Cố Ái

Chương 14: Đào Hoa

Cố Phi biết bản thân không nên nghĩ về chuyện đã qua nữa, cô quyết định đến cửa hàng của Triệu Tình Văn một chút nhân tiện mang cho cô ấy chút điểm tâm. Cố Phi vốn không còn lạ gì người bạn này nữa, cô ấy một khi đã vùi đầu vào công việc thì những thứ khác đều là không quan trọng, mấy chuyện ăn uống này cũng vậy. Sau khi trưng bày thiết kế ở buổi diễn lần trước, Triệu Tình Văn đúng là có nhiều khách hàng hơn nhưng cũng chính vì vậy mà cô cũng bận hơn.

Cố Phi vừa bước vào cửa hàng đã ấn tượng bởi hương hoa thoang thoảng trong không khí. Không chỉ vậy, cửa hàng vốn được thiết kế theo hướng tối giản của Triệu Tình Văn lại có thêm mấy lẵng hoa được trưng bày từ cửa đến phòng làm việc riêng.

“Được đấy Triệu Tình Văn, cửa hàng của cậu sắp từ cửa hàng quần áo thành cửa hàng hoa tươi rồi đấy à?”

“Cậu đùa gì vậy?” - Triệu Tình Văn nhìn một lượt “vườn hoa” trong cửa hàng rồi thở dài. Một vài bó hoa thì còn có thể tạm chấp nhận được, nhưng quy mô này thì quả thật đã làm quá rồi.

“Mấy bó hoa chất đầy từ cửa chính đến phòng làm việc của cậu đấy. Cậu có sở thích ngắm hoa từ bao giờ vậy?”

Chuyện hài gì vậy chứ? Triệu Tình Văn cô đúng là có đam mê với cái đẹp, cũng thỉnh thoảng sẽ mua hoa để ngắm nhưng mua nhiều hoa như vậy thì cô chưa từng. Hơn nữa hoa này cô còn không được chọn cơ! Mấy loại hoa này nhìn thế nào cũng không phù hợp với phong cách của cô.

“Ngắm hoa cái khỉ ấy!”

“Vậy mấy bó hoa này là tự mọc chân chạy từ cửa hàng hoa đến chỗ cậu à?”

Cố Phi không nhịn được mà tiếp tục trêu Triệu Tình Văn.

“Là Lưu Vũ Thành tặng.”

“Lưu Vũ Thành?”

Cái tên này làm cô có chút bất ngờ. Chuyện hai người họ quen biết nhau cô chưa từng nghe bao giờ đấy. Cố Phi đương nhiên biết về Lưu Vũ Thành, nhưng trong ấn tượng của cô, thì anh ta và Triệu Tình Văn chính là không có điểm chung nào cả.

Triệu Tình Văn khẳng định một lần nữa.

“Phải. Là của anh ta cả đấy.”

“Đợi đã, Lưu Vũ Thành có ý với cậu à?” - Cố Phi nhìn mấy bó hoa thì đều là hoa hồng, màu nào cũng đều có đủ cả, một số còn được xếp thành hình trái tim . Từ trong ra ngoài bó hoa đều muốn bày tỏ ý lãng mạn. Cô đoán người bạn này của mình có thể đang có vận đào hoa rồi.

Nhưng mà đào hoa lần này, Triệu Tình Văn lại không muốn nhận!

“Tớ không biết! Không muốn biết đâu!”

“Triệu Tình Văn, cậu bình tĩnh đã nào. Nói cho tớ nghe xem, cậu và anh ta là thế nào vậy?”

“Chính là buổi trình diễn thời trang lần trước, anh ta chạy vào cánh gà, nói là muốn làm quen gì đó. Tớ đã từ chối rồi nhưng mà Lưu Vũ Thành vẫn gửi hoa đến cửa hàng, tớ đến đem chúng vứt đi cũng vứt đến mệt rồi!”

Triệu Tình Văn cô rõ ràng đã từ chối rất lịch sự rồi, Lưu Vũ Thành muốn lý do, cô cũng đã cho lý do, vậy mà anh ta vẫn như cái đuôi của cô vậy. Cô hỏi người giao hoa thì biết Lưu Vũ Thành đã đặt hẳn dịch vụ giao hoa hằng ngày cho cô rồi, người bên tiệm hoa đã nhận tiền đầy đủ, người ta cũng không làm gì khác được ngoài thực hiện nhiệm vụ của mình.

Giờ thì hay rồi, cửa hàng của cô sắp có thể mở thêm một quầy hoa nhỏ bên trong rồi. Triệu Tình Văn càng nhìn mấy bó hoa càng muốn tẩy hình ảnh của Lưu Vũ Thành kia đi.

Ngược với phản ứng của Triệu Tình Văn, Cố Phi lại cảm thấy chuyện này khá thú vị. Cô phần nào đoán được lý do Triệu Tình Văn từ chối, có lẽ vì quan hệ giữa Lưu Vũ Thành với Hàn Chí Dĩnh. Nhưng nói thế nào thì đây cũng là hạnh phúc của cô ấy, hơn nữa theo hiểu biết của cô về Lưu Vũ Thành thì con người này hoàn toàn có thể tin được. Mặc dù anh ta có hơi chút điêu ngoa nhưng nhìn chung thì vẫn ổn.

“Lưu Vũ Thành muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn tài năng có tài năng, sao cậu lại từ chối cơ chứ? Cơ hội tốt như vậy thì càng phải nắm bắt mới phải!” - Cố Phi tỏ ý ủng hộ.

“Tớ nói cho cậu nghe, tên Lưu Vũ Thành này, chuyện về anh ta với phụ nữ ở bên ngoài nhiều không đếm xuể, có thể kể đến khi nào chán thì thôi.”

Triệu Tình Văn sau khi nghe ngóng được từ người khác về “chiến tích” của Lưu Vũ Thành lại càng cảm thấy quyết định từ chối của mình đúng đắn. Khách hàng của cô mấy lần trò chuyện với nhau về Lưu tổng này đều là thái độ cho rằng anh trêu hoa ghẹo nguyệt. Triệu Tình Văn càng nghĩ càng cảm thấy mấy chuyện này hoàn toàn có khả năng, dù gì cũng là cùng một giuộc với Hàn Chí Dĩnh!

“Không có chút cảm giác muốn chinh phục nào sao?”

“Tớ rửa tay gác kiếm từ lâu rồi.”

Muốn được Triệu Tình Văn cô chinh phục thì phải vừa mắt cô đã. Lưu Vũ Thành quả thật có ngoại hình rất tốt nhưng bản tính của anh ta thì … Hơn nữa, cô đã quyết tâm xây dựng hình tượng phụ nữ dịu dàng rồi, mấy chuyện chủ động này, làm sao có thể trực tiếp ra mặt như trước nữa chứ.

“Thật ra, theo những gì tớ biết về Lưu Vũ Thành thì con người này cũng không đến nỗi như cậu nói, gọi là tử tế cũng không quá đâu!”

Cố Phi vẫn luôn cảm thấy Lưu Vũ Thành là một người rất được, anh ta chính là kiểu có thể mang lại niềm vui cho phụ nữ, cũng đối xử rất tử tế với họ. Điểm này thôi cũng có thể làm Cố Phi yên tâm rồi, ít nhất anh ta cũng sẽ làm Triệu Tình Văn vui vẻ, có thể mang lại cho cô cảm giác tươi mới, không nhàm chán.