủ trên ghế nên đã quên béng đi mất.

Cố Phi hình như đã quên váy ngủ trên người mà chỉ kích động lao ra khỏi giường, muốn xin lỗi Hàn Nhất Phi vì đã để cậu đợi trước. Hàn Chí Dĩnh nhìn thấy cô định mở cửa bước ra ngoài liền kéo tay cô lại. Người nhìn thấy phụ nữ trong kiểu váy ngủ hai dây bằng lụa này, nếu suy nghĩ không chạy loạn thì có thể khẳng định không phải là đàn ông.

“Có việc gì phải vội vậy? Thay đồ tử tế đi rồi hẵng ra ngoài, cái bộ dạng tùy tiện này của em không thể để người khác nhìn thấy được.”

Cố Phi lúc này cũng nhận ra trang phục của mình đúng là không lịch sự cho lắm, nghĩ đến lời anh nói cũng có lý nên gật đầu một cái rồi bước đến tủ để chọn đồ. Đến lúc chọn đồ xong, Hàn Chí Dĩnh vẫn còn ở trong phòng, anh còn đang thản nhiên dựa người vào tường nhìn về phía cô. Cố Phi rất biết ơn anh vừa rồi đã gọi cô dậy nhưng có phải anh cũng nên đi rồi không?

“Còn đứng ở đây làm gì vậy? Ra ngoài!”

“Không phải em thay đồ trong nhà vệ sinh sao? Anh sẽ không nhìn lén.” - Nhưng mà Hàn Chí Dĩnh vẫn không có ý định ra ngoài, anh chỉ kéo ghế bàn phấn ra ngồi xuống, tiện tay nghịch nghịch mấy món đồ trên đó.

Cô vẫn trừng mắt nhìn anh, con người này đúng là hết nói nổi mà! Cố Phi thắc mắc người tối qua ôm lấy cô với tên lưu manh trong phòng này làm sao có thể là một được. Hàn Chí Dĩnh tuy không nhìn cô nhưng cũng cơ hồ đoán được thái độ của cô lúc này.

“Được rồi, đừng nhìn nữa, đừng để “em chồng cũ” của em phải đợi lâu.”

Mấy chữ “em chồng cũ” này là anh cố ý nhắc đến! Nếu không phải vì có Hàn Nhất Phi đang đợi ở ngoài, cô chắc chắn sẽ nói chuyện đàng hoàng với anh. Chỉ là anh nói không sai, một nam một nữ như vậy ở trong phòng riêng, giữa hai người còn từng có mối quan hệ qua lại, muốn người khác không hiểu lầm cũng khó.

“Anh được lắm Hàn Chí Dĩnh!”

“Cảm ơn em đã khen!”

Câu nói trong lúc ấm ức của Cố Phi thế nào qua tai Hàn Chí Dĩnh lại biến thành lời khen, mà anh cũng không tỏ ra ngại ngùng gì, tích cực nhận lấy như thể đây chính là chuyện mà cả thế giới cùng công nhận vậy.

“Mặt dày vô sỉ!” - Âm thanh này từ trong nhà vệ sinh vọng ra làm cho Hàn Chí Dĩnh đang diễn vai nghiêm túc cũng phải bật cười.