【 Tinh linh hướng dẫn 】: Mèo may mắn là một trong số rất ít thú cưng không thể bắt. Cách duy nhất để có được nó là trong đợt rút thăm trúng thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ cho người mới.
【 Tinh linh hướng dẫn 】: Tôi chỉ có thể nói cho ngài đến như vậy, mong ngài cố gắng tăng độ hảo cảm. Sau khi mở khóa nguồn gốc và tên thật, thắc mắc của ngài tự nhiên sẽ được giải đáp.
“Vậy nó ăn cái gì?” Trương Tử An hỏi.
【 Tinh linh hướng dẫn 】: Con mèo may mắn của ngài rất đặc biệt, không cần ăn.
Trương Tử An chỉ vào con mèo nhỏ cười khổ nói: “Cậu xem, nó trốn như vậy, lá gan vô cùng nhỏ, lại không cho tôi chạm vào, không ăn cái gì. Thế này tôi làm sao có thể tăng độ hảo cảm với nó?”
【 Tinh linh hướng dẫn 】: Mong người chơi tự tiến hành tìm hiểu, đây chính là điều thú vị của trò chơi.
Nói xong, tinh linh hướng dẫn liền im lặng.
Được, Trương Tử An đặt chiếc điện thoại di động của mình lên bàn, cố gắng nở nụ cười ngọt ngào nhất với chú mèo may mắn sau chậu cây tử đàn. Nhưng con mèo may mắn lại giống như gặp quỷ, hay là gặp bọn cướp ngân hàng, quỳ rạp trên mặt đất dùng hai chân trước ôm lấy đầu, cả cơ thể run rẩy.
Tâm hồn của Trương Tử An chịu một vạn điểm thương tổn!
Hắn sờ sờ mặt mình, “Tao xấu như vậy sao?”
Không, ngay cả khi tao xấu, tao vẫn rất dịu dàng mà!
“Đừng sợ, tao sẽ không làm mày bị thương, cũng sẽ không chạm vào mày, không cần phải sợ! Mày xem, tao sẽ ngồi ở trên ghế, cách xa mày." Hắn đàng hoàng ngồi trên ghế, còn cởi cả giày, ý bảo mình tuyệt đối sẽ không tới gần nó.
“Meo…… Đừng đυ.ng ta……”
“Tao biết, tao sẽ không chạm vào mày, tao bảo đảm!” Hắn dang hai tay của mình sang bên cạnh người làm cho nó thấy.
Mèo may mắn di chuyển bàn chân phải của mình, trộm liếc hắn một cái, "Thật sao?"
"Thật đấy!"
Trương Tử An nghĩ thầm, con mèo này không biết trước kia đã chịu những tổn thương gì, sao lại có thể sợ người thành thế này, nhưng vì sao tinh linh hướng dẫn còn nói nó là tín ngưỡng của loài người. Ai sẽ làm tổn thương vật tín ngưỡng của mình chứ?
Hắn đột nhiên nghĩ đến, đúng vậy, không quan hệ, tuy rằng không thể động vào và cho ăn, nhưng nó có thể nói chuyện, việc quan trọng trước tiên là làm cho nó không còn sợ mình.
“Ừm, mày có tên không? Có thể nói cho tao biết tên mày không?” Hắn cố gắng thật nhẹ nhàng mà hỏi.
“Meo…… Không, ta không có tên…… Meo…… Mọi người luôn dùng tên một người khác để gọi ta, nhưng ta không thích cái tên kia……”
“Như vậy a……” Trương Tử An vốn định trực tiếp hỏi ra tên thật của nó, nhưng xem tình huống nó thực chán ghét cái tên thật kia, chẳng những không muốn nói ra, bắt ép nó nói chắc hẳn sẽ làm độ thân thiện giảm xuống.
“Như vậy, tao giúp mày tìm ra cái tên mày thích được không?" Hắn đề nghị.
Nó do dự trong chốc lát, rồi mới khẽ gật đầu với biên độ gần như không thể nhận ra.
Trương Tử An phát hiện chính hắn đã tạo ra cho mình một vấn đề nan giải, hắn vốn vô dụng trong việc đặt tên, hơn nữa căn bản hắn không hiểu biết gì về con mèo này, làm sao biết nó thích cái gì không thích cái gì?
“Tiểu Hắc?”
Nó cúi đầu nhìn màu trắng trên bụng mình.
“Ừm, tiểu Bạch?”
Nó dùng móng màu đen che đôi mắt.
Không được! Tên này đặt quá có lệ rồi! Chỉ sợ làm nó không vui!
“Bạch thêm Hắc?(1)”
Nói xong câu đó Trương Tử An liền ở trong lòng tự mắng vài câu: Nó không phải thuốc trị cảm!
“Không không không, vừa rồi cái đó không tính, để tao nghĩ lại!”
Hắn dứt khoát học bộ dáng của nó dùng tay ôm lấy đầu, liều mạng mà suy nghĩ.
Trong ánh hoàng hôn, hắn đưa mắt ra nhìn bóng người đi bộ phản chiếu dài ra trên đường. Nhìn về phía tây, mặt trời đỏ như máu đang dần dần hạ xuống, một vài ngôi sao đã lấp lánh trên đỉnh đầu.
“A!” Hắn búng tay một cái, “ Bình Minh" thế nào? Mày biết bình minh không? Chính là thời điểm đêm tối chuyển sang ban ngày, màu lam đen trên bầu trời vẫn còn rất nhiều ngôi sao, nhưng phương đông phía chân trời đã lộ ra……” Hắn vốn định nói mặt trời, nhưng mới nói được một nửa câu lại thành “Đã lộ ra bụng mèo màu trắng.” Câu này nói xong, hắn kinh ngạc cảm thán vì khả năng vỗ mông ngựa thiên phú của mình, ở trong lòng tự cho mình một điểm khen ngợi.
"Đó là khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày. Kế hoạch trong ngày sẽ chuẩn bị vào buổi sáng, còn kế hoạch của năm nằm sẽ chuẩn bị vào mùa xuân. Mọi người coi bình minh là sự khởi đầu của một ngày, tràn đầy năng lượng và sức sống."
Hắn nhìn nó đầy mong đợi, chờ đợi phản ứng của nó.
Cơ thể nó vẫn không động, chỉ có một cái đuôi đen mảnh khảnh nhẹ nhàng vung vẩy.
Điều này có nghĩa là ... không hài lòng lắm?
Trương Tử An lo lắng, cái tên "Bình Minh" trong lúc này đây đã là cái tên hay nhất mà hắn có thể nghĩ ra.
“Vậy, mày có thể nói mày muốn tên kiểu gì được không? Ít nhất cho tao một hướng……”
“Meo…… Ta…… Ta muốn cái tên lớn……”
Hả? Tên lớn là ý gì?
Trương Tử An ngây ngẩn cả người, đặt tên nguyên tắc đơn giản là dễ nghe, dễ nhớ, có ý nghĩa, không có từ đồng âm khó chịu, lần đầu tiên nghe được yêu cầu đặt tên phải lớn……
“ Lớn à…… Tao nghĩ chút đã……”
Không có biện pháp, ai bảo con mèo này quá mức đáng thương, đành phải theo ý nó.
“Lớn ... lớn ... lớn ..."
“Vậy gọi ‘ Hoàng Hà ’ thế nào? Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai, bôn lưu đáo hải bất phục hồi!(2) Sông Hoàng Hà là dòng sông mẹ của dân tộc Trung Hoa và là nguồn gốc của nền văn minh Trung Quốc. Cái này đủ lớn chưa?"
“Meo…… Lớn hơn một chút đi……”
ĐM! Tuy nói thế giới vô cùng rộng lớn muốn nói lớn bao nhiêu liền sẽ lớn bấy nhiêu, nhưng con mèo này tâm tư cũng quá lớn đi, Hoàng Hà còn không thỏa mãn được nó!
“So với Hoàng Hà lớn hơn nữa……‘ thảo nguyên ’ thế nào? Mây trời bạc phơ đồng cỏ mênh mông, gió thổi cỏ cây gặp dê bò! Một thế hệ thiên kiêu, Thành Cát Tư Hãn, còn biết giương cung bắn đại bàng……”(3) . Hắn hiện tại đã chẳng nghĩ đến việc tên có dễ nghe hay không, trước cứ thỏa mãn điều kiện ‘Lớn’ này đi rồi lại nói!
“Meo…… Lại lớn một chút đi……”
“……”
Trương Tử An bắt lấy tay vịn ghế ngồi, kìm nén ham muốn chửi bậy, mỉm cười nói: “ Vậy ‘biển rộng’ thế sao? Biển rộng……”
Hắn còn chưa kịp giải thích, mèo con liền nói: “Meo…… Lớn nữa…… Lớn nữa……”
“Bầu trời xanh! Mọi người đều nói, đại dương rộng hơn so với trái đất, bầu trời lại rộng hơn so với đại dương!! Bầu trời xanh đủ lớn chưa?”
Cái đuôi vẫy vẫy của nó khựng lại một chút, ngay khi trong lòng Trương Tử An muốn điên cuồng gào thét “Được rồi” thì nó lại tiếp tục rung lên. Mỗi khi nó rung lên, động lực trong lòng của Trương Tử An lại yếu đi.
"Meow ... lớn hơn một chút thì tốt hơn ..."
“Tao hiểu rồi.” Trương Tử An hít sâu một hơi, ngẩng mặt lên và ngồi thẳng dậy, “Tên tiếp theo của tao có thể sẽ làm cho mày vừa lòng, chắc chắn không cái tên nào lớn hơn so với nó.”
Hắn gằn từng chữ một mà phun ra hai chữ: “Tinh Hải". ( Biển sao)
Thời gian như ngưng đọng, đuôi của con mèo cũng bất động.
Một giây, hai giây……
“Tinh Hải…… Meo…… Tinh Hải……”
Nó cẩn thận hạ móng vuốt xuống, hàng ngàn tia sáng phản chiếu trong con ngươi màu xám bạc.
Trương Tử An cảm thấy một trận choáng váng, trong đôi măn kia không phải tròng mắt màu xám bạc mà là vô số ngôi sao lấp lánh trong vũ trụ tối tăm!
(1) White plus black: Một loại thuốc chuyên trị cảm cúm.(2) Trích từ bài thơ Tương Kiến Tửu của Lý Bạch.
Quân bất kiến
Hoàng Hà chi thuỷ thiên thượng lai
Bôn lưu đáo hải bất phục hồi
Quân bất kiến
Cao đường minh kính bi bạch phát
Triêu như thanh ti mộ thành tuyết
Nhân sinh đắc ý tu tận hoan
Mạc xử kim tôn không đối nguyệt
Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng
Thiên kim tán tận hoàn phục lai
Phanh dương tể ngưu thả vi lạc
Hội tu nhất ẩm tam bách bôi.
Sầm phu tử, Đan Khâu sinh
Tương tiến tửu, bôi mạc đình.
Dữ quân ca nhất khúc
Thỉnh quân vi ngã khuynh nhĩ thính:
Chung cổ soạn ngọc bất túc quý
Đản nguyện trường tuý, bất nguyện tinh
Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch
Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh.
Trần Vương tích thời yến bình lạc
Đẩu tửu thập thiên tứ hoan hước
Chủ nhân hà vi ngôn thiểu tiền
Kinh tu cô thủ đối quân chước.
Ngũ hoa mã
Thiên kim cừu
Hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu
Dữ ngã đồng tiêu vạn cổ sầu.
+++++++
Dịch thơ:
Bác chẳng thấy
Sông Hoàng từ trời nước đổ xuôi
Một mạch xuống biển không hề lui?
Lại chẳng thấy
Gương sáng lầu cao buồn tóc bạc
Sớm mới xanh tơ, chiều đã tuyết?
Người sinh đắc ý vui tràn đi
Chớ để chén vàng trơ với nguyệt.
Trời đã sinh ta là có dụng
Ngàn vàng phóng sạch rồi trở lui.
Ninh dê, mổ trâu, rứa mới hả.
Chén nhập ba trăm làm một hơi.
Bác Sầm hỡi! Bác Đan ơi!
Chớ ngưng chén rượu đây mời.
Cùng bác ta ca hát
Vì ta bác hãy lắng nghe chơi
Chuông trống cổ bàn chưa đủ qúy
Hay chi hòng tỉnh, ước say dài!
Xưa nay thánh hiền đều bặt tiếng
Chỉ có bọn rượu danh lừng thôi!
Trần Vương thuở xưa tiệc Bình Lạc
Đấu rượu mười ngàn vui thỏa thích
Chủ nhân cớ sao kêu thiếu tiền,
Dốc túi cùng ta chén thù tạc.
Ngựa năm bớt
Áo ngàn vàng
Trẻ đâu! Cho đổi rượu ngon tất,
Ta cạn muôn đời sầu thế gian!
Nguồn: Khương Hữu Dụng, 1996. Thơ Đường,
Nhà Xuất bản Đà Nẵng, trang 42-44
(3) Lấy từ câu hát trong bài “Tình hệ thảo nguyên” https://www.youtube.com/watch?v=CIW7cEGmboY