Ánh Sao Lấp Lánh: Trọng Sinh Ảnh Hậu Số Một

Chương 42: Kỹ thuật diễn của Ôn Lăng

Chương 42: Kỹ thuật diễn của Ôn Lăng

Editor + beta: Nguyệt Nguyệt

An Đoá mím môi, giống như đang ngồi châm cứu, siết chặt cái muỗng, vội vàng sợ hãi vui vẻ nói: "Chị Ôn nói gì vậy, ngày hôm qua là do anh Lý mang diễn tốt, cho nên tôi mới nhập tâm vào vai diễn, chị nguyện ý chỉ giáo cho tôi, thật sự là không thể tốt hơn."

Biểu tình trên mặt Ôn Lăng hoà hoãn đi nhiều, mà Lý Việt lại nhướng mày nhìn An Đoá cười ý vị thâm trường, lúc Ôn Lăng còn đang muốn nói chuyện, xua tay nói với An Đoá: "Được rồi, trợ lý nhỏ của cô ở bên kia nhìn có phải có chuyện gì muốn nói với cô không?"

An Đoá nhẹ nhàng thở ra, vội vàng thuận nước đẩy thuyền tiếp nhận ý tốt này, bưng đĩa đồ ăn lên đứng dậy giải thích: "Tôi lần đầu tiên đóng phim nên người đại diện không yên tâm, mấy ngày nay vẫn luôn gọi điện thoại đến đây, có thể là người đại diện gọi điện thoại đến đây có việc, vậy anh Lý, chị Ôn, tôi đi trước, hai người cứ dùng cơm từ từ."

Nói xong, bưng đĩa đồ ăn gấp gáp rời khỏi bàn ăn, chờ đến lúc ngồi bên cạnh Roman mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng trải qua chuyện vừa rồi lại hết muốn ăn. Nhưng tốt xấu gì cũng biết suất diễn hôm nay nhiều sẽ mất sức, cô miễn cưỡng ăn hơn một nửa mới buông đĩa đồ ăn xuống, nhưng trong lòng lại không nhịn được dâng lên lửa giận.

Thật sự coi như cô không biết giận đúng không? Cô ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Lăng, trong mắt lạnh có chút lạnh lẽo kỳ lạ như cũ.

Giới giải trí nhìn qua thì ngư long hỗn tạp, nhưng thật ra quy củ rất nghiêm ngặt. Không phải các đoàn phim dùng cơm thì các diễn viên cùng tầng sẽ cùng nhau dùng cơm, diễn viên chính sẽ ăn cùng đạo diễn? Lúc này đạo diễn không ở đây, diễn viên chính nếu quan hệ không đặc biệt tốt thì cũng không cần ăn cùng nhau, cho nên Lý Việt gọi cô qua cũng không có ý gì, dù sao thì sau khi hai người đối diễn ngày hôm qua, Lý Việt rõ ràng rất thường thức cô.

Nhưng vấn đề đến rồi, Ôn Lăng không mời mà đến, lời nói còn ý vị thâm trường như vậy. Mà Ôn Lăng gần đây, treo mình ở trước mắt rất nhiều người. Cô chỉ muốn mình không bị các diễn viên cùng tầng cô lập, vậy nên ngoan ngoãn đứng dậy rời đi. Nhưng vấn đề là, nhìn tư thế kia của Ôn Lăng căn bản không cho mình cơ hội chuẩn bị, nếu Lý Việt không mở lời, chỉ sợ mình sẽ khó xử cực kỳ.

Ấn ấn giữa mày, cô có chút bực bội nhíu mày. Cô hiện tại rất nghi ngờ trên người mình có phải có sự cảm ứng người khác ghen ghét hay không mà từ Ngô Song Song đến Ôn Lăng đều đến đối phó mình.

Nghĩ đến Ngô Song Song, An Đoá càng thêm hậm hực! Thủ đoạn của Ôn Lăng âm thầm mà lý trí, đối với cô mà nói thật ra thì dễ ứng phó hơn, nhưng Ngô Song Song tâm thần không hề lộ ra gì cả, không chừng sẽ bùng nổ ở thời điểm nào đó, cô ứng phó cũng rất mệt mỏi.

Thời gian bữa sáng rất nhanh đã trôi qua, An Đoá đi cùng đoàn ngũ đến đoàn phim, hoá trang hôm nay rất nhanh lại không xảy ra việc như ngày hôm qua, thuận lợi vô cùng. Sau khi hoá trang, An Đoá ngồi ở khu nghỉ ngơi xem kịch bản chờ suất diễn của mình, hoặc là ngẩng đầu nhìn về phía những người đang quay phim.

Liếc mắt nhìn một cái, thật ra kỹ thuật diễn của Ôn Lăng cũng không tồi, xem như là một người xuất sắc trong các nữ diễn viên Đại tân sinh. Nhưng người trong nghề nhìn một cái là có thể nhìn ra cô ta không hề nhập tâm vào vai diễn, khi giơ tay nhấc chân cũng xuất hiện khác biệt so với nhân vật giả thiết. An Đoá xem thật kỹ, sau đó nhịn không được cầm di động tìm tòi lý lịch của Ôn Lăng, lúc nhìn thấy những video quay phim, lộ ra thần sắc bừng tỉnh.

Một câu có thể nói chính là cô ta không tìm được bí quyết diễn nhân vật này, An Đoá nhìn qua các tác phẩm tiêu biểu của Ôn Lăng, phát hiện cô ta diễn nhiều phim hiện đại hơn, đa số trong đó đều là các phim thần tượng không cần quá nhiều kỹ thuật diễn. Đóng phim thần tượng lại tiếp xúc với nhân vật trong phim cổ trang yêu cầu về kỹ thuật diễn, nếu không điều chỉnh chính xác trước thì rất khó hòa nhập.

Ví dụ như sự chênh lệch giữa tiểu thư cổ đại và cô gái hiện đại khẳng định là rất lớn, dùng sự nghiên cứu về cốt truyện, biểu tình và ngôn ngữ cơ thể của phim hiện đại đặt vào phim cổ trang khẳng định sẽ xảy ra vấn đề, mà vấn đề nhìn qua rất nhỏ này lại bị phóng đại trên màn hình, khó trách thời gian ngắn như vậy đã bị đạo diễn hô "cut" mười mấy lần.

Nhìn ra được là một chuyện, nhưng nói cho cô ta lại là một chuyện khác, cô cũng không phải là thánh mẫu, sẽ không nhận ra người ta đang nghĩ biện pháp bài xích mình trong đoàn phim mình lại đi lên nói với cô ta, tâm lý An Đoá hơi âm u ngồi ở đó nhìn Ôn Lăng bị hô "cut" đi "cut" lại, lúc này mới cúi đầu tiếp tục xem kịch bản.

Suất diễn của cô trong phim cũng không nhiều, nhưng mỗi lần lên sân khấu của cô đều là cảnh quan trọng, cho nên những cảnh diễn không nhiều nhưng lại không thể sai sót, thậm chí còn có thể coi là tinh túy, khó trách trước đó đạo diễn tìm mãi cũng không tìm được diễn viên thích hợp.

Mặt trời đã treo trên đỉnh đầu, tản ra hơi ấm nóng rực, cảnh diễn này vẫn luôn bị hô "cut".

"Cut!" Giữa sân truyền đến âm thanh của đạo diễn Vương một lần nữa, ông ấy xụ mặt rõ ràng đè nặng hoả khí: "Cảnh này cứ để vậy đã, chốc nữa quay tiếp."

Vừa dứt lời, nhân viên lo việc của các diễn viên lau mồ hôi chạy đến: "Đạo diễn Vương, chỉ sợ không được."

Đạo diễn Vương tức giận đến mức đầu sắp bốc khói, lớn tiếng giáo huấn: "Trời sập hay sao? Hay là những việc nhỏ này các cậu cũng không làm xong, còn muốn tôi đi dọn đồ vật bố trí cảnh tượng?"

"Không phải." Nhân viên lo việc của các diễn viên âm thầm kêu khổ, lại nhìn thời gian một lần nữa: "Cảnh cuối có cảnh diễn của Ngô Song Song, cô ấy còn chưa đến."

"Chưa đến!" Sắc mặt đạo diễn Vương càng đen, giơ tay xem đồng hồ, kim đồng hồ chỉ 11 giờ chọc vào tròng mắt, ông ấy tức giận thiếu chút nữa không giữ được phong độ: "Các cậu không thông báo cho cô ta buổi sáng ngày hôm nay phải đến à?"

"Đã thông báo rồi, người đại diện của cô ấy cũng nói chắc chắn trước 8 giờ sẽ có mặt ở đoàn phim." Nhân viên lo việc của các diễn viên vô tội muốn chết: "Sau 8 giờ chúng tôi vẫn luôn gọi điện thoại nhưng không có ai nhấc máy, vừa rồi mới nghe, người đại diện của cô ấy nói máy bay đến muộn vừa xuống không bao lâu, đến đây còn phải chờ mấy chục phút nữa."

Cố gắng nói cho hết, người lo việc của các diễn viên không dám nhìn gương mặt đen dần đi của đạo diễn Vương, chỉ âm thầm kêu khổ và mắng thầm Ngô Song Song không có đầu óc, Lý Việt là một người có mặt mũi còn không dám đến trễ, cô ta trước thì xin nghỉ vài ngày, đây không phải là không có việc gì nên tìm việc trêu đùa đi?

Việc không có tổ chức, không có kỷ luật này hiếm thấy vô cùng ở đoàn phim của Vương Nhược Minh, ông ấy là người nghiêm cẩn cho nên phong cách đoàn phim cũng theo ông ấy, diễn viên vì suất diễn của mình sẽ không gây chuyện với ông ấy, hôm nay đầu tiên là Ôn Lăng chọc đạo diễn giận quá mức, lúc này lại bị Ngô Song Song não tàn chọc cho tức thêm. Đạo diễn Vương ném loa xuống đất, cười lạnh một tiếng nói: "Lại gọi một cuộc điện thoại, mười phút nữa không đến thì đừng có mà đến nữa."

Người xung quanh hai mắt nhìn nhau, đè thấp âm thanh nói chuyện không dám trêu chọc đạo diễn Vương đang tức giận. An Đoá cũng rụt cổ làm một người trong suốt, đối với việc làm não tàn của Ngô Song Song cũng say rồi, nhưng đây cũng không gây trở ngại cho việc cô vui sướиɠ khi người khác gặp họa mà cong khoé môi lên.

Nào biết mới cười một chút như vậy, ánh mắt của đạo diễn Vương lại dừng trên người cô, mí mắt An Đoá đột nhiên run lên cả kinh đến mức suýt thì nhảy dựng lên từ trên ghế, đã nghe thấy đạo diễn Vương phân phó: "Vậy thì thay vì quay đoạn kết thúc, An Đoá chuẩn bị lên diễn."

"Ai." An Đoá vội vàng đáp lại, sửa sang quần áo đứng dậy, uống một ngụm nước chuẩn bị nhập tâm vào vai diễn, đứng một bên chờ nhân viên công tác của đoàn phim bố trí phim trường.