Cố Ái

Chương 25: Họp Mặt (2)

Cánh cửa phòng bao riêng mở ra, hình dáng một người đàn ông cao lớn xuất hiện chắn đi phần lớn ánh sáng bên ngoài hắt vào. Cơ bắp rắn chắc của Đồng Duẫn Hạo tuy được che đi phần nào bởi âu phục may đo kỹ lưỡng nhưng chiều cao vượt trội cùng bờ vai rộng vững chắc vẫn thể hiện rất rõ. Đồng Á hiện tại đang đảm nhận công việc kinh doanh Tửu Lầu này, hôm nay Đồng Duẫn Hạo chỉ tiện đường đưa cô đến xem xét một số công việc thì quản lý phòng nói có Trần Tư Lệnh và Hàn Chí Dĩnh cũng đang ở đây.

“Có việc gì lại tụ tập ở đây vậy?”

“Đồng Á?”

Thân thể cao lớn của Đồng Duẫn Hạo vừa rồi che khuất cả người Đồng Á, cho đến khi cậu ta bước vào Hàn Chí Dĩnh mới nhận ra phía sau còn có một người nữa. Đồng Á thuần thục đến ngồi bên cạnh Trần Tư Lệnh, thong thả cầm ly rượu đang uống dở trên tay anh rồi lên tiếng.

“Hàn Chí Dĩnh, vừa hay có chuyện muốn nói với cậu.”

“Chuyện gì vậy?”

“Cậu biết chuyện Cố Phi nghỉ việc ở Tửu Lầu đúng không?”

“Có biết.”

Trong lòng Hàn Chí Dĩnh đến lúc này vẫn luôn nghĩ Cố Phi vì trốn tránh anh mới nghỉ việc ở Tửu Lầu. Hàn Chí Dĩnh cho rằng nếu đây chỉ là quyết định nhất thời của cô trong lúc nóng giận thì anh có thể ngỏ lời với Đồng Á một chút. Chỉ là anh cũng không ngờ đến chuyện đó lại không đơn giản như vậy. Sở dĩ Đồng Á hôm nay đến Tửu Lầu vì có nhân viên báo cáo quấy rối trong quán, mà đối tượng không ai khác ngoài Lê Nhậm. Sau lần giở trò không thành với Cố Phi, hắn ta ôm hận mà ức hϊếp mấy phục vụ nữ, kết quả bị bảo an trong quán bắt gặp, tóm sống ngay tại trận.

Sau vụ việc của nhân viên đó bị phát giác, mấy nhân viên nữ khác cũng đồng loạt tố cáo Lê Nhậm. Trong lúc tổng hợp lời khai, hắn ta còn khai ra đã từng có ý định với Cố Phi. Đồng Á xem lại thời điểm Cố Phi xin nghỉ việc một chút liền đoán ra có thể đây mới là nguyên nhân cô ấy rời khỏi Tửu Lầu.

“Nhân viên báo với tôi một tin, có một tên quản lý giở trò với Cố Phi trong phòng bao vào hôm cô ấy quyết định nghỉ việc.”

“Cậu vừa nói cái gì?”

Hàn Chí Dĩnh ngay lập tức bật dậy khỏi ghế, ánh mắt trừng trừng sắc nhọn lúc này tưởng chừng có thể đâm thủng bất kỳ thứ gì anh nhìn thấy. Người phụ nữ mà Hàn Chí Dĩnh anh cố công giữ trong tay có lý nào lại để tên khốn khác giở trò như vậy được. Quá khứ năm đó tuy là do anh mà ra, nhưng rõ ràng chuyện đó sẽ không thể tái diễn, không thể có thêm một tên đàn ông nào đối xử với Cố Phi như vậy nữa.

“Chuyện này tôi còn đang định hỏi cậu muốn xử lý như thế nào.” - Đồng Á đã cho người trói Lê Nhậm lại, vứt vào trong kho hàng. Cô vốn dĩ định giải quyết theo lẽ bình thường nhưng cái hành động khốn nạn này của hắn ta lại có liên quan đến Cố Phi, Đồng Á nghĩ thế nào cũng nên cho Hàn Chí Dĩnh biết thì hơn - “Người của cậu đúng là có tố chất giống cậu đấy, không những nguyên vẹn thoát khỏi mà còn làm tên quản lý đó bị thương.”

Đồng Á nhìn vết bầm vẫn chưa mờ trên bụng hắn cùng với biểu cảm căm phẫn khi nhắc đến Cố Phi thì đã đoán ra được diễn biến trong đó.

“Tên khốn đó đâu rồi?” - Hàn Chí Dĩnh vừa hỏi vừa cởi bỏ áo vest trên người, tùy tiện xắn cổ tay áo sơ mi lên.

“Trong kho hàng.”

Mấy người trong phòng trông thấy Hàn Chí Dĩnh đi ra khỏi phòng riêng thì ngay lập tức đi theo. Họ biết nếu để anh ở một mình trong đó thì đối với tên Lê Nhậm kia chính là dấu chấm hết.

Bảo an bên ngoài theo lệnh của Đồng Á phong tỏa toàn bộ lối vào kho hàng. Hàn Chí Dĩnh vừa bước vào đã nhìn thấy một tên to béo bị trói cứng lăn lóc trên sàn liền biết đây chính là đối tượng cần tìm. Anh tiện tay cầm một chai rượu rỗng bên cạnh, khi bước đến không nói không rằng đập thẳng lên đầu Lê Nhậm. Máu từ trên đầu hắn chảy xuống thành dòng, mảnh vỡ chai thủy tinh văng tứ tung. Tác động mạnh này làm Lê Nhậm đang mơ hồ cũng biến thành tỉnh táo. Trong miệng hắn ta bị nhét vào một chiếc khăn lớn, lời nói ra khó khăn không rõ ràng, chỉ có những tiếng kêu thất thanh vô nghĩa. Anh nắm lấy tóc hắn giật mạnh ra phía sau, còn khuyến mãi thêm mấy quả đấm đến vẹo cả mũi.

“Con mẹ nó! Mày nghĩ mày đã động vào ai vậy hả?” - Hàn Chí Dĩnh gầm lên, dùng một cước đá thẳng vào hạ bộ hắn ta. Lê Nhậm lúc này chỉ biết co người lại trên sàn mong thoải mái hơn một chút nhưng Hàn Chí Dĩnh không để hắn ta yên dễ dàng như vậy. Anh ném hắn ta vào góc tường, dùng tay bóp cổ tên khốn này, càng lúc càng siết chặt hơn.

Mấy người Đồng Á nhìn thấy hắn ta bị bóp cổ đến gương mặt chuyển màu xanh tím, máu từ phía trên vẫn không ngừng chảy ra liền chạy đến can ngăn. Đồng Duẫn Hạo và Trần Tư Lệnh hiểu ý ngay lập tức dùng sức tách hai người ra.

“Dĩnh! Được rồi! Cậu buông tay trước!” - Đồng Duẫn Hạo nhìn thấy lực tay bóp cổ Lê Nhậm của Hàn Chí Dĩnh vẫn không có ý định nới lỏng, không kìm được mà nói - “Cậu buông ra! Đừng làm bẩn tay!”

Hai người đàn ông cuối cùng cũng kéo được Hàn Chí Dĩnh sang một bên. Lửa hận trong mắt anh vẫn chưa tan, áo sơ mi có mấy chỗ bị tia máu bắn lên cùng với mồ hôi nhuốm ướt. Hình ảnh hoang dã này của Hàn Chí Dĩnh đã lâu lắm rồi mới lại xuất hiện trong mắt bọn họ. Đồng Á cho người vào xử lý nốt tên Lê Nhậm này, thuận tiện dọn dẹp lại kho hàng sạch sẽ.