Vừa Hôn Thành Nghiện: Cô Vợ Thần Bí Của BOSS

Chương 3: Tiến hành kết hôn

"Thả tôi xuống, anh đưa tôi đi đâu? Anh muốn làm gì?" Cô đã sớm quên mất, trên người mặc một thân váy công chúa trông thùy mị nết na, vậy mà lại rống một trận to về phía Cung Lăng Hạo. "Người nhà tôi đều biết, hôm nay tôi tới đây đi xem mắt, vừa rồi bên trong còn có nhiều người làm chứng như vậy. Nếu anh dám bắt cóc tôi, cảnh sát nhất định sẽ biết."

Cung Lăng Hạo không thèm đáp lại lời nào với cô, mặt không đổi sắc vẫn cứ trầm mặc như thế.

"Anh biết tôi là ai không? Cho dù anh vội vàng muốn lấy vợ như vậy, cũng nên để hai chúng ta biết rõ về đối phương một chút chứ? Tôi nói anh nghe này, tôi không phải một đứa con gái tùy tiện. Tuy rằng tôi..." Mặc dù ở nhà, cô đã bị mẹ liệt vào hàng gái ế, nhưng cô hoàn toàn không lo lắng đến việc lấy chồng.

"Chú ý cái tay của em đi." Cung Lăng Hạo sau một lúc lâu chưa lên tiếng, nhìn chằm chằm đũng quần mình, tay Tô Tiểu Tuyết đang đè ở chính giữa, ánh mắt u ám hận không thể một ngụm nuốt cô vào bụng. "Nóng vội đến thế à?"

"Tôi không cố ý." Tô Tiểu Tuyết vội thu tay lại. Lùi về phía sau một bước, lại không cẩn thận để đầu đập vào cửa xe. Đau đến nỗi cô vì giữ mặt mũi mà cố gắng không kêu ra tiếng. "Rốt cuộc là đi đâu vậy?" Cô biến đau đớn hóa thành hơi thở, thở ra một hơi.

"Mục đích hôm nay em đến đây là gì?" Cung Lăng Hạo tới gần bên người cô, làm cho cô không có đường lui.

Đương nhiên là đến lấy tin tức độc nhất của anh! Tô Tiểu Tuyết hé miệng, suýt nữa thốt ra, nhưng một giây sau, cô liền ngây người.

Khoảng cách giữa hai người họ gần như vậy, gần đến mức cô có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở của anh. Gương mặt anh ở trong đồng tử của cô phóng đại lên gấp mấy lần, gương mặt tuấn lãnh, nhưng lại tìm không thấy chút khuyết điểm nào.

Cô căng thẳng hít thở, hương nước hoa Cologne (*) trên người anh nháy mắt thấm vào trong lòng cô, khiến cô có chút mê muội kích động.

(*) Tên tiếng Anh là Eau de Cologne, một loại nước hoa có nguồn gốc từ Cologne, Đức

"Đi xem mắt." Cô trong đầu nghĩ một đường miệng nói một nẻo, không lo sợ chút nào.

"Sau đó?" Hơi thở nam tính từ trong miệng anh nhẹ nhàng lướt trên mặt cô.

"Nếu như phù hợp thì có thể hẹn hò thử xem sao." Mục đích đi xem mắt còn có thể là gì đây? Tô Tiểu Tuyết nuốt nước miếng, cô ý thức được không muốn đắc tội với người đàn ông trước mắt này, nói dối đến mức quá đúng lí hợp tình.

Cung Lăng Hạo nhìn cô, đồng tử đen láy có ánh sáng nhạt hiện lên, lời nói dối của cô vừa vặn khiến anh hài lòng, "Không cần hẹn hò, kết hôn luôn đi." Lời của Cung Lăng Hạo chắc chắn mạnh mẽ như lời nói của bậc vương tử, khí thế hào hùng làm người khác không thể từ chối.

"Cái gì?" Nhưng đối với cô bình thường như Tô Tiểu Tuyết đây lại sợ hãi giống như trời sập xuống đến nơi.

Vì cô quá kích động mà môi không cẩn thận xẹt qua mặt Cung Lăng Hạo, cô ngay lập tức cúi thấp đầu lo lắng, mặt đỏ lên như quả táo, ửng đỏ lan đến cả phía sau tai.

Cung Lăng Hạo bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Tô Tiểu Tuyết, trong tình trường anh gặp qua đủ loại phụ nữ, từ thiên kim nhà quyền thế, con gái nhà giàu có, cho đến ngôi sao ngành giải trí. Căn bản là không để ý tới cô gái ngây ngô như thế này.

Mạc Nham nhìn trong kính chiếu hậu, thấy một màn như vậy, lại lãnh đạm rời tầm mắt đi.

"Thực xin lỗi... Anh đừng có đánh tôi..." Tô Tiểu Tuyết xiết chặt chiếc túi trong lòng, khóc không ra nước mắt nói.

"Không sao, chỉ là hôn một cái lên mặt mà thôi, sau này quan hệ của chúng ta sẽ càng thân mật hơn." Cung Lăng Hạo bình tĩnh đến nỗi lời nói thờ ơ của anh khiến Tô Tiểu Tuyết quả thực không dám tin vào lỗ tai mình.

"Khoan đã, tôi với anh vốn dĩ không có tình cảm. Cũng chưa từng tìm hiểu lẫn nhau. Nghe những lời anh vừa nói không thấy rất nực cười sao?" Tô Tiểu Tuyết như ngồi trên đống lửa, chẳng lẽ ông trời có mắt, biết cô vừa mới bị bạn trai đá xong, cuộc sống độc thân quá mức nhạt nhẽo, liền tặng ngay cho cô một anh đại gia lắm tiền ư?

Lúc này đây, Cung Lăng Hạo dứt khoát không thèm để ý đến cô.

Tô Tiểu Tuyết không giữ được bình tĩnh, "Rốt cuộc là đi đâu?"

"Cục dân chính." Bị cô quấy rầy, cuối cùng anh cũng chịu nói.

"What?" Tô Tiểu Tuyết khϊếp sợ bật thốt, theo bản năng nhảy dựng lên, kết quả đυ.ng vào nóc xe. Cô ôm đầu đau đớn.

Thật không thể nào để ý được nhiều nữa, "Anh đừng có đùa tôi! Tôi nhát gan lắm, không có chơi nổi!"

"Em nghe thấy chữ nào tôi nói là đang đùa?" Cung Lăng Hạo mặt không chút thay đổi nghiêng đầu nhìn cô, sắc bén liếc qua làm Tô Tiểu Tuyết sợ đến mức co rúm lại về phía sau một chút.

"Ha ha, ha ha ha..." Tô Tiểu Tuyết dường như nghĩ tới gì đó, bỗng nhiên ôm bụng không có tiết tháo mà cười rộ lên, cái kiểu cười kia, hoàn toàn không có vẻ gì là tao nhã đẹp mắt.

"Cười cái gì?" Cung Lăng Hạo lạnh lùng nhìn chằm chằm cô.

Tiếng cười của Tô Tiểu Tuyết thoáng chốc im bặt, cô e sợ nhìn mặt Cung Lăng Hạo bỗng lạnh xuống, có chút tủi thân nói, "Đùa thôi mà..."

Mẹ kiếp, cô phối hợp diễn đạt như thế, anh ta còn muốn như nào?

Cung Lăng Hạo lạnh lùng, bờ môi lạnh nhạt phun ra hai chữ, "Ngu ngốc."

Tô Tiểu Tuyết sờ sờ gương mặt cười cứng ngắc của mình, nghiêm túc nói, "Vị thiếu gia này, ý anh là muốn đưa tôi đến cục dân chính kết hôn sao? Anh không biết kết hôn là cần phải có sổ hộ khẩu của cả hai gia đình hả?"

Khi Tô Tiểu Tuyết đang nói lời này, hoàn toàn quên mất bản hộ khẩu mà chị dâu đã nhét vào túi cô. Cô cười nhạo anh, ngược lại là đang tự vả miệng mình đó nha.

Cung Lăng Hạo nhếch lên bờ môi tuyệt mĩ, bên môi hiện ra một đường cong đẹp mắt.