Moon"sNovel
Cái hang cứ kéo dài mãi.
Song và vài Thợ Săn khác đi tiên phong. Dẫn đường bởi ánh sáng le lói từ hỏa cầu trên tay Song, tổ đội đi sâu vào hang động âm u.
Thợ săn Kim lên tiếng: "Không phải hơi quá sâu rồi sao? Có lẽ chúng ta nên nghĩ đến việc quay trở lại"
"Chúng ta đi thế này bao lâu rồi?"
Ông Kim nhìn đồng hồ: "Khoảng... 40 phút"
"Sau khi hạ gục con trùm, chúng ta sẽ có một tiếng trước khi Cổng đóng. Tính cả thời gian quay trở về, chúng ta có chừng 20 phút, nhỉ?"
"Tức là, nếu không gặp con trùm trong vòng 20 phút nữa, chúng ta nên đi về, phải không?"
"Tôi nghĩ vậy"
Gật đầu, Song chỉ về phía sau bằng ngón cái.
"Này, Kim, phía trước tôi hơi tối, lui về sau đi"
Kim nhìn vào hỏa cầu của Song, rồi nhìn vào diện thoại của mình và bật chức năng đèn pin lên. Ánh sáng từ chiếc điện thoại làm soi tỏ đường đi.
"..."
So sánh giữa ánh sáng từ điện thoại và hỏa cầu, Song lẳng lăng mò lấy điện thoại trong túi.
- -
Đi ngoài rìa tổ độ là Jinwoo, đã bị thương, và Juhee, không có kĩ năng chiến đấu. Jinwoo gãi đầu.
"Tôi... xin lỗi"
"Vì sao?"
"Vì đã kéo cô vào vụ này"
"Không sao. Anh không cần phải lo cho tôi"
Jinwoo có thể hiểu được biểu cảm của cô ta. Nét mặt đó không thực sự thoải mái. Cậu nghiêng đầu, cẩn thận hỏi.
"Cô chắc chứ?"
Juhee đột ngột quay sang.
"Dĩ nhiên là tôi có sao rồi! Anh có khùng không vậy!? Ban nãy, nếu anh bị đâm vào chỗ cao hơn tí nữa, nó đã đâm thủng tim anh rồi! Còn những vết thương ngay cùi chỏ và đầu gối anh thì sao!? Tôi vừa mới trị chúng, và anh nhảy ngay vào một Hầm ngục khác? Thậm chí khi anh chẳng biết gì về nó??
Đối mặt với cơn giận của Juhee, Jinwoo cảm thấy choáng váng. Nhưng cô ấy không sai. Juhee là một Thợ săn Trị Liệu sư, hơn nữa là một Thợ Săn hạng B. Một nhân sự "hàng hiếm" của Hiệp hội. Nếu không có khả năng trị liệu của cô ấy, có lẽ Jinwoo giờ nãy đã đầy rẫy những vết thương, đến nỗi sinh hoạt hằng ngày còn khó chứ đừng nói là theo nghiệp Thợ Săn.
"Mình nợ cô ấy nhiều"
Một Tri Liệu sư.
Thậm chí còn là Thợ Săn hạng B.
Mỗi khi một Cổng mở ra, Hiệp hội sẽ yêu cầu cô ấy đi Trị Liệu, và Jinwoo sẽ luôn là người ngồi hay nằm cạnh Juhee để chờ trị thương trong những cuộc tập kích.
"Anh bị đau phải không? Ráng chịu chút nhé"
"Trông anh quen quen... anh là người lúc đó hả...?"
"Anh bị thương nữa à?"
"Hình như lần nào tôi cũng gặp anh"
"Anh nói tên anh là Jinwoo phải không? Anh... ổn chứ?
"Có bao giờ anh nghĩ rằng mình không hợp làm Thợ Săn không...?"
"... Lại là anh."
"Đưa tay ra. Không, không phải, chỗ đó chỉ cần băng gạc. Tay còn lại cơ."
Hơn cả sự biết ơn, giờ đây anh ta cảm thấy có lỗi với cô ấy.
"..."
Nhìn khuôn mặt lặng lẽ của Jinwoo, Juhee cảm thấy đã quá lời và nguôi giận
"Anh thực sự biết lỗi chứ"
"Dĩ nhiên"
Sau vài phút suy nghĩ, Juhee nhìn Jinwoo, hơi mỉn cười,
"Ừm... Thế thì đãi tôi một bữa để chuộc lỗi nhé?"
Phản ứng ngoài dự đoán. Bị bất ngờ, Jinwoo quay sang nhìn Juhee đang cười tủm tỉm. "Một cô gái..."
Trong trí nhớ của Jinwoo, Juhee đang 20 chuẩn bị bước sang tuổi 21. Nếu như cô ấy cắt bớt mái tóc dài và mặc đồng phục học sinh, có lẽ trông cô ấy không khác gì một nữ sinh trung học. Liên tưởng đến hình ảnh đó, anh ta đỏ mặt.
Thấy Jinwoo ngập ngừng, Juhee phồng má rồi bĩu môi.
"Anh không muốn đi ăn với tôi hả?"
Ngay lúc đó.
Những tiếng huyên náo đến từ tiền tuyến.
"Đây rồi!"
"Phòng của Trùm!"
Jinwoo và Juhee hướng mắt về phía trước.
Một cánh cửa khổng lồ chặn cuối đường hầm. Các thợ săn tập trung trước cánh cửa.
"Ai mà ngờ lại có cánh cửa ngay cuối đường hầm chứ"
"Nó luôn nằm ở đây sao?"
"Lần đầu tôi thấy chuyện này đấy..."
"Nó... nó có nguy hiểm không?"
Những tiếng xì xào vang lên, các Thợ Săn cảm thấy không thoải mái. Dù sao thì, mạng sống của họ cũng đang trong vòng nguy hiểm, họ cẩn thận cũng phải thôi. Nhưng cẩn thận quá thì sẽ cản trở người khác - Ông Song nghĩ thế.
"Sau những gì đã trải qua, quý vị muốn quay trở về ư? Đi về tay trắng?"
Ông ta đặt tay lên cánh cửa.
"Cứ thoải mái ra về. Tôi sẽ đi một mình."
Song là một Thợ Săn hạng C với 10 năm kinh nghiệm. Nếu như không phải vì ông ta đã hơn 60 tuổi, có lẽ ông đã tham gia vào một Công hội lớn.
Khi một thợ săn dầy dạn kinh nghiệm lên tiếng bằng giọng tự tin như thế, sự lo âu của nhóm Thợ săn từ từ biến mất.
"Nào, nghĩ xem," Một thợ săn kể về những lời đồn liên quan đến Hầm ngục kép,"Tôi nghe nói Hầm ngục kép có kho báu kếch xù đấy".
"Ừ tôi nghe rằng vài Công hội tầm trung đã tìm thấy Hầm ngục kép và trở thành một Công hội lớn!"
"Dù sao thì, ma thú xuất hiện trong một Hầm ngục thường chỉ sàn sàn nhau thôi..."
Nhóm Thợ Săn nghĩ, biết đâu Hầm ngục kép lại chứa một kho báu phi thường? Và ma thú sau cánh cổng chắc cũng ngang cấp với bọn bên ngoài thôi.
"Không thể để lão già đó độc chiếm kho báu được"
"Hmm, tất nhiên"
"Không chỉ là chi phí sinh con, có khi mình còn kiếm đủ tiền để con vào trường tư lớn, rồi đóng tiền bảo hiểm nữa ấy chứ..."