Chương 89: Nhớ phải chiếu cố tốt chính mình
Editor + beta: Nguyệt Nguyệt
An Hành mím môi không nói chuyện, giờ khắc này nghe thấy Roman nói cậu cũng cảm thấy mình giống một tên khốn khϊếp không săn sóc chị của mình, nhưng mấu chốt là hai người bọn họ cứ như vậy ở chung từ nhỏ đến lớn, cậu cũng không cảm thấy có vấn đề gì, bực bội gãi gãi tóc, An Hành gầm nhẹ một tiếng: "Được rồi, tôi đã biết, cắt tóc thì cắt tóc còn không được hay sao, chị câm miệng được không, còn dong dài hơn cả Đường Tăng. Chọn kiểu này, chính là kiểu tóc này!"
Ba bộ quần áo, một loạt ảnh chụp được chụp xong đã là hơn hai giờ chiều, không ngừng nghỉ nhiệt tình tạm biệt nhϊếp ảnh gia, An Đoá đi theo Phượng Phi lên xe, đi đến Trung học Thanh Sơn một lần nữa để xử lý thủ tục thôi học của An Hành. Mệt mỏi xoa xoa gương mặt đã lên men, Phượng Phi đưa cho cô một cái sandwich cùng với một ly sữa bò ấm: "Ăn trước lót dạ, hôm nay sợ là cô không có thời gian ăn cơm trưa."
Giờ khắc này thời gian ăn cơm trưa đã qua rất lâu, chờ đến lúc tới trường học xử lý xong mọi việc chỉ sợ đã là 4-5 giờ chiều, qua một tý đã tới giờ ăn bữa tối. An Đoá "ừ" một tiếng, sau khi nói lời cảm ơn nhận lấy sandwich cắn một miếng rồi uống một ngụm sữa bò, một miếng một ngụm đã ăn hết sạch. Cường độ công việc như vậy cô đã sớm quen, thậm chí còn có một đoạn thời gian hơn ba bốn ngày cô chỉ ngủ ba bốn tiếng đồng hồ, thời gian còn lại vẫn luôn không ngừng bận rộn làm việc.
Khi đó cô còn chưa nổi tiếng, cho nên có việc đã rất thoả mãn rồi, căn bản không có tư cách bắt bẻ, cho nên cứ bận mãi, cho đến tận khi bận đến mức bị đau bao tử, bận đến mức thiếu dinh dưỡng, sau khi đau té xỉu tỉnh lại trong bệnh viện mới biết được lợi hại. Hiện tại lại lặp lại một lần nữa, cô cuối cùng cũng sẽ không muốn sống như vậy nữa, ít nhất lúc bận rộn nhất định sẽ chú ý thân thể của mình, nhớ phải ăn cơm.
Đi khoảng một giờ, xe vững vàng dừng ở ngoài cổng Trung học Thanh Sơn, An Đoá đeo kính râm và mũ lưỡi trai cúi đầu đi xuống xe, hôm trước còn có ký ức ông chú bảo vệ sau khi cô ký tên sảng khoái mà mở cửa, sau đó An Đoá nói lời cảm ơn rồi đi vào, một chút cũng không ngừng mà đi đến văn phòng hiệu trưởng xử lý thủ tục. Thấy An Đoá đến hiệu trưởng đã biết cô không có khả năng đổi ý, nên ông ấy cũng bất đắc dĩ mở đèn xanh cho cô, rất nhanh đã làm xong thủ tục, tốn khoảng hơn nửa tiếng, làm An Đoá vốn tưởng rằng phải tốn một hai tiếng ở trường học nhẹ nhàng hơn không ít.
Nhận được tư liệu chứng minh, An Đoá nói lời cảm ơn với hiệu trưởng sau đó mới cùng Phượng Phi đi ra khỏi khu dạy học, trên sân bóng chuyền cách đó không xa truyền đến âm thanh kích động, trầm trồ, khen ngợi, Phương Phi nhìn lướt qua rồi nói: "Trung học Thanh Sơn được xem là trường học top đầu về trình độ giáo dục và hoàn cảnh ký túc ở Cảng Thành, giống với kiểu trường học như thế này đều quy định rõ danh ngạch vào trường, muốn tìm thấy một trường học có chất lượng dạy học tốt trong thời gian ngắn, còn có danh ngạch lưu trữ có thể được xếp lớp vào trường chỉ sợ là hơi khó."
An Đoá lúc này cũng không hiểu rõ toàn bộ, dù sao đa số học sinh vẫn đang đi học, chỉ có một hai lớp đang học tiết thể dục trên sân bóng, trong trường học không có nhiều người dì lại, nghe thấy lời này cô có chút đau đầu xé khẩu trang trên tay, bất đắc dĩ thở dài: "Em biết, nhưng chị Phi chị không hiểu An Hành, nếu em tiếp tục để nó ở lại đây, chỉ sợ thật sự là không có thuốc chữa."
Trong trí nhớ An Hành từ nhỏ đến lớn đều là một đứa trẻ nghịch ngợm, nhưng thật sự rất thông minh, nhưng từ sau khi cha mẹ qua đời tất cả mọi thứ bắt đầu thay đổi. Thành tích không phải tụt xuống dần dần, mà là đột nhiên từ điểm cực cao rớt xuống điểm 0 hoặc chỉ đến được trình độ mười, có thể nghĩ chỉ có cố ý không học, cố ý không nghiêm túc thi thố, mới có thể tạo thành hậu quả này.
Lúc trước viết ra tuyệt bút đưa cậu vào Trung học Thanh Sơn chính là nghe được lời đồn phương thức giáo dục khắc nghiệt mà nghiêm nghị, hy vọng phương thức giáo dục này và hoàn cảnh tốt đẹp ở đây có thể thay đổi cậu, lại không nghĩ rằng chuyện này sẽ phát triển thành như bây giờ, một chút hiệu quả cũng không có mà càng ngày càng đi xuống, nếu ở lại nơi này quả thật chính là tai nạn.
Thu hồi ánh mắt nhìn sân bóng, Phượng Phi không tỏ ý kiến gì. Chị ấy chỉ quản lý sự nghiệp của An Đoá chứ không phải gia đình, huống chi mọi nhà đều có nạn riêng, tình huống của An Đoá chị ấy cũng không hiểu rõ, cũng không thích hợp mà lắm lời, chỉ là bảo đảm nói: "Chị sẽ nhanh chóng tìm tư liệu trường học, sau đó lựa chọn một trường để cậu ấy nhập học."
Nghe thấy vậy An Đoá cũng gật đầu, cô cũng nghĩ như vậy. Cùng một đứa trẻ thời kỳ phản nghịch thật sự là tim rất mệt, cùng với việc mỗi ngày cãi nhau không bằng tạo ra một cái cách ly hợp lý, nhanh chóng đưa cậu đến trường học hiển nhiên là một biện pháp tốt với tất cả mọi người, đương nhiên lần này cô không tiếp tục không để ý, không hỏi, sẽ chú ý từng thời khắc và nói chuyện với thầy cô giáo, ít nhất phải kéo cậu ra khỏi thời kỳ phản nghịch, ít nhất cho đến khi thi đỗ vào Đại học...
Cô đang muốn suy nghĩ, một học sinh ôm một đống đồ vật lớn trong lòng vội vã chạy tới, nhất thời không kiểm tra nên túi trong tay bị kéo rách ra rồi, sau đó một đống đồ uống lớn ầm ầm rơi đầy đất, có mấy chai rơi xuống bên chân cô, bước chân của cô cứng lên dừng lại.
"Mẹ nó." Thiếu niên bực bội gãi gãi tóc, sau đó nhận mệnh cúi đầu nhặt đồ uống, một bên cúi đầu nhặt đồ một bên mắng người thắng trò chơi sai cậu ấy đi mua đồ uống là ngu ngốc. Nhưng bất lực là đồ uống có khoảng mấy chục bình, cậu ấy khom lưng nhặt một lúc lâu cũng chưa nhặt xong, đang muốn gọi điện thoại nhờ người đến đón một đôi tay trắng nõn đưa mấy chai nước ra trước mặt cậu ấy, thanh âm bằng phẳng: "Bạn học nhỏ, nước của em."
Thiếu niên bị âm thanh mềm mại đánh trúng trái tim, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một đôi mắt đào hoa đang mỉm cười, tức khắc trên mặt hiện lên một chút đỏ ửng, ngập ngừng nhận nước: "...Cảm...Cảm ơn."
"Không có gì." Thấy thiếu niên lấy chai nước, An Đoá cười cười thu hồi tay tiếp tục cùng Phượng Phi đi về phía trước, nói tiếp đề tài phía trước: "Hoàn cảnh lần này không có nhiều yêu cầu lắm, nhưng phương thức giáo dục nhất định phải khắc nghiệt, tốt nhất có thể là trường học có chế độ quản lý theo quân đội." An Đoá quả thật ảo tưởng nếu có thể trực tiếp đưa An Hành vào trường quân đội thì rất tốt, ít nhất có thể quản cậu không có thêm tật xấu.
Thiếu niên đang bị nụ cười kia đánh vào tim, lúc cậu ấy nhìn chằm chằm sườn mặt của An Đoá quay đầu nói chuyện với Phượng Phi, một cảm giác quen thuộc đột nhiên từ trong ký ức sâu thẳm dâng lên, cậu ấy dùng sức nháy mắt trong chớp nhoáng đột nhiên đã phản ứng lại từng nhìn thấy cô ở đâu, sau đó vội vàng ném đồ uống xuống đầy đất đuổi theo: "Từ từ."
An Đoá đang nói về em trai lớp 11 của mình với Phượng Phi, đã nhìn thấy thiếu niên vừa rồi vọt lên, mồ hôi đầy đầu thở phì phò: "...Từ từ."
An Đoá ngẩn ra nhẹ nhàng cười: "Bạn học nhỏ có việc gì sao?"
Thiếu niên ngẩng đầu nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười của cô, mặt đỏ lên, có chút nói không lên lời: "Chị… Chị." Đáng chết, cậu ấy nên gọi như vậy đi. Nếu mà gọi là An Đoá, An Hành chẳng phải muốn tính sổ với mình hay sao, tưởng tượng như vậy cậu ấy cười càng tự nhiên hơn, cười nịnh nọt với An Đoá như sắp lộ ra cái đuôi: "Chị, em là bạn cùng phòng với An Hành, em nghe nói cậu ấy muốn thôi học là thật sao?"