Ánh Sao Lấp Lánh: Trọng Sinh Ảnh Hậu Số Một

Chương 32: Được một tấc lại tiến một thước

Chương 32: Được một tấc lại tiến một thước

Editor + beta: Nguyệt Nguyệt

Lúc nên lùi một bước thì cô sẽ lùi, như vậy được gọi là hiểu lễ tiết, nhưng lúc không nên lùi cũng không thể lùi, nếu không thì sẽ là một bông hoa ai cũng có thể dẫm nát. Huống chi hai người kia chỉ là diễn viên tuyến ba, bốn, cũng dám ở trước mặt cô chèn ép người, An Đoá ha hả cười lạnh hai tiếng!

Nghiến răng, cô cắn ống hút uống một ngụm nước lạnh, nhưng nước trái cây lạnh băng không thể làm cho ngọn lửa bùng lên trong lòng cô bình tĩnh lại, ngược lại càng ngày càng hung hăng. An Đoá nhẹ nhàng nâng đôi mắt hoa đào nhìn Hồ Dĩnh đắc ý dào dạt và Từ Toa đang xem kịch vui, lạnh lùng cười đặt ly nước xuống, tiếp tục xem kịch bản.

Cô thật sự muốn nhìn xem hai người này còn có chiêu trò gì, nhưng nếu chỉ có mấy chiêu này mà thôi, đừng có trách cô xuất chiêu lớn?

Trước đây sóng to gió lớn gì mà cô chưa từng thấy, nghĩ rằng trì hoãn thời gian của cô thật sự có thể làm cô xui xẻo?

Buồn cười!

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đoàn phim đã bắt đầu quay, thanh âm bận rộn không gián đoạn truyền vào, mà lúc này chỉ còn hơn một tiếng nữa là đến thời gian An Đoá phải diễn. Chuyên viên trang điểm vô tội Tiểu Tây đã bị Từ Toa cùng Hồ Dĩnh sai sử đến quay vòng vòng, thấy thời gian sắp tới nên sốt ruột đến mức đầu đầy mồ hôi. Tuy rằng Từ Toa và Hồ Dĩnh chỉ là diễn viên tuyến ba, bốn, nhưng lấy thân phận trợ lý chuyên viên trang điểm của cô ấy lại không dám dị nghị gì, chỉ có thể dành thời gian thể hiện vô số ánh mắt xin lỗi với An Đoá, trong lòng lại kêu gọi sư phụ uy vũ của mình.

An Đoá cực kỳ bình tĩnh, tiếp tục đọc kịch bản đã đọc qua vô số lần, mà Roman lại nhìn thời gian nôn nóng sốt ruột.

Cô ấy biết xuất diễn tiếp theo quan trong như thế nào với An Đoá, có thể nói thái độ của những người kia là mấy tháng ở đoàn phim sẽ bị người ta tính kế hay thay đổi đều sẽ được quyết định bởi lần diễn này. Nhưng bây giờ chị An còn chưa được hoá trang, thay quần áo, một lát nữa sẽ phải trì hoãn thời gian hoặc trang dung không đúng đi ra ngoài, chẳng phải sẽ không xong hay sao, thậm chí có thể làm đạo diễn sinh ra bất mãn.

Cắn cắn môi, nhìn thời gian trôi qua từng phút giây, mà Hồ Dĩnh và Từ Toa vẫn đang chậm rì rì chỉ huy chuyên viên trang điểm chỗ này chỗ kia không thích hợp, cô ấy nhịn không nổi, nhẹ giọng kêu: "Hai vị lão sư, An Đoá nhà tôi sắp phải lên diễn, thời gian đã trì hoãn rất lâu, có thể để cho chuyên viên trang điểm hóa trang cho chị ấy trước không?"

Đã chờ những lời này rất lâu, Hồ Dĩnh nhướng mày, cất cao thanh âm quái khí hừ một tiếng: "Cô ta sắp lên diễn, chẳng lẽ tôi không có suất diễn à? Trang điểm cho cô ta quan trọng, chúng tôi thì không quan trọng à? Nếu là trang dung sai sót, chờ lúc nữa đạo diễn không hài lòng, chẳng lẽ cô sẽ phụ trách?"

Lần đầu tiên bị châm chọc như vậy, Roman tức giận đỏ mặt: "Tôi không có ý này, tôi…"

"Tôi làm sao?" Từ Toa tiếp lời, giương khoé môi đắc ý nhìn An Đoá ở sô pha: "Diễn viên nhà cô còn chưa sốt ruột, cô gấp gáp cái gì? Nói không chừng dựa vào quan hệ của cô ta với đạo diễn, cho dù không trang điểm cũng không sao đâu. Lại nói, nếu có thể tự mình nhận được vai Minh Hoàn, cần gì phải cùng chúng tôi tranh chuyên viên trang điểm, trực tiếp bảo Angela giúp cô ta hoá trang là được."

Angela là chuyên viên trang điểm chính của đoàn phim, chỉ phụ trách trang dung của các nhân vật chính, mà những chuyên viên trang điểm khác phụ trách các diễn viên khác. Cố tình lúc cô vội vã trang điểm, nơi này chỉ có mỗi trợ lý chuyên viên trang điểm Tiểu Tây, nếu nói không có vấn đề gì, ai sẽ tin?

An Đoá rũ mắt âm thầm cười lạnh một tiếng, xem ra muốn bình tĩnh vượt qua mấy tháng này ở đoàn phim là không có khả năng.

Nhưng bộ dáng cô rũ mi tự hỏi lại trở thành yếu thế, thấy An Đoá cúi đầu ngồi ở đó, khoé môi của Từ Toa càng kéo càng cao, há mồm nói liên tục về An Đoá. Sắc mặt sảng khoái lại đắc ý kia, lại làm ý cười trên khoé môi An Đoá càng ngày càng lạnh.

Cô ta chính là không quen nhìn thấy dựa vào cái gì mà các cô đã vào giới mười mấy năm chỉ có thể diễn vai phụ, con nhóc này chỉ dựa vào khuôn mặt đã đoạt được nhân vật quan trọng Minh Hoàn?

Chỉ vừa thấy gương mặt trẻ trung xinh đẹp, sức sống bừng bừng, cô ta lại nhịn không nổi mà tức giận, lúc này thấy An Đoá bị nói á khẩu không trả lời được, tâm tư âm u dẫm lên An Đoá càng tăng tốc độ sung sướиɠ hơn nữa.

An Đoá vốn là lười để ý những người không muốn công nhận người khác tốt như thế này, đơn giản chờ tính sổ sau. Nhưng nhìn bộ dáng trợ lý nhỏ của cô một lòng vì cô mà suy nghĩ uất ức đến mức hốc mắt đỏ lên, lại muốn bênh vực người mình.

Chỉ nghe thấy tiếng đóng kịch bản lại trong phòng hoá trang, hấp dẫn ánh mắt mọi người, An Đoá cười kéo Roman an ủi: "Khóc cái gì, có gì đáng khóc?"

Chỉ hơn hai giờ gặp gỡ cũng đã đủ làm cho cô gái nhỏ mới ra xã hội có thêm kiến thức về thế giới giải trí lộng lẫy cũng lộ ra điểm đen tối, cô ấy cắn môi nỗ lực không khóc, không làm mất mặt An Đoá, mặt đỏ lên nức nở: "... Thời gian lên diễn sắp tới rồi."

Trong lòng An Đoá ấm áp, vỗ gương mặt đỏ lên của Roman: "Đừng lo lắng, em không nghe chị Từ nói rồi à, chị còn trẻ, làn da rất tốt, thiên sinh lệ chất cho dù không trang điểm trực tiếp đi thay quần áo cũng được." Cô nói chuyện dùng những từ như "chị", "còn trẻ", "thiên sinh lệ chất" có ngữ khí vô cùng nặng.

Thành công làm cho sắc mặt Từ Toa và Hồ Dĩnh đã trang điểm hơn hai giờ, gần 30 tuổi vẫn là diễn viên tuyến ba, bốn sắc mặt tối sầm, Từ Toa không còn kiên nhẫn buông điện thoại trong tay ra, trợn mắt nhìn An Đoá: "Cô có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ." An Đoá chớp mắt cười, con ngươi đầy sương mù nhẹ nhàng nháy lên hơi nước câu tâm đoạt phách, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng giơ lên, thoạt nhìn vô tội cực kỳ nhưng ánh mắt lộ ra sự lạnh nhạt nói rõ chuyện như thế nào.

Từ Toa tức giận đứng lên, nào biết được lúc đó Tiểu Tây đang bện tóc lần thứ ba cho cô ta, nên tóc bị lôi kéo, đứt vô số tóc, Từ Toa ôm đầu hét lên: "Cô muốn chết à, dùng sức như vậy."

Tiểu Tây bị mắng cho sửng sốt, tính hình tốt thế nào cũng bị hai còn xà tinh này mài mòn hết, đè nụ cười vui sướиɠ như người gặp hoạ xuống, méo máo nói: "Chị Từ đây không liên quan đến em, em không phải là đang bện tóc cho chị sao, nếu không phải chị đột nhiên đứng lên, làm sao có thể như vậy?"

"Cô!" Từ Toa nhếch mi, khuôn mặt hơi xinh đẹp trong nháy mắt biến đổi: "Ý của cô là tôi tự tìm xui xẻo?"

"Em không hề nói vậy, chị Từ đừng oan uổng em." Gương mặt Tiểu Tây vô tội, trong lòng dường như đang khóc. [Hu hu hu, cô thật là đáng thương, quá vô tội, hai người kỳ lạ này có bệnh à, ghen ghét người ta không được, còn lấy cô làm lá chắn. Lúc này ăn mệt, lại muốn trút giận lên đầu cô?]