Cố Ái

Chương 5: Gặp Lại

Hàn Chí Dĩnh đến nơi thì Lưu Vũ Thành đã uống đến say mèm rồi. Vỏ chai rượu vứt lung tung ở trên bàn, gạt tàn cũng đầy rẫy tàn thuốc, còn có mấy điếu thuốc đang châm dở. Thấy Hàn Chí Dĩnh bước tới, Lưu Vũ Thành vội đứng dậy gọi phục vụ đến mang thêm rượu ra. Vừa đúng lúc này, Cố Phi vừa đi ra từ trong phòng thay đồ, mà cảnh tượng đó đã lọt vào trong mắt Lưu Vũ Thành.

Lưu Vũ Thành nửa say nửa tỉnh nói với Hàn Chí Dĩnh:

“Chí Dĩnh, vợ cũ của cậu … Cố Phi sao lại ở đây?”

“Cố Phi?” - Hàn Chí Dĩnh nghe đến cái tên này liền theo tầm mắt của Lưu Vũ Thành quay lại nhìn. Quả thật là cô, cô vậy mà lại làm pha chế ở Tửu Lầu này. Hàn Chí Dĩnh vẫn luôn đến đây thường xuyên nhưng anh chỉ ngồi trong phòng riêng, vậy nên chưa một lần gặp cô. Anh chợt nhớ đến cô gái rất giống với Cố Phi lần trước, có lẽ đó đúng là cô thật.

Hàn Chí Dĩnh nhìn thấy cô liền ngây người, chỉ nhìn về một phía. Thấy vậy, Lưu Vũ Thành bên cạnh kéo anh ngồi xuống rồi nói:

“Ngồi xuống, uống với tớ một ly, tớ gọi cậu ra đây để uống mà.”

Hàn Chí Dĩnh theo lực kéo của Lưu Vũ Thành ngồi xuống rồi cầm lấy ly rượu trên bàn nhưng tâm trí anh vẫn luôn nghĩ về Cố Phi ở quầy rượu. Bên này, Lưu Vũ Thành cũng mơ hồ nhận ra động tác của Hàn Chí Dĩnh có phần cứng nhắc, ly rượu trên tay cũng chỉ là cầm cho có, môi còn chưa chạm đến thành ly.

“Cậu ngây người cái gì, cậu và Cố Phi cũng đã ly hôn rồi, hay là cậu muốn qua bên đó trêu đùa người ta một chút?” - Lưu Vũ Thành nói với giọng điệu đùa cợt, ngưng một chút, Lưu Vũ Thành như phát hiện ra điều gì mới liền nói tiếp - “Người đang nói chuyện với Cố Phi trông rất giống giám đốc Khởi Vạn, Chu Khải thì phải.”

Hàn Chí Dĩnh lập tức quay lại, dù chỉ là một góc nghiêng, nhưng anh cũng có thể xác định người kia đúng là Chu Khải. Anh còn quan sát được rằng Cố Phi và anh ta đang trò chuyện rất vui vẻ nữa, nụ cười trên môi cô nhất định không phải là nụ cười công nghiệp để đối đãi với khách hàng, cô thật sự cảm thấy vui vẻ. Không biết là do anh không thường xuyên về biệt thự hay vì lý do nào khác mà từ khi hai người sống chung với nhau, biểu cảm này đã rất lâu rồi anh đã không thấy xuất hiện trên mặt cô nữa.

“Không, tớ muốn quay lại với cô ấy.”

Hàn Chí Dĩnh bỗng dưng lên tiếng. Mấy lời này của anh đúng là có tác dụng tốt thật. Lưu Vũ Thành sau khi dùng mấy giây định hình lại khả năng nghe hiểu của mình, xác định đó chính xác là nội dung mà Hàn Chí Dĩnh vừa nói thì cũng tỉnh hẳn rượu.

“Thật?” - Lưu Vũ Thành tỏ vẻ nghi hoặc.

“Thật.”

Hàn Chí Dĩnh trực tiếp xác nhận một cách chắc nịch làm cho Lưu Vũ Thành phải lật lại một lần nữa câu chuyện của hai người. Rõ ràng là năm đó, Hàn Chí Dĩnh và Cố Phi duy trì quan hệ hôn nhân thông qua một cái hợp đồng, mà khi hợp đồng kết thúc, người bạn này của anh cũng là tự nguyện để đối phương rời đi. Vậy thì vì cái cớ gì mà bây giờ tên điên trước mặt anh lại muốn hàn gắn tình cũ vậy?

“Đại ca của tôi ơi, Hàn Chí Dĩnh cậu khi đó là thuận tình ly hôn với Cố Phi, rồi bây giờ cậu muốn theo đuổi lại người ta. Cậu đang muốn chơi trò gì mới đấy à?”

“Ly hôn rồi thì sao? Ly hôn rồi thì không thể quay lại à?” - Hàn Chí Dĩnh vặn lại.

“Ly hôn thì … thì đúng là … là vẫn có thể bắt đầu lại. Nhưng mà Chí Dĩnh này, tôi nói cho cậu nghe, bốn năm hôn nhân đó với cậu và với cô ấy là không giống nhau. Cậu thờ ơ như vậy, bây giờ cô ấy quyết tâm rời đi rồi thì cậu lại muốn quay lại. Cậu thử nghĩ xem Cố Phi sẽ cảm thấy như thế nào?”

Chuyện này Hàn Chí Dĩnh quả thật đã từng nghĩ đến. Anh không biết gọi loại cảm xúc đó là chiếm hữu hay rung động, chỉ biết rằng trong khoảnh khắc nhìn thấy Chu Khải đưa Cố Phi về hôm đó, lòng anh có chút khó chịu. Hôm nay lại nhìn thấy một màn cười nói vui vẻ, kể cả khi Chu Khải rời đi rồi cô vẫn còn chào tạm biệt thân mật như vậy thì Hàn Chí Dĩnh liền không nhịn được mà bước thẳng đến quầy rượu.

“Một ly Cognac.”

“Tiểu Diệp, vị khách này cậu tiếp giúp tớ với.” - Cố Phi nhìn thấy Hàn Chí Dĩnh liền muốn trốn. Cô không biết phải nhìn nhận anh như thế nào trong trường hợp này nữa. Nhưng con người này đúng là trái ngược hoàn toàn với cô, trong khi cô nghe thấy cái tên Hàn Chí Dĩnh này liền muốn trốn đi còn không kịp thì hắn lại ung dung xuất hiện trước mặt cô như vậy, còn bày ra biểu hiện rất thản nhiên nữa chứ.

“Sao vậy, khách này em không muốn tiếp à?” - Hàn Chí Dĩnh nhìn thấy Cố Phi đang định tránh đi nói.

“Tôi có việc bận. Xin lỗi, đồng nghiệp của tôi sẽ phục vụ anh.”

Cố Phi nói rồi nhanh chóng đi vào bên trong phòng nghỉ của nhân viên để thay đồng phục. Chút hoa hồng với khách này đối với cô không có cũng được, chủ yếu bây giờ phải lánh đi trước đã. “Đào tẩu” lần này, cô đến cổng chính của Tửu Lầu cũng không đi mà lén lén ra một cổng phụ chuyên dùng để nhập hàng hóa.

Hàn Chí Dĩnh thừa biết cô là viện cớ mà tránh mặt anh, vậy nên chắc chắn sẽ không đi ra theo lối bình thường.

“Theo tôi biết thì đây không phải là lối đi dành cho nhân viên pha chế?” - Hàn Chí Dĩnh đang đứng dựa vào tường nhìn thấy cô lén lút bước ra khỏi cổng phụ thì cất giọng nói, hai tay vẫn yên vị trong túi quần.

Cố Phi vốn cho rằng Hàn Chí Dĩnh sẽ không thể nào biết được lối đi này bởi vì đây là cổng chỉ dùng riêng cho nội bộ, hơn nữa cổng chính của Tửu Lầu hoành tráng như vậy, khách đến đây từ lâu đều nghĩ đó là lối ra vào duy nhất. Chính vì vậy, khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, cô bỗng giật mình, quay người lại.

“Nếu vừa rồi người ngồi ở quầy là Chu Khải thì có lẽ em sẽ không bận nhỉ?” - Hàn Chí Dĩnh vừa nói vừa thong thả sải bước đến gần cô.

Mà lúc này, Cố Phi cũng vô thức lùi lại mấy bước. Nếu không phải chân cô đã tiếp xúc với chân tường thì có khả năng cô sẽ giữ cách đi như vậy cho đến khi về nhà.

“Tôi thật sự có việc bận. Hàn tổng, không cần bước đến gần nữa!”

“Bận, trùng hợp đến vậy sao?”

Hàn Chí Dĩnh vẫn tiếp tục bước, khoảng cách giữa hai người dần dần thu hẹp lại cho đến khi người đối diện có thể nghe rõ mồn một tiếng thở của đối phương.

“Hàn tổng, mời anh tránh đường.” - Cố Phi vẫn luôn dùng sức đẩy người đàn ông trước mặt ra xa. Nhưng với chênh lệch sức lực này, động tác của cô chẳng có tác dụng gì cả. Hàn Chí Dĩnh vẫn sừng sững chắn trước người cô, còn dùng bộ mặt không có liêm sỉ của mình nhìn chăm chăm vào biểu cảm bối rối của Cố Phi.

“Phi, em tránh anh?”

“Không có.”

“Vậy tại sao lúc nãy ở quầy rượu em lại bỏ đi?”

“Tôi có việc bận nên mới rời đi thôi.”

“Bận? Em bận cái gì? Rõ ràng vừa rồi còn cùng Chu Khải trò chuyện vui vẻ đến vậy?”

“Tôi … tôi …” - Cố Phi không biết nói gì hơn nữa. Bao nhiêu ngôn từ mà trước đây cô vẫn luôn tập luyện để sử dụng trước người đàn ông này bây giờ như thể đều nghẹn ở trong cổ họng. Hành động này của Hàn Chí Dĩnh thật làm cho cô thắc mắc, hai người dù có thế nào cũng đã ly hôn rồi, mà nếu là trước đó đi chăng nữa thì cũng chẳng có lý do gì để anh phải bày ra loại phản ứng này cả. Cố Phi chợt nghĩ đến đây có lẽ chính là biểu hiện chiếm hữu của Hàn Chí Dĩnh - khía cạnh mà từ trước đến nay cô vẫn chưa thấy được.

“Anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi.” - Hàn Chí Dĩnh lúc này như đang tự ý thức được hành động của mình mà chủ động tạo một khoảng cách nhất định giữa hai người, cũng thay đổi ngữ điệu dịu dàng hơn.

“Hàn Chí Dĩnh, chúng ta ly hôn rồi.”

Cố Phi một lần nữa nhắc lại sự thật này trước mặt anh. Hai người dù có thế nào cũng chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa, rõ ràng cô và anh đều là thuận tình ly hôn, càng không có tranh chấp gì cần phải giải quyết. Mà quan trọng là, Cố Phi không muốn bản thân lại rung động một lần nữa.

“Ly hôn rồi thì anh không thể nói chuyện với em à?”

“Từ bao giờ giữa anh và tôi có chuyện gì đó để nói với nhau vậy?” - Cố Phi vừa nói vừa cười mỉa mai.

“Em và Chu Khải kia …”

Cố Phi chỉ cần nghe đến đây đã biết anh định nói gì, cô thẳng thắn cắt ngang:

“Nếu là chuyện công việc của tôi thì không cần phải nói nữa. Tạm biệt!”

Cô nói rồi xoay người đi thẳng về phía đường lớn. Chuyện giữa cô và Chu Khải vốn chẳng có gì để giải thích với anh, mà cô cho rằng mình cũng không việc gì phải làm vậy cả.