Đời Tôi Là Một Bad Ending

Chương 4

Một ngày mới đã đến, những ánh sáng chói chang ghé thăm dinh thự Clarinet báo hiệu hôm nay sẽ là một ngày nắng nóng. Phía bên trên tầng 2 của dinh thự đã có một bóng người đứng sẵn ở đó, hưởng thụ những cơn gió đầu của buổi sáng. Bóng hình nhỏ nhắn với một chiếc áo choàng quàng bên ngoài và mái tóc vàng tung bay trong gió. Đôi mắt màu tím chớp chớp vì ánh mắt trời quá chói chang

- Tiểu thư Julia đã đến giờ ăn sáng rồi ạ, mời người thay quần áo ạ

- Được rồi chị Leria em đến ngay đây

Julia quay người bước vào trong phòng, sáng sớm hôm nay khi những tian nắng đầu tiên chiếu vào phòng, Julia đã nhanh chóng bật dậy, cô bé nhìn quanh và rồi bật khóc vì cuối cùng mong ước được sống một cuộc sống hạnh phúc của cô đã thành hiện thực. Cô chỉ sợ rằng ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ và ngày hôm nay là một cơn ác mộng thế nhưng không cuối cùng ông trời cũng đã giúp đỡ cô

- Sao hôm nay tiểu thư dậy sớm vậy ạ

- À hôm nay em muốn ăn sáng dưới phòng ăn nên dậy sớm đó mà

Julia tươi cười làm cho Leria cảm thấy rất vui. Leria là người hầu của Julia từ thời con bé, trong vô vàn các người hầu trong gia tộc Clarinet chỉ có đúng Leria là quan tâm và chăm sóc Julia như người em ruột của mình. Leria cũng là người duy nhất giúp đỡ Julia trong nguyên tác ra ngoài gặp Brian mỗi buổi tối và là người hầu trung thành nhất với Julia. Lí do của sự đãi ngộ đặc biệt này là vì Leria vốn là một sát thủ chuyên nghiệp trong khu ổ chuột nhưng trong một lần làm nhiệm vụ thất bại, Leria đã bị đuổi và bị đánh rất kinh khủng khi ấy chính Julia là người đã đưa Leria về và cho cô lên làm người hầu của gia tộc Clarinet. Từ đó Leria rất biết ơn vị tiểu thư tốt bụng của mình. Sau khi sửa soạn xong, Julia bước đi xuống dưới nhà trên đường đi các người hầu khi nhìn thấy cô đều run sợ mà cúi đầu chào, tất nhiên cô chỉ chào lại một cách rất thân thiện. Điều này khiến cho những người hầu cảm thấy rất lạ chỉ rón rén cúi lên nhìn. Tất nhiên Julia của bây giờ biết được lí do vì sao mà người hầu lại sợ cô đến vậy đều là do trước đây với bản tính ngang bướng của mình cô đã náo loạn không ít lần khiến cho người hầu trong gia tộc rất khổ sở. Hôm nay lần đầu tiên tiểu thư của họ thay đổi cũng khiến họ có chút không quen. Julia dừng chân trước một cánh cửa to bằng gỗ sồi, cánh cửa mở ra, bên trong mọi người trong gia đình đã có mặt sẵn nhưng họ lại có vẻ khá bất ngờ bởi sự có mặt của Julia:

- Mama, papa, chị gái chào buổi sáng

- Julia không phải em sẽ ăn ở trên phòng à???

- Hôm qua em nói rồi còn gì, em muốn ăn với cả nhà cơ

- Được rồi vậy thị nữ hãy chuẩn bị thêm cho Julia một phần đi

Cả nhà bất ngờ không phải vì họ ghét cô mà bình thường Julia rất ghét tập trung tuy rằng hôm qua chính cô đã níu giữ mọi người ở lại nhưng họ lại nghĩ đó chỉ là cảm giác nhất thời khi cô bị mất trí nhớ thôi nên không cho rằng nó sẽ trở thành thói quen của cô. Đồ ăn sáng được dọn ra và mọi người ăn cơm cùng nhau khá vui vẻ, theo Julia đánh giá là vậy vì trong bữa ăn không có gì ngoài những câu hỏi liên quan đến việc học tập, học viện và lễ nghi. Nhắc đến lễ nghi mới nhớ, hôm qua Julia đã xin ngài Konra được học một khóa lễ nghi và bây giờ theo cô đoán thì giáo viên của cô cũng sắp đến rồi

- Thưa tiểu thư người dạy lễ nghi cho tiểu thư hôm nay sẽ đến trễ người có muốn đi dạo không ạ??

- Ngày đầu tiên đã đến trễ thì đúng là không ổn lắm nhỉ vậy chị đi dạo với em đi

Leria cùng với Julia cùng nhau ra ngoài vườn của dinh thự để đi dạo đúng là trong cái rủi có cái may, khi đi dạo xung quanh Julia biết thêm được về thế giới ngoài kia của dinh thự cùng với hít thở không khí trong lành mà thời nay rất hiếm có. Ở thời của cô mọi thứ đều rất bận rộn và ồn ào,mọi người dường như không có thời gian cho việc đi dạo như thế này. Đi dạo được một lúc thì một người hầu khác chạy đến chỗ nơi cô đang đi báo cáo:

- Tiểu thư ơi, người dạy lễ nghi của người đã tới rồi ạ

- Được rồi cảm ơn nhé Annie ta sẽ vào ngay

Cô người hầu đỏ mặt ngượng ngùng cúi xuống vì đây là lần đầu tiên trong 8 năm qua cô được nghe một câu cảm ơn từ tiểu thư mà mình phục vụ "Có vẻ cô đã thay đổi rồi tiểu thư của tôi".

- Leria đi nào tôi nóng lòng muốn gặp giáo viên mới quá

- Thần chắc chắn tiểu thư sẽ thích vị giáo viên ấy lắm

Julia không thể chờ thêm được nữa cô đi thật nhanh đến phòng khách của dinh thự nơi một người phụ nữ với mái tóc màu vàng đang ngồi. Dáng ngồi và cách uống trà của người phụ nữ đó vô cùng thanh lịch khiến cho Julia cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, dường như để ý thấy sự chú ý của Julia, người giáo viên đứng dậy vén một góc váy, đặt tay lên ngực trái, cúi khom người lịch sự cung kính chào hỏi:

- Xin chào tiểu thư Julia tôi là....