Ánh Sao Lấp Lánh: Trọng Sinh Ảnh Hậu Số Một

Chương 17: Cô chính là Minh Hoàn!

Chương 17: Cô chính là Minh Hoàn!

Editor: Ù

Beta: Nguyệt Nguyệt

Sự chú ý của Tiểu La hoàn toàn đặt ở trên người An Đoá, căn bản không biết những chuyện xảy ra sau khi đăng xuất Weibo, bởi vì cô ấy đã đăng tải trạng thái trên mạng, làm nổi lên một đợt sóng to gió lớn.

Tôi rất thích ăn sầu riêng, sao bạn lại đánh tôi: Con mẹ nó nó nó nó nó, lâu chủ trước cô không dám nói rõ ràng, cô dám nói một nửa liền chạy không có can đảm đứng lại! Cô đứng lại tôi sẽ không đánh cô, cô không thể lập tức đem nói cho hết lời sao?!!!!

Minh Hoàn moah moah: Nữ thần!! Đã xảy ra chuyện gì, nữ thần của tôi làm sao vậy, lâu chủ cô hãy nói rõ ràng điiii!

Yêu Quý Từ nhất: Cái quỷ gì vậy lâu chủ, mau nói rõ ràng điii?

Yêu Quý Từ nhất: Lâu chủ cái quỷ gì, mau nói rõ ràng a a a?

Lầu trên+1

+2

+3

+10086

+ số thẻ căn cước!

Từng hàng spam hỗn loạn tung ra, sau đó rốt cuộc một bài phân tích mới ra đời.

Sữa bò toan vị: Để tôi phỏng đoán một chút, lâu chủ nói có người đang thử vai nữ thần Minh Hoàn, kết quả chưa bao lâu đã đăng bài viết không rõ đầu đuôi này, nói cách khác người thử vai kia thực sự rất không tồi? Nhưng vấn đề ở đây là, bài trước lâu chủ còn phản ánh kỹ thuật diễn không tốt của cô ấy, không xứng diễn vai nữ thần Minh Hoàn,【 nữ thần của tôi mà là cái loại xà tinh phẫu thuật chỉnh hình, diễn cứng đờ này sao? 】cho nên chẳng lẽ nói cái “bình hoa” kia thử vai thất bại, lại có người khác qua thử vai? Cho nên cuối cùng, lâu chủ tại sao cô không dám nói cho hết đi, rốt cuộc là ai thử vai nữ thần Minh Hoàn hả!

Bên dưới liên tiếp cuồng phong phun trào trả lời bình luận hơn một vạn chữ!

Không đề cập tới vấn đề trên mạng đang dậy sóng, một lần nữa trở lại đại sảnh thử vai, trong sảnh thử vai lúc này yên tĩnh tới mức một cây kim rớt xuống cũng có thể nghe được, mọi người ngừng thử không chớp mắt nhìn chằm chằm An Đoá đang đứng trong sân, muốn biết sau đó rốt cuộc cô sẽ diễn như thế nào.

Cô có phải thật sự có thể diễn được vai nữ thần Minh Hoàn trong lòng mọi người hay không.

“Này…” Phá vỡ sự yên tĩnh, Ngô Song Song nhìn giữa sân trong lòng nhảy dựng, cắn môi nhanh chóng lấy lại tinh thần, cố tình hơi lớn tiếng nói: “An Đoá, đây là nơi để cô diễn chứ không phải là chỗ để cô đứng đó không nhúc nhích.”

Vừa dứt lời không hẹn mà cùng truyền tới âm thanh răn dạy:

“Ăn nói không đúng.”

“Câm miệng!”

Ngô Song Song hoảng sợ, vội vàng nhìn thấy ánh mắt khiển trách của đạo diễn cùng giọng nói lạnh băng của giám khảo Tịch trước đó vẫn luôn ngồi nhắm mắt dưỡng thần chưa từng mở miệng. Tức giận ngay lập tức dâng lên lấp kín ngực, rõ ràng là An Đoá sai, dựa vào cái gì mà nói cô ta?

Nhưng hiện tại nhận được ánh mắt cảnh cáo của đạo diễn, cô ta lại phải từ bỏ, tim đập căng chặt mà không cam lòng nhìn An Đoá trong sân. Đứng ở khu vực nhân viên công tác, khoé môi ban đầu đắc ý tươi cười của Hồ Phong dần dần biến thành khó coi, không nháy mắt nhìn chằm chằm giữa sân, hy vọng lát nữa kỹ thuật diễn của An Đoá chứng minh suy nghĩ của anh ta là đúng, người này trừ bỏ cái mặt ra thì không có tài cáng gì!

Tất cả lời nói sắc bén của mọi người bên ngoài An Đoá không hề hay biết, cô an tĩnh đứng yên một chỗ như cũ, lúc này lại nhẹ nhàng nâng cằm lên, hai mắt nhìn lên thềm đá trên cung điện, hai tròng mắt triệt để phân rõ trắng đen, nhưng khóe mắt lại hằn lên một tia máu, từ trong mắt tràn ra.

Vài giây sau, cô như là nghe được âm thanh gì đó, nhẹ nhàng nghiêng mặt, mí mắt hơi rũ xuống giống như xa cách, rồi lại mờ ảo đến cực điểm: “Nhiên, ta đã tới.”

Dứt lời, người phía sau lại nói một câu, ngón tay nàng nhẹ nhàng cử động một chút, khoé môi nhẹ nhàng cong lên rồi dừng lại, trong nháy mắt lại trở về bộ dáng nhất phái danh sĩ phong lưu như bình thường, nhưng nếu cẩn thận quan sát thì sẽ thấy giữa môi nàng giơ lên độ cong nhẹ mà đạm bạc, trong mắt lạnh lẽo quay cuồng, nhẹ giọng nói: “Hoàng tộc Tấn Quốc…Tất nhiên là ta nhận thức được hết.”

Ngồi ở ghế giám khảo, giám khảo Tịch nghe thấy vậy chân mày nhăn lại, đột nhiên lấy kịch bản trong tay nhân viên công tác nhanh chóng dò tới đoạn An Đoá đang diễn, quả nhiên nhìn thấy đoạn này, phía sau công chúa Minh Hoàn còn có tuỳ tùng, mà lúc này nàng đang trao đổi với tùy tùng.

Hai mắt người đàn ông híp lại, hai mắt sắc bén của An Đoá lạnh lẽo liếc qua người bên cạnh, lại một lần nữa đến lượt tùy tùng nói chuyện, đột nhiên mở miệng nói: “Đại nhân, ngài muốn đi vào sao?” Nói xong ánh mắt ông ấy sáng quắc nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của An Đoá đang đứng giữa sân.

“Nhiên.” An Đóa rũ mắt, ý cười bên môi dần dần giơ lên, không biết nghĩ tới cái gì tự nhiên lại cười rực rỡ, rồi trong nháy mắt đã cứng lại, mắt toả ra hàn khí bức người: “Ngươi ở đây chờ ta.” Nói xong nàng vung tay áo rộng, bước tới gần thềm đá.

Một bước!

Hai bước!

Những ký ức vốn đã được phong ấn sâu trong đầu giờ đây như thuỷ triều trào lên, cung điện này đã cùng nàng trải qua thời kỳ tươi đẹp nhất, sau điện đặt những bồn hoa hợp hoan, chủ điện có những thị vệ đoan chính đứng nghiêm mình, cùng với… Hình ảnh những vết máu đặc sệt bắt mắt trong cung điện ngày đó.

Đi đến trước cửa điện, ý cười trên môi nàng đã hoàn toàn biến mất, nhìn chằm chằm vào cổng điện to lớn, đình cao, ngói son vào lúc này lại khiến sự thù hận của công chúa Minh Hoàn càng tăng lên.

Ý cười sắc nhọn bên môi, nghiêng đầu mặt lạnh giọng phân phó thị vệ: “Mở cửa.”

Cùng với tiếng cửa điện ầm ầm nặng nề mở ra, tiếng thét chói tai từ bên trong cánh cửa kinh hoàng thất thố liên tiếp truyền đến, lông mi Minh Hoàn nhẹ nhàng run lên, mỉa mai lạnh băng, đột nhiên nâng bước vào, không biết nhìn chằm chằm nơi nào, nhàn nhạt kêu: “ Nghị ca ca, ngươi còn nhớ rõ ta không?”

Một lát sau, nàng âm trầm nở nụ cười, tuyệt sắc thanh luân trên mặt xưa nay treo đạm bạc xa cách biến mất không thấy theo tiếng cười, chỉ còn lại hai mắt không biết đã đỏ bừng từ khi nào của công chúa Minh Hoàn: “ Ta tất nhiên phải tồn tại, nếu không làm sao có thể nhìn thấy các ngươi bước chân vào Âm Ti Địa Ngục.” Nói xong nàng nghiêng đầu nhìn về một bên, vừa lòng nhìn thấy vị công chúa Tấn Quốc kia hoảng sợ che miệng lại, khoé mắt ngay lập tức thanh nhã chậm rãi phác hoạ tươi cười, thanh âm bình thản nhưng những lời nói ra lại từ trong máu chảy vào trong người.

“Tàn nhẫn?” Chợt nàng trào phúng cười: “Năm đó ngươi tàn sát phụ huynh ta, huỷ cố quốc của ta, gϊếŧ mấy trăm triều thần của ta sao lúc đó không nghĩ tới hai chữ này? Hôm nay...” Lời nói của nàng chợt cứng lại, áo xanh phần phật bay múa theo gió lạnh, tóc đen như mực bay lên che khuất hơn nửa gò má, ngữ khí của nàng thanh nhã hoá thành băng hàn, hận ý lành lạnh tung bay: “Ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là tàn nhẫn!”

Trong đại điện có người kinh hoàng hét lên, Minh Hoàn đứng bên trong đại điện mặc một thân váy dài, tay áo rộng màu xanh lá, rõ ràng váy áo bay bay như dục tiên nhưng lại giống như nàng mới từ địa ngục quỷ mị trở về, nàng bất chợt nhắm mắt, cảm xúc không bình tĩnh làm lông mi nàng run lên hỗn loạn. Nghiêng tai nghe những thanh âm hoảng sợ trong điện, nàng nhịn không nổi mà nhăn mi lại.

“Sửa lại chỗ này!” Đạo diễn Vương đột nhiên chau mày, thấp giọng nói.

Nếu là nguyên bản, công chúa Minh Hoàn sẽ lấy cây kiếm của vị công chúa đã chết kia rồi sau đó tiếp tục cùng Triệu Nghị đối thoại diễn xuất, nhưng cô thay đổi lại trình tự, thậm chí cảm xúc của công chúa Minh Hoàn lúc này cũng có điều biến hoá.

Đạo diễn Vương tỉ mỉ nhìn, có một chút khác với bản gốc, tuy nhiên không thể không thừa nhận cốt truyện sau khi thay đổi có thêm phần lưu loát tự nhiên, cảm xúc dao động cũng dễ dàng ấp ủ. Ông ấy híp híp mắt, nghiêm túc nhìn chằm chằm An Đoá, xem cô còn có thể mang đến cho mình bao nhiêu bất ngờ.

“Loảng xoảng!” Đột nhiên trong sảnh thử vai an tĩnh vang lên âm thanh vỡ vụn của chiếc ly, nháy mắt làm An Đoá đang nhập tâm vào nhân vật bị giật mình, trong nháy mắt khí thế của công chúa Minh Hoàn tan thành mây khói, biến mất hoàn toàn.