Cố Ái

Chương 11: Lại Là Cô Ta

Tin tức ẩu đả trong Tửu Lầu rất nhanh được truyền ra ngoài. Nhưng Hàn Chí Dĩnh vốn dĩ đã biết cánh phóng viên thế nào cũng sẽ cắn xé tin tức lần này nên căn dặn phía truyền thông đè mọi thông tin liên quan đến Cố Phi xuống, làm mọi cách để giấu cô khỏi sự chú ý của dư luận.

Mặc dù Hàn Thịnh đã ra mặt đính chính rằng đây chỉ là tự vệ chính đáng nhưng Bách Thụy vẫn có chút nghi ngờ. Cô ta biết anh từ rất lâu cũng chưa hề thấy anh động thủ với ai. Hơn nữa, ở Tửu Lầu, hệ thống bảo an vẫn luôn rất tốt, đối với khách VIP như anh lại càng không thể xảy ra tình trạng này được.

Bách Thụy nghĩ mãi vẫn không giải được thắc mắc trong lòng nên thuê thám tử làm rõ chuyện này. Nếu là có ai đó đứng sau giở trò, cô cũng có thể giúp anh giải quyết, như vậy có khi sẽ giúp cô lấy lại cảm tình với anh sau chuyện ở biệt thự lần trước.

“Cô Bách, chuyện cô nhờ tôi làm đã có thông tin rồi. Tối hôm đó, Hàn tổng là giúp một pha chế tên Cố Phi đối phó với khách say nên mới xảy ra ẩu đả. Có một đoạn video được người ở hiện trường lúc đó quay lại, tôi đã gửi cho cô rồi.”

“Được, tiền thưởng sẽ chuyển cho anh sau.”

Cố Phi! Lại là cái tên này! Bách Thụy nói thế nào cũng không nuốt trôi được cái tên này. Nó giống như cục đá chắn đường cô ta đến gần hơn với Hàn Chí Dĩnh vậy. Chỉ vì người phụ nữ này mà anh không một chút lưu tình đuổi cô ra khỏi biệt thự, lần này lại gây ra ẩu đả với người khác.

Cô ta càng nghĩ càng ấm ức, lái xe một mạch đến Tửu Lầu lúc nào không hay. Bách Thụy đến quầy rượu nhìn thấy người muốn tìm. Gương mặt đó, trong trí nhớ của cô ta vẫn bình tĩnh như bốn năm trước vậy. Cô ta sải bước đến quầy rượu, liếc mắt nhìn Cố Phi rồi nói với quản lý:

“Tôi muốn cô ấy làm pha chế riêng cho tôi trong phòng VIP.”

“Xin lỗi quý khách, có người đã đặt trước rồi.” - Quản lý xem lại lịch hẹn của khách hàng cho Cố Phi thì thấy cô đã được đặt trước, hơn nữa thời gian cũng sắp đến rồi.

“Là ai vậy? Tôi có thể trả cao hơn!”

“Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin khách hàng được.”

“Là tôi!”

Chu Khải đã đến từ lâu nhưng anh tưởng cô đang có khách nên ngồi ở một góc đợi. Cho đến khi anh nhận thấy thái độ nói chuyện giữa ba người bọn họ ở quầy rượu có gì đó không giống bình thường lắm nên đến xem thử. Chu Khải cũng nhận ra thái độ của Cố Phi nhìn thấy Bách Thụy không thoải mái lắm nên liền đưa tay vỗ vai cô trấn an.

Bách Thụy quay sang nhìn thấy Chu Khải đang đặt tay lên vai Cố Phi. Hành động này đã thu hút sự chú ý của cô ta.

“Chu Khải?” - Bách Thụy đã nghe nhiều về Chu Khải nhưng chưa từng có cơ hội gặp mặt, cô ta cũng không ngờ có thể gặp lại anh ở đây. Nhưng chút bất ngờ này không làm Bách Thụy quên đi lý do cô ta ở đây. Cô ta chuyển ánh mắt về phía Cố Phi ra giọng mỉa mai nói tiếp - “Cố Phi, cô tài năng thật đấy nhỉ! “Một chân đạp hai thuyền” - câu này chính là dành cho cô rồi, hơn nữa còn là thuyền vàng cơ đấy!”

“Nếu cô Bách nói xong rồi thì tôi xin phép.”

Nhưng Cố Phi lại không muốn đôi co với Bách Thụy. Dù là bốn năm trước hay bây giờ, lý do duy nhất để cô gái này tìm đến cô chỉ có một. Hơn nữa thái độ của cô ta chính là vạn lần như một, đều là thế này cả. Cô đã sớm nhìn đến phát ngấy rồi.

“Đợi đã! Cô vội gì chứ? Vội “phục vụ khách” à? Cô một bên bám lấy Hàn Chí Dĩnh không buông, một bên lại đẩy đưa với Chu Khải …” - Bách Thụy nhanh chóng bước đến chắn trước mặt cô.

“Có lẽ cô Bách hiểu lầm rồi, tôi không đẩy đưa với ai cả, đây là công việc của tôi.”

“Loại phụ nữ dựa vào đàn ông như cô đúng là làm tôi khâm phục đấy!”

Cố Phi vốn đã định bỏ qua nhưng có lẽ tiếp tục nhịn cũng không phải là cách. Bốn năm trước, cô có thể cho qua vì thể diện của Hàn Chí Dĩnh, vì mối quan hệ giữa Bách Thị và Hàn Thịnh, nhưng bây giờ cô chẳng còn ràng buộc gì cả. Cố Phi định quay lại để nói cho ra lẽ nhưng Chu Khải ngăn cô lại, trực tiếp nói với Bách Thụy.

“Hy vọng cô Bách cũng sớm có thể tìm được ai đó để dựa vào. Như vậy thì cô cũng không cần khâm phục người khác nữa rồi!”

Nếu là mấy phút trước, Bách Thụy còn có thể tin hai người họ chỉ là quan hệ khách hàng - nhân viên nhưng sau câu nói này, cô ta chỉ có thể tự lừa mình. Tổng giám đốc Khởi Vạn nổi danh trước nay chỉ chung thủy với một người con gái, ngoài bạn gái Bối Vi Vi ra chưa từng có tương tác nào với ai khác giới. Từ sau khi có tin hai người họ chia tay, anh vẫn luôn tỏ ra lãnh đạm với phụ nữ. Nhưng hôm nay, Chu Khải không chỉ âm thầm vỗ về Cố Phi mà còn ra mặt nói thay cô.

Cố Phi im lặng theo sau Chu Khải vào phòng VIP. Lần trước anh đã giúp cô một lần trước Tửu Lầu, lần này lại giải vây cho cô. Cố Phi vẫn luôn cảm thấy biết ơn Chu Khải.

“Cảm ơn anh!”

“Vậy thì miễn phí đồ uống cho tôi đi?” - Chu Khải vừa cởϊ áσ khoác vừa nói với cô bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật.

“Chu tổng, anh lại đùa rồi. Tôi chỉ là nhân viên thôi.” - Cố Phi nghĩ một lúc rồi nói - “Nhưng mà thế này nhé, tôi vừa nghiên cứu ra một loại đồ uống mới, xem như tặng cho anh làm người thưởng thức đầu tiên nhé?”

“Vinh hạnh cho tôi rồi!” - Anh nói rồi chọn một tư thế thoải mái nhất trên sô pha, chăm chú nhìn động tác cô pha chế.