Ánh Sao Lấp Lánh: Trọng Sinh Ảnh Hậu Số Một

Chương 8: Người đại diện dẫn mối

Chương 8: Người đại diện dẫn mối*

Editor + beta: Nguyệt Nguyệt

(Dẫn mối: dẫn mối những mối quan hệ bất chính, bán da^ʍ…)

Từ sau khi nổi tiếng rốt cuộc cũng không có ai dám mắng cô nên việc này làm An Khanh hơi ngây người, một giây sau nhíu mày nói: "Anh nói cái gì?"

Hồ Phong tức giận thở hổn hển, chỉ cần tượng đến An Khanh sau khi bị tai nạn xe cộ, mình nói những lời hay như thế lập tức sôi máu tức giận: "Cô nghĩ cô là ai, còn không phải một cái nghệ sĩ tuyến mười tám nho nhỏ, chẳng lẽ cô nghĩ các thông cáo sẽ xếp hàng để cô nhận à? Tôi nói cho cô biết, nếu cô không nghe lời thì có rất nhiều người nghe lời."

Tay của An Khanh nắm di động căng thẳng, âm thanh căng thẳng lại lặp lại một lần nữa: "Anh có ý gì?"

"Cô nghe không hiểu đúng không?" Đầu dây bên kia truyền đến vài tiếng cười lạnh, Hồ Phong lạnh giọng nói: "Cô nghĩ rằng cô ghê gớm lắm, kỹ thuật diễn không tốt, ca hát không xong, nếu không phải thấy cô có vài phần tư sắc, cô nghĩ trước đó tôi sẽ ký hợp đồng với cô à?"

Trong giây phút này, trong đầu cô run lên, hoảng hốt đến mức trời đất quay cuồng, trong đầu cô hiện lên hình ảnh cả cuộc đời hai mươi năm của cô gái nhỏ trẻ tuổi kia, cô ấy trưởng thành, cô ấy vui sướиɠ, bi thương, khổ sở, trong thời gian ngắn chui vào đầu cô, ký ức không thuộc về mình dung hợp với ký ức của chính mình, làm cho đầu cô đau muốn nứt ra, mồ hôi tí tách rơi từ trên trán xuống, cánh môi trắng bệch doạ người: "Anh…"

Nghe thấy âm thanh mềm yếu của An Khanh trong điện thoại, lửa giận của Hồ Phong hơi giảm xuống, híp mắt từ trên cao nhìn xuống ra lệnh: "Cô lần này nháo một chuyện lớn như vậy, làm tôi phải nói thêm những lời hay với người ta, tức giận không ít. Chờ đến khi cô bình phục, ngoan ngoãn đi cùng tôi đến xin lỗi, đến lúc đó đừng bày ra bộ dáng không vui. Nếu như cô nghe lời, thuận theo ý của mấy ông chủ đấy, chỉ dựa vào gương mặt này của cô, muốn nổi tiếng không phải rất đơn giản hay sao?"

Ký ức còn chưa dung hợp hết chen chúc với lời dẫn mối của Hồ Phong, cánh môi An Khanh run run, hô hấp dồn dập quát lớn: "Anh câm miệng cho tôi."

Tiếng dạy bảo cao cao tại thượng của Hồ Phong vẫn đang tiếp tục, nghe thấy âm thanh đột nhiên vang lên, vài giây sau không dám tin nói: "Cô dám bảo tôi câm miệng?"

"Đúng vậy, câm miệng!" An Khanh mím chặt môi, đè lại sự ghê tởm phun ra ba chữ. Ký ức hỗn loạn trong đầu làm cô đau đớn vô cùng, những ký ức còn tàn lưu lại những sự việc mà người đại diện này làm khiến cô ghê tởm không thôi, cô cắn đôi môi tái nhợt, quật cường cười lạnh: "Việc anh dám dùng danh người đại diện đi dẫn mối, tôi dựa vào cái gì mà không dám nói?"

Làm ngầm là một chuyện, bị người khác nói tới lại là một chuyện khác, sắc mặt Hồ Phòng trắng bệch, cắn răng cười lạnh: "Vậy được, nếu mày coi thường tao, lão tử với mày hoàn toàn kết thúc, mày muốn làm gì thì làm thế đi."

Một tia lạnh lẽo xẹt qua trong mắt An Khanh rồi biến mất, cánh môi nhếch lên châm chọc: "Rất vui lòng, nếu như anh thích khen tặng những ông chủ béo bụng, miệng toàn răng vàng, tôi cũng không ngại để anh tự mình đi thử một lần xem như thế nào. Nhưng mà nhớ rõ lúc đó phải tắm rửa sạch sẽ, nhưng mà tôi nghĩ cho dù anh có tắm rửa sạch sẽ lột sạch nằm lên giường cũng không ai có hứng thú đâu!"

Đầu điện thoại bên kia, Hồ Phong vốn dĩ đang uy hϊếp An Khanh lý trí lại đột nhiên đứt đoạn cất cao âm thanh gào lên: "An Đoá, tao muốn…"

"Đuổi việc mày!" An Khanh tiếp lời của anh ta, giữa môi tươi cười mỉa mai, khinh thường: "Nhớ kỹ, là tôi đuổi việc anh!" Nói xong không chút do dự cúp điện thoại.

Phòng bệnh lại trở về an tĩnh một lần nữa, An Đoá hít sâu vài cái, mới có thể ổn định oán khí và khó chịu khó hiểu trong lòng, cô hơi cúi đầu, một đôi tay tinh tế trắng nõn rơi vào mi mắt, trong lòng lại dâng lên bi ai cùng sự phẫn nộ.

An Đóa!

Cô gái chính trực, tươi trẻ, xinh đẹp này lại hủy trong tay một người đại diện cặn bã, thậm chí không ai biết cô ấy đã rời đi.

Cô gái trẻ mang lòng yêu thương đối với việc quay phim bị người đại diện lừa ký hợp đồng, nhưng sau đó bị người đại diện áp bách vĩnh viễn. Ứng phó với những lão già to bụng mang danh Tổng giám đốc, ngày qua ngày miễn cưỡng vui cười cũng khó có thể chịu đựng, nhưng cũng khó ngăn cản được việc này xảy ra.

Đến cuối cùng, mờ mịt phát hiện mình cùng với ước mơ càng ngày càng xa. Kết quả khi Hồ Phong yêu cầu cô ấy đi đón một ông chủ, rốt cuộc không chịu được mà chạy đi, nào biết được ra cửa lại gặp tai nạn, tỉnh lại một lần nữa đã là một người khác.

An Khanh thở sâu, có chút bực bội ẩn ẩn giữa mày. Cô biết chuyện này trong giới rất thường thất, nhưng có vô số cô gái trẻ đồng ý bước vào cái động không đáy này. Nguyên nhân cũng chỉ vì cơ hội này quá khó khăn, mà đây cũng là một con đường tắt không tồi. Có cô gái lựa chọn phản kháng, cũng có người lựa chọn chấp nhận, làm quen với nó...

An Khanh im lặng một lát, chỉ cảm thấy may mắn khi nguyên chủ thật sự là cô gái biết giữ mình trong sạch, chưa từng tiếp nhận bất cứ cuộc ăn chơi ngoài lề nào, đây cũng là điểm mà Hồ Phong không vừa lòng nhất.

Mím chặt môi, tiếc nuối khổ sở trong mắt cô dần dần đi xa, chỉ còn lại kiên định và bình tĩnh, mang theo sự ngạo nghễ chưa từng thay đổi như lúc mới vào nghề, nếu lúc trước cô có thể đi lên từng bước, hiện tại vẫn là có thể.

Cô sờ trái tim đập liên hồi, yên lặng nói cho cô gái đã mất kia, cô sẽ thay thế cô ấy hoàn thành ước mơ của mình, mà người đại diện dẫn mối kia làm tổn thương An Đoá, cô cũng sẽ trả hết lại, mà hiện tại...

Cô ngẩng đầu nhìn về phía TV thêm lần nữa, màn hình phản chiếu một cô gái mặc áo bệnh nhân sắc mặt tái nhợt nhẹ nhàng nở một nụ cười, hơi hơi nhướng lên đôi mắt đào hoa xinh đẹp.

Mà hiện tại… cô chính là An Đoá.

Thời gian dưỡng thương ở bệnh viện trôi qua vô cùng an tĩnh và vui vẻ, thậm chí đây là lần đầu tiên trong hai đời cô có một thời gian nghỉ ngơi nhàn nhã như vậy. Rời xa những công việc không ngừng nghỉ, lợi dụng thời gian này chỉnh lại ký ức của An Đoá trước kia, lắng đọng tâm tình khi mình mới trọng sinh lại, mỗi ngày ngoan ngoãn nhận trị liệu với cô y tá hay quan tâm, hoặc là bỏ thời gian đọc mấy quyển sách, nhưng thật ra là vô cùng thoải mái.

Ở bệnh viện ước chừng non nửa tháng, An Đoá mới vẫy tay từ biệt những y tá chiếu cố cho cô rất nhiều, rồi làm thủ tục xuất viện.

Ra khỏi bệnh viện, ánh mặt trời xán lạn trên không trung, vầng sáng vàng chiếu xuống. Cô híp mắt nhìn về phía không trung, ánh sáng chói mắt làm cô không thấy rõ đường cong cụ thể của mặt trời, nhưng ánh sáng gay gắt chiếu trên người, có vẻ mọi thứ đều sôi nổi bừng bừng, toả sáng cuộc sống mới của cô.

Hai tròng mắt có ý cười nhợt nhạt, con ngươi sương mù cong lên quyến rũ, cô giơ tay định gọi xe taxi, thì nghe thấy tiếng di động vang lên đinh linh linh. Cúi đầu nhìn thì thấy một số điện thoại xa lạ, nhanh chóng tìm ký ức, sau khi xác định số điện thoại này không phải người quen, mới cẩn thận nhấc điện thoại: "Alo, xin hỏi ai vậy ạ…"