Ánh Sao Lấp Lánh: Trọng Sinh Ảnh Hậu Số Một

Chương 69: Cái tên như ác mộng

Chương 69: Cái tên như ác mộng

Editor: MC.Weed

Beta: Nguyệt Nguyệt

An Đóa trả lời qua loa một tiếng, nhưng sự cự tuyệt này lại càng khiến Lâm Thần càng cảm thấy hứng thú, tinh quang trong mắt chợt lóe lên cười tìm đề tài: “Mấy ngày trước dạo trên mạng thấy được video thử vai của cô An, thật sự là làm cho người ta bất ngờ, ngay cả đạo diễn Lý nhìn thấy cũng khen không dứt miệng nói cô An diễn xuất tốt.”

Ba chữ đạo diễn Lý làm An Đóa ngẩn ra, lại khiến Lâm Thần cho rằng anh đã bắt được khe hở nói chuyện, anh nháy mắt cười: “Đoàn làm phim đang quay phim ở thành đô, nếu cô An rảnh rỗi có thể ghé thăm đoàn làm phim, chắc hẳn đạo diễn Lý cũng sẽ hoan nghênh, dù sao mọi người đều biết ông ấy thích diễn viên mới có năng khiếu. Có thể cùng một đạo diễn lớn như đạo diễn Lý có quan hệ, là chuyện mà tất cả mọi người đều sẽ không cự tuyệt. Nhưng lại không ngờ biểu tình trên mặt An Đóa càng thêm lạnh nhạt, môi đỏ mím không chút do dự cự tuyệt: “Cảm ơn ý tốt của Lâm tiên sinh, nhưng phân cảnh bên tôi rất nặng chỉ sợ không có thời gian đi.”

Lâm Thần hai mắt híp lại, đối với An Đóa năm lần bảy lượt không biết nâng đỡ có chút tức giận, nhưng trên mặt vẫn cười ôn văn như cũ, đang chờ đáp lời, thanh âm của người đại diện phía sau đột nhiên vang lên: “Bernie, lát nữa cậu còn có một chương trình phỏng vấn, nếu không đi chỉ sợ sẽ đến trễ.” Nói xong híp mắt nhìn An Đóa một cái, khinh miệt trong mắt rõ ràng có thể thấy được.

Lâm Thần nhướng mày, mờ mịt nhìn người đại diện một cái, nhanh chóng phản ứng lại cười xin lỗi An Đóa: “Xin lỗi hôm nay vừa vặn có việc, lần sau có cơ hội nói chuyện tiếp.” Nói xong gật đầu với An Đóa một cái, lúc này mới thản nhiên mang theo người đi ra khỏi khách sạn.

“Cái gì?” Mắt thấy đoàn người Lâm Thần đi xa, Roman mới bĩu môi chửi bới nói: “Lâm Thần thoạt nhìn tính tình cũng không tệ lắm, sao người đại diện lại khiến người ta chán ghét như vậy.” Ánh mắt đó thật đáng khinh.

An Đóa sắc mặt nhàn nhạt, buông lòng bàn tay nắm chặt ra, một trận đau đớn từ lòng bàn tay truyền đến, cô giống như không hề cảm thấy mà giật giật khóe môi, trong mắt mỉa mai châm chọc chợt lóe lên rồi biến mất, cất bước đi vào thang máy lại một lần nữa đi xuống, lạnh nhạt nói: “Hôm nay dạy em một câu, không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Một số người trông hiền hậu, nhưng có lẽ trong tâm họ độc ác hơn bất kì ai.”

Roman ngẩn ra, chớp mắt: “Chị An có ý gì vậy?” Trong đầu một sợi dây chợt lóe rồi biến mất, nhưng cô lại có chút không thể lý giải, chẳng lẽ là đang nói người đại diện kia, nhưng có vẻ cũng không phải.

“Em không cần biết ý tứ gì, chỉ cần ghi nhớ để tránh sau này chịu thiệt là được rồi" Đúng lúc này cửa thang máy "đinh" một tiếng mở ra, An Đóa hít sâu một hơi cuối cùng tìm lại lý trí của mình, kéo khóe môi kéo Roman đi ra, trực tiếp đi về phía phòng khách sạn: “Chị muốn nghỉ ngơi một lát, em đi chơi hay ngủ thì tùy.”

“Em ở trong phòng cùng chị.” Roman giật mình trả lời, trong chớp mắt đã quên lời An Đóa nói lúc trước, nhìn chiếc cằm của An Đóa so với một tháng trước càng thêm sắc sảo, lải nhải lẩm bẩm: “Chị An lại gầy đi, chờ sau khi quay xong, em sẽ nấu canh tẩm bổ cho chị.”

Sâu trong lòng mờ mịt bị những lời này đánh tan, trên mặt An Đóa lộ ra một nụ cười mềm mại, đẩy cửa vào phòng: “Được, chị chờ canh tẩm bổ của em.” Thật ra vóc dáng hiện tại của cô tuy hơi gầy, nhưng xuất hiện trên TV hoặc trên ống kính lại có vẻ đẹp hơn một chút. Giống như một số người có vóc dáng rất tốt khi xuất hiện trên TV lại cảm thấy rất mập, muốn đẹp trong ống kính nhất định phải gầy, so với người bình thường gọi là gầy hơn, như vậy mới có thể đảm bảo xuất hiện trước ống kính đạt hiệu quả tốt nhất. Cho nên rất nhiều fan sẽ nghi ngờ phát hiện tại sao trong ống kính nhìn thấy thần tượng của mình dáng người rất tốt, nhưng nhìn ngoài đời lại cảm thấy hơi gầy.

Mà cùng lúc đó, bên trong một chiếc xe bảo mẫu chạy ra ngoài khách sạn, Trịnh Văn thoải mái tựa vào chỗ ngồi, nhìn Lâm Thần hạ giọng nhíu mày nhắc nhở: “Thời kỳ nhạy cảm, gần đây cậu tốt xấu gì cũng an phận một chút, đừng trêu chọc phụ nữ khắp nơi. Nếu truyền ra, fan của An Khanh còn chưa tan rã sẽ náo loạn thế nào.” Một người mới khóc rống không thôi trước mặt mọi người, mang vẻ yêu An Khanh tới chết, sau khi cô qua đời chưa đến hai tháng liền cùng người phụ nữ khác qua lại, có thể tưởng tượng được sẽ tạo thành sóng gió gì.

Khi nghe được cái tên hắn tránh không kịp, trong mắt Lâm Thần lộ ra vài tia phiền chán, thanh âm lạnh nhạt đi vài phần: “Yên tâm tôi có chừng mực, chỉ là qua chào hỏi thôi, có cần phải làm quá như vậy?”

“Tôi chẳng lẽ mới quen biết cậu?” Trịnh Văn híp mắt: “Xem ra là cậu cảm thấy hứng thú với cô ấy đi, tuy nhiên cậu tốt xấu gì cũng cố kỵ một chút, trong khoảng thời gian này nhiều người nhìn chằm chằm vào cậu như vậy, cậu nên kiềm chế một chút, muốn tìm phụ nữ phát tiết, tôi giúp cậu tìm, ít nhất an toàn hơn so với những người phụ nữ liều mạng kiếm tiêu đề trong giới. ”

“Không cần.” Lâm Thần ngắt lời người đại diện đang thao thao bất tuyệt: “Chuyện riêng của tôi không cần anh quản nhiều, đem tài liệu phỏng vấn cho tôi xem qua một lát.” Ai cũng sẽ không biết, trong lúc vô tình mở video thử vai của An Đóa trên mạng, hắn như vậy mà hoảng sợ phát hiện diễn xuất của nữ nhân này cùng An Khanh có vài phần giống nhau, ánh mắt lơ đãng trong nháy mắt kia nhìn tương tự đến mức khiến hắn sợ lông tơ đứng ngược. Nhưng chờ tỉnh táo lại, đối mặt với khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp hơn An Khanh của An Đóa, anh ta lại quỷ dị sinh ra vài phần hứng thú. Không chỉ là đối với dung mạo của nàng, mà còn là đối với nàng cùng An Khanh kia phảng phất có vài nét tương tự. Không phải là vì tình yêu mà là bởi vì trước kia đều là An Khanh gắt gao ngăn chặn hắn, mà lúc này tìm một người tương tự An Khanh lại so với mình yếu thế hơn, thỏa mãn trong lòng anh ta cũng không thể diễn đạt được cảm xúc này.

Trịnh Văn ngừng nói chuyện, đem tài liệu giao cho Lâm Thần. Lâm Thần giơ tay lên tùy ý mở ra một giây sau sắc mặt lại âm trầm xuống, giơ tay lên liền vò tài liệu thành một cục ném vào góc xe, âm lạnh cắn răng nói: “Không phải tôi nói không muốn nhìn thấy cái tên kia sao?”

Trịnh Văn bị động tĩnh này làm hoảng sợ, nhưng sau khi nghe hắn nói chuyện lại nhanh chóng bình tĩnh lại: “Sóng gió An Khanh qua đời còn chưa tiêu tan, vừa mới lấy được cúp đã chết, cậu cảm thấy loại đề tài này chưa tới hai tháng là có thể tan sạch sẽ?”

Lâm Thần bỗng nhiên quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm anh ta, trong mắt tàn nhẫn làm cho lông tơ Trịnh Văn dựng đứng nhưng trong nháy mắt liền sinh ra một cơn lửa giận, cười lạnh nói: “Người biết rõ lại giấu trong lòng, cậu làm sao lửa chúng ta đều rõ ràng, cậu cảm thấy có thể làm cho An Khanh ở trước mặt cậu biến mất sạch sẽ sao?”

Sắc mặt Lâm Thần vặn vẹo một trận, trên mặt không biết là tức giận hay sợ toát ra chút mồ hôi lạnh, cắn răng nói: “Anh câm miệng.”

“Đó là sự thật.” Trong khoảng thời gian này Lâm Thần làm đủ loại che tai trộm chuông cùng chim sợ cành cong đã làm cho anh ta phiền não không thôi, dứt khoát giờ phút này nói rõ ràng: “Anh cũng đừng hòng phủi sạch mọi chuyện, chỉ bằng quan hệ trước kia của cậu và An Khanh, chỉ cần cậu lăn lộn trong giới giải trí, cả đời này cũng không có cách nào thoát khỏi cô ấy.” Dừng một chút, anh ta hạ thấp giọng: “Nếu lúc trước cậu dám xuống tay, chẳng lẽ bây giờ nghe tên cô ấy còn sợ hãi?”

VUI LÒNG KHÔNG REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC