Đời Tôi Là Một Bad Ending

Chương 2

Dạ Uyển Nhi ngồi dậy xoa hai thái dương, cô vẫn chưa biết nơi này là đâu và cũng chẳng biết người vừa gọi mình là ai. Cô chỉ biết rằng mình vẫn còn sống:

- Tiểu thư cô có sao không ạ, hôm nay cô dạy muộn quá đó ạ

Bấy giờ Dạ Uyển Nhi mới giật mình nhìn sang bên cạnh, giọng nói đó xuất phát từ một cô gái mặc y phục của thị nữ đang đứng sát bên giường nơi cô đang nằm. Cô nhớ rằng kể cả dù có là trước kia thì gia cảnh của cô chưa bao giờ giàu đến mức có thể thuê người hầu như thế này được hơn nữa ở thời đại của cô người hầu không bao giờ mặc đồ đen trắng như cô gái này mặc cả. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô, nhưng để cho chắc chắn cô giơ bàn tay lên trước mặt mình, đúng thật là quá khác với làn da của cô. Đôi tay này bé hơn, trắng và đặc biệt láng mịn. Kể cả dùng thuốc thì da tay của cô cũng không thể láng mịn như vậy được khi mà hôm qua cô vừa bị cha mình đánh cho một trận nhừ tử. Dạ Uyển Nhi đảo mắt nhìn một lượt, đôi mắt cô dừng lại ở chiếc gương dựng tại góc phòng. Cô chạy ngay ra đó lật chiếc gương lại chiếu đến chỗ của mình. Uyển Nhi giật mình ngã xuống sàn.

- Tiểu thư người bị làm sao vậy ạ

Mặc cho giọng nói hoảng hốt cùng những hành động loạn xạ của người thị nữ Uyển Nhi không trả lời mà chỉ có đúng một suy nghĩ:"Đây không phải là cô", cô cũng muốn nói một cái gì đó nhưng khi vừa mấp máy mấy tiếng thì cô giật mình vì cô không thể hiểu cô đang nói tiếng gì, nhưng cô lại có thể hiểu được ý nghĩa của nó. Mái tóc vàng bồng bềnh như ánh hoàng hôn của buổi chiều, đôi mắt màu tím sâu thẳm như vực sâu sẵn sàng hút bất kì ai nếu dám nhìn vào đó quá lâu. Uyển Nhi không dám tin rằng đây không phải là cô nhưng chỉ có đúng một điều mà cô nhớ đó là kí ức trong tiền kiếp của cô vậy thì chỉ có đúng một điều có thể lí giải cho sự vô lí này đó là cô đã xuyên không rồi. Đột nhiên cánh cửa phòng cô bật mở, một người thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc màu xanh lá cây và đôi mắt màu tím bước vào, dáng vẻ vô cùng hoảng hốt:

- Julia em có làm sao không?

Julia - đây là lần đầu tiên Uyển Nhi nghe thấy cái tên này nó có chút quen thuộc nhưng cô không thể nào nhớ ra nổi. Cô gái chỉ có thể quay lại nhìn người con gái vừa réo tên nguyên chủ của mình nói:

- Xin lỗi nhưng chị là ai thế??

Uyển Nhi nhìn mọi người với đôi mắt ngây thơ còn mọi người nhìn cô với ánh mắt bất ngờ, người chị thì đứng như trời trông, không thể làm gì được còn những người hầu còn lại thì chạy tán loạn vừa chạy vừa hét: "Gọi thần y đi nhị tiểu thư mất trí nhớ rồi, gọi phu nhân và gia chủ trước đã,..."

Chỉ một lúc sau đầy rẫy những con người đứng trước mặt cô. Đầu tiên là một người phụ nữ có mái tóc màu vàng giống y hệt mái tóc của Uyển Nhi còn người đàn ông đứng cạnh thì có mái tóc màu xanh lá cây và đôi mắt màu vàng. Mọi người nhìn vô cùng lo lắng và rồi sự lo lắng chỉ tạm thời biến mất khi người đàn ông được gọi là thần y đến bên giường nơi cô đang ngồi lấy một vài dụng cụ kiểm tra thử cho cô. Uyển Nhi để ý thấy những dụng cụ ở đây rất lỗi thời hoàn toàn không giống với những dụng cụ hiện đại mà nơi cô từng sống sử dụng vì vậy có thể chắc chắn một chuyện cô đã xuyên không đến một thời đại khác. Người đàn ông kiểm tra một lúc rồi lắc đầu với hai vị gia trưởng:

- Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với tiểu thư nhưng chắc đây là tác dụng phụ của cú ngã ngày hôm qua, hai vị không cần quá lo lắng quá vì chắc chắn trí nhớ của tiểu thư sẽ hồi phục lại sớm thôi

Sau khi thần y bước ra người phụ nữ với mái tóc màu vàng bước tới nắm lấy tay của Uyển Nhi:

- Julia à, con đừng lo mẹ và chị Juliet của con sẽ cố gắng tìm một bác sĩ tốt đễ chữa bệnh cho con

Khi người phụ nữ đó nhắc đến tên Juliet thì bây giờ Uyển Nhi nhớ ra thật ra. Nhưng để cho chắc chắn cô lại lướt nhìn các thành viên trong gia đình và cô dừng lại khi thấy gia huy của gia tộc mình trên áo của người đàn ông đứng cạnh mẹ của nguyên chủ lúc nãy: Clarinet. Không còn nghi ngờ gì nữa không những xuyên không mà cô còn xuyên không vào cuốn tiểu thuyết mà cô đọc trước khi chết :Đừng chạy trốn, tình yêu của ta. Và người mà cô đang xuyên không vào chính là Julia Clarinet - nhị tiểu thư của gia tộc Clarinet và cũng là nữ chính của câu chuyện. Đây là câu chuyện có ending tệ nhất mà cô đọc và cũng là bộ truyện sad ending duy nhất mà cô biết. Đúng thật là xui xẻo. Uyển Nhi nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định ổn định tình hình:

- Mẹ à Julia ổn rồi mẹ không phải lo cho con đâu

Người mẹ bấy giờ mới giật mình vui mừng gạt nước mắt:

- Julia con nhớ lại rồi sao, có nhớ ta là ai không

- Mẹ là Isabella, mẹ của con

Người mẹ vui vẻ đứng dậy xem ra tâm trạng đã ổn hơn lúc nãy:

- Vậy thôi con nghỉ ngơi đi nhé Julia, mẹ đi về đây

Khi người mẹ bước ra thì mọi người trong phòng cô cũng đi ra theo, nhường lại không gian yên tĩnh cho căn phòng nơi Uyển Nhi đang ngồi. Chỉ còn lại đúng một người hầu ở lại để giúp đỡ cô thay quần áo. Xong xuôi người thị nữ cũng đi ra để lại Julia một mình trong phòng. Cô bước đến chiếc bàn có giấy và bút ngồi xuống bắt đầu viết. Cô đang cố gắng viết lại dòng thời gian của tiểu thuyết. Đầu tiên là phân tích các nhân vật trong gia tộc Clarinet:

Isabella là mẹ của Julia đồng thời cũng là công chúa của đất nước Leriest, người con gái được mệnh danh là bông hoa của đế quốc. Isabella trong truyện là một người mẹ rất thương con nhưng trong tình cảm của Julia thì bà lại vô cùng nghiêm khắc.

Tiếp theo là Konra Clarinet là bố của Julia. Ông là gia trưởng của gia tộc đại công tước Clarinet và đồng thời là một con người vô cùng nghiêm khắc. Điều đó đã được thể hiện qua chuyến thăm vừa nãy tuy rằng trên khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng nhưng xuyên suốt lại chẳng nói một câu nào. Ông tuy rằng thương con nhưng lại chẳng bao giờ nói lời yêu thương với đứa con gái của mình. Và cuối cùng...