Cố Ái

Chương 3: Bắt Gặp Người Khác Đưa Vợ Cũ Về

Chu Khải vẫn mong có thể quay lại với Bối Vi Vi nên tìm cách hẹn cô ra ngoài để nói chuyện. Anh còn đặc biệt dặn dò nhà hàng chuẩn bị hoa và bánh cho cô, đều là những loại mà cô thích nhất.

Bối Vi Vi theo tác phong bình thường của mình đến rất đúng giờ. Cô không còn chủ động ôm lấy anh hay hỏi mấy câu như “Hôm nay em đẹp không?” mà chỉ trực tiếp ngồi xuống ghế đối diện.

“Anh có chuyện gì muốn nói thì có thể nói rồi.”

“Anh xin lỗi em ... mình quay lại với nhau được không?”

“Không.” - Bối Vi Vi thẳng thắn đáp mà không hề do dự một giây nào.

“Vi Vi, năm đó em yêu anh như vậy ... mình ở bên nhau cũng đã rất hạnh phúc. Vậy thì vì sao bây giờ em không thể chấp nhận anh?”

“Đúng, năm đó em rất yêu anh, còn yêu anh đến phát điên, nhưng anh dựa vào cái gì mà dám nói rằng mình đã ở bên nhau hạnh phúc? Chu Khải, em nói cho anh biết, ngần đó thời gian bên nhau chỉ có anh hạnh phúc! Em là cái gì trong cuộc sống của anh vậy? Anh đừng dùng mấy chữ “bạn gái”, khái niệm “bạn gái” đó anh có biết nghĩa là gì không? Không phải là thứ mà anh cần thì luôn bên cạnh, cũng không phải là thứ mà anh có thể kéo lại bằng mấy món quà, mấy câu ngon ngọt … đương nhiên … cũng không phải là em!” - Bối Vi Vi nhìn thẳng vào mắt Chu Khải nói.

Mấy lời này, Bối Vi Vi đã giữ trong lòng lâu lắm rồi. Quả thật khi đó, suy nghĩ của anh và cô về hai chữ “bạn gái” này không giống nhau, nhưng vì giữ vững tình cảm mà cô chỉ đành im lặng.

Hôm nay Tửu Lầu thưa khách nên người làm pha chế như cô cũng có thể xem như là rảnh tay. Mấy đồng nghiệp tụ lại một chỗ nói chuyện, mà Cố Phi ở một bên cũng vừa dọn dẹp lại quầy rượu vừa nghe.

“Xin chào, quý khách muốn dùng gì?” - Cố Phi đang cúi đầu lau ly tách nhưng vẫn cảm nhận được có khách vừa ngồi xuống ở vị trí đối diện mình.

“Một whisky.”

Giọng nói này Cố Phi vừa nghe đã có thể nhận ra là Chu Khải, cô liền ngẩng đầu lên xác nhận lại một lần nữa.

“Là anh à?”

“Sao vậy, chê tôi phiền ư?” - Chu Khải dùng ngữ điệu trêu đùa mà đáp lại cô.

“Phiền, đúng là phiền thật, anh xem hôm nay Tửu Lầu thưa khách, sự xuất hiện của anh làm gián đoạn thời gian rảnh rỗi của tôi rồi.”

“Vậy thì mong cô rộng lòng bỏ qua cho.”

Chu Khải vừa nhận lấy ly rượu vừa trả lời. Cô gái này đúng là không vừa. Bình thường đều là nhân viên nói lời ngon ngọt làm vừa lòng khách hàng, còn cô thì ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã nói thẳng ra chuyện mà anh không muốn nghe lúc đó nhất. Mà chiêu này của Cố Phi với anh quả thật lợi hại, vì mấy lời đó mà anh đã uống rất nhiều, có thể xem là nhiều nhất trong những lần ra ngoài uống rượu.

“Hôm nay anh đến khá muộn đấy, bận công việc sao?”

“Một chút, tôi vừa có hẹn ở gần đây.”

Hai người ở quầy rượu trò chuyện với nhau một hồi lâu. Mấy đồng nghiệp nhìn thấy Chu Khải liền nhận ra anh là khách quen, hơn nữa mỗi lần đến đều chỉ yêu cầu Cố Phi phục vụ. Mọi người đều đoán già đoán non rằng giữa hai người có chuyện gì đó, nói không chừng còn là Chu Khải đang theo đuổi cô.

“Cô có tin vào tình yêu không?” - Chu Khải đột nhiên mở lời.

“Có? Tại sao anh lại hỏi như vậy?”

“Vậy theo cô danh xưng “bạn gái” định nghĩa như thế nào là đúng?”

Cô vốn dĩ chỉ định trả lời qua loa hài hước một chút rồi thôi nhưng Chu Khải lại bày ra thái độ nghiêm túc khiến Cố Phi khá bất ngờ. Đối với mấy chủ đề liên quan đến tình yêu này, Cố Phi vẫn luôn không muốn nghĩ đến. Yêu cô cũng đã từng yêu, kết hôn cũng đã từng mà ly hôn cũng vậy. Nhưng với danh xưng “bạn gái” này, cô lại chưa từng có cơ hội trải nghiệm qua bởi hôn nhân giữa cô và Hàn Chí Dĩnh từ đầu đến cuối đều không có giai đoạn hẹn hò kia.

“Tôi cũng không biết nữa … có thể là người mà anh sẽ kết hôn trong tương lai, cũng có thể chỉ là người mà anh sẽ đồng hành cùng trong một đoạn thời gian nhất định. Nhưng dù trong trường hợp nào, nếu anh đã thừa nhận ai đó là “bạn gái” của mình … thì hẳn là anh rất trân trọng cô ấy.”

Cố Phi đã nói xong từ lâu nhưng trong ánh nhìn của Chu Khải vẫn như là trông đợi điều gì đó.

“Tôi nói xong rồi, chỉ là nghĩ gì nói đó thôi, mấy chuyện này tôi cũng không có kinh nghiệm lắm.”

“Vậy sao?” - Lời vừa rồi của cô làm cho Chu Khải có chút ngạc nhiên, cô vậy mà lại chưa yêu đương bao giờ sao.

“Ừ.”

Chuyện này cô cũng không biết phải giải thích như thế nào với người ngoài, nhưng có lẽ cứ im lặng như vậy thì hay hơn. Vậy nên với tò mò lần này của Chu Khải, Cố Phi chỉ trả lời cho qua.

Chu Khải mân mê ly rượu đã cạn trên tay. Hôm nay có lẽ anh đã nhận ra bản thân đã vô tâm với Bối Vi Vi như thế nào, cũng đã biết cô ấy trong khoảng thời gian bên anh lại có những chịu đựng như vậy.

“Muộn rồi, anh cũng nên về đi thôi.” - Cố Phi nhìn thấy ly rượu đã cạn trên tay Chu Khải nói.

“Vậy thì thời gian rảnh rỗi của cô sẽ rất chán đấy. Tôi có thể ngồi đây trò chuyện với cô thêm một chút.” - Chu Khải nhanh chóng đổi về giọng điệu bỡn cợt của mình như ban đầu để nói chuyện với cô.

“Không phiền đến anh đâu, tôi cũng sắp tan ca rồi.”

“Vậy được, tôi đi trước, tạm biệt cô.”

“Tạm biệt.”

Chu Khải đi rồi, Cố Phi cũng tranh thủ dọn dẹp một chút rồi tan làm.

Cô vẫn như thường lệ, thay đồng phục rồi ra về bằng cổng chính của Tửu Lầu. Cố Phi đang đợi xe thì có một tên đàn ông đến gần, ngang nhiên sờ vào đùi cô, còn thì thầm vào tai cô mấy lời bẩn thỉu:

“Em gái, vui chơi với anh tối nay, anh đảm bảo em sẽ không thiệt thòi.”

Cô hất mạnh tay tên khốn kia ra rồi trừng mắt nhìn hắn. Làm việc ở một nơi như Tửu Lầu, cô đã không còn lạ lẫm gì với những chuyện như thế này nữa.

“Mày khôn hồn thì biến!” - Cố Phi đanh giọng.

Tên khốn kia không biết điều còn muốn nắm lấy tay cô. Chu Khải ngồi trên xe từ phía xa đã quan sát được hết một màn này. Anh nhanh chóng chạy đến, nắm lấy người tên khốn kia rồi đấm vào mặt hắn một phát, khiến hắn ta ngã sõng soài trên nền đất.

“Tôi đưa cô về.”

“Không cần đâu, tôi gọi xe rồi.”

“Bây giờ muộn rồi, ở đây còn là quán rượu, tôi đã nhìn thấy rồi thì không thể để cô ở đây một mình được.”

Chu Khải vừa nói vừa mở cửa xe cho Cố Phi. Không thể từ chối được nữa, cô đành phải ngồi vào xe của Chu Khải.

Nhưng Cố Phi không biết rằng, từ phía bên đường, Hàn Chí Dĩnh vẫn luôn chứng kiến toàn bộ hành động của cô.