Chương 3:
Quá tam ba bận vì đống đề cương chồng chất trên bàn học nên Dụ Thụ cũng không nhiều nghĩ suy gì về người đàn ông đẹp trai ở quán cà phê kia nữa. Có lẽ, người đó sẽ chỉ như một cơn gió thoảng qua trong hành trình tìm tiểu công của cậu... Nếu như anh ta không xuất hiện một lần nữa trong cuộc đời này của Dụ Thụ.
Nhưng... Lúc này cũng quá nhiều lần chạm mặt đi!
Nhìn người đàn ông phong độ lịch lãm, ưu nhã sửa sang lại cà vạt trước gương nhà vệ sinh nhà mình, Dụ Thụ trố mắt không thể tin tưởng nổi.
Này cũng quá không thể tin nổi, hai người có duyên phận nghịch thiên cỡ nào mà trong một tháng chạm mặt nhau 15 lần. Trong khi cả hai chưa từng quen biết và cuộc sống như hai đường thẳng song song không thể gặp nhau. Vì Dụ Thụ biết người đàn ông này có thân phận và địa vị như thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ của anh ta đạo mạo chỉn chu chẳng giống một công quân thuộc tính " muộn tao’ trong miệng 008 hình dung nên cũng đành ngậm ngùi từ bỏ theo đuổi người ta.
Ai, yêu đương gì tầm này, vẫn là thổi lửa nhiệt huyết vào đống đề cương cực phẩm kia đi.
Tuy kinh ngạc trước sự có mặt của anh đẹp trai trong nhà nhưng Dụ Thụ vẫn lễ phép chào hỏi: “ Chào anh, em lại gặp anh rồi!”
“ Xin chào, anh cũng rất bất ngờ vì được gặp em, giờ không tiện nói chuyện lắm, anh ra ngoài chờ em”.
Dụ Thụ ngượng đỏ mặt, nói nhỏ:” Dạ vâng, anh cứ tự nhiên ạ!”
Nguyễn Huy Văn mắt hàm ý cười nhìn Dụ Thụ, lòng thầm nghĩ, một bé trai hay ngượng ngùng đáng yêu như vậy, vẫn là nên từ từ tiến tới, gặp ba mẹ vợ tạo mối quan hệ thân mật vẫn là phương châm hàng đầu nên áp dụng...
Đúng vậy, Nguyễn Huy Văn y ưng đứa nhỏ này, không phải vì y có sở thích đặc biệt gì mà chỉ đơn giản là tin tưởng vào mắt nhìn người của mình mà thôi!
Y chính là tự luyến tự đại đến vậy, người ta không phải từng nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn hay sao? Đứa nhỏ Dụ Thụ này đôi mắt đẹp tựa ánh sao (?) chiếu sáng lòng y đến vậy, chắc chắn sẽ là ứng viên sáng giá cho chức ‘ bà xã’ của Nguyễn Huy Văn. ( Không phải là hào quang của nam phụ 200W chứ?)
Suy xét cho cùng cũng là dựa vẻ bề ngoài, nên Nguyễn Huy Văn quyết định tìm hiểu sâu sắc hơn vẻ đẹp tiềm ẩn(?) bên trong đứa trẻ này. Và vậy là xuất hiện kết quả trong một tháng y và Dụ Thụ " tình cờ’ chạm mặt hơn 15 lần.
Dụ Thụ giải quyết nỗi buồn xong xuôi, nhớ lại những lần thoáng chạm mặt nhau của hai người mà trái tim ngọt ngào ê chề.
Đây có tính là duyên phận trời định hay không? Anh Nguyễn anh ấy có phải cũng thích mình? Tại sao anh ấy lại đến nhà mình? Anh ấy... tại sao lại dùng nhà vệ sinh tầng trên mà không phải tầng dưới? Anh ấy ...
Suy nghĩ rối bời cũng không có kết quả nên Dụ Thụ nắm đấm tay kiên định với quyết định cuối cùng của bản thân: hắn muốn định Nguyễn công quân chắc rồi! Bỏ mẹ " muộn tao’ thuộc tính nam nhân gì kia thôi, bắt lấy tâm người nam nhân này dắt vào túp lều lý tưởng của anh và của em đi, con đỹ tình yêu!
Xuống lầu chào hỏi ba mẹ và anh đẹp trai, được cả hai bên nhiệt tình giới thiệu với nhau mà không khí hài hoà vô cùng. Dụ Thụ trầm ổn thẳng sống lưng nghe người lớn nói chuyện thì mới vỡ lẽ tại sao Nguyễn Huy Văn đến thăm nhà mình...
Nguyễn Huy Văn: “ Cháu thật sự rất ưng ý với thiết kế nội thất mà dì Văn thiết kế, nếu dì có thời gian thì cháu rất mong dì sẽ đến trực tiếp xem ngôi nhà mới của cháu”.
Mẹ của Dụ Thụ tên là Văn Điềm Điềm, bà rất có thiên phú về hội họa và lựa chọn nghề nghiệp làm thiết kế nội thất. Công ty mẹ Văn khá có nhiều nhà thiết kế nổi tiếng nên rất được hoan nghênh trong giới hào môn và nhà có tiền. Những người có điều kiện muốn một mái nhà khang trang đẹp đẽ ngày càng nhiều nên công việc của bà cũng rất ổn định và có thu nhập còn cao hơn cả chồng mình. Như vậy, mẹ Văn tính ra chính là một nóc nhà có bản lĩnh điển hình của gia đình.
Mẹ Văn không trước đáp ứng mà chỉ hiền lành tươi cười:” Có Huy Văn lời mời thiết kế dì cũng sẽ không từ chối tiếp đơn, nhưng mẹ cháu... Dì thực sự không muốn để mẹ cháu khó xử, lúc đó chỉ mong cháu bảo đảm một việc này thôi”.
Ba Dụ, Dụ Chân nghe vậy cũng sắc mặt áy náy, nhẹ giọng bổ sung:” Chú dì chỉ là không muốn phá vỡ cuộc sống yên ổn của mọi người nên mới quyết định làm như vậy, mong rằng mẹ cháu sẽ không hiểu lầm”.
Bầu không khí trở nên trầm mặc khiến Dụ Thụ cũng ngây người theo. Này, chẳng lẽ có drama nào mà mình còn không biết sao, tại sao trong giao diện ảo mà những nhân vật sống trong này lại có nhiều gút mắc như vậy. Họ Nguyễn, không phải là gia tộc của nam chính công quân trong bộ tiểu thuyết cẩu huyết này hay sao?
Nguyễn Huy Văn trong truyện tuy chỉ là công cụ (bàn tay vàng) sau này của nam chính nhưng người ta dù sao cũng có tên họ, còn ba mẹ cậu thì chưa thấy được nhắc đến một lần nào trong bộ truyện, nên khả năng bọn họ có quan hệ với tuyến cốt truyện là không mới đúng. Nhưng tình huống hiện tại...
Nguyễn Huy Văn cũng chỉ biết thở dài an ủi ba mẹ vợ tương lai:” Chú và dì cứ yên tâm, nhà mới của cháu là ở vùng ngoại ô, nghỉ hè cũng sắp đến rồi nên không biết cả nhà có muốn qua đó nghỉ mát không ạ?”.
Nói xong lại không dấu vết nhìn trộm Dụ Thụ đang thẳng lưng ngóng tai nghe chuyện lạ bộ dáng mà suýt nữa không nhịn được cười.
Sao lại có người đáng yêu như vậy chứ?
Mẹ Văn rất hứng thú nghe lời đề nghị của Nguyễn Huy Văn, đồng ý: “ Được, Tiểu Thụ sắp thi lên học trường chuyên nên rất căng thẳng, thi xong thì dì sẽ đóng gói thằng bé với em gái nó đi nghỉ mát luôn, mong cháu sẽ chiếu cố hai đứa trong thời gian đó, chú và dì đều bận rộn trong thời gian sắp tới nên phải làm phiền cháu rồi, Huy Văn.”.
Nguyễn Huy Văn mắt đầy ý cười sáng lên: “ Không có gì đâu dì Văn, hai người cứ yên tâm công tác đi ạ, cháu sẽ chiếu cố hai đứa nhỏ thật tốt, phải không Tiểu Thụ?”
Dụ Thụ đơ người trong vài giây, sau đó vẻ mặt chờ mong nhìn ba mẹ, rồi lại nhìn Nguyễn Huy Văn, thẹn thùng đáp ứng: “ Dạ vâng, con sẽ nghe lời ạ, mong anh Huy Văn sẽ chiếu cố em và em gái.”.