Cậu Mộ Muốn Tái Hôn

Chương 87: Sự dịu dàng của cô

Cố Thừa Viễn nhoài người qua ghế phụ, thò đầu hỏi: “Gì thế?”

Vừa dứt lời, cằm của anh ta đột nhiên bị nắm lấy, anh ta chưa kịp phản ứng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thì hơi thở ấm áp đã phả vào mặt.

Anh ta kinh ngạc quay đầu.

Bùi Thanh Thiển thả anh ta ra, đứng thẳng người: “Có phải hay hơn cách của anh không?”

"Không hẳn.” Cố Thừa Viễn đưa tay vuốt mặt mình: “Nếu đã quyết định sấn tới, sao không dứt khoát hôn luôn?”

Anh ta vừa mới cảm nhận rõ ràng, Bùi Thanh Thiển cách anh ta rất gần.

Trong mắt người ngoài thì giống như đã hôn nhau rồi.

Nhưng thực tế lại chưa.

"Không phải tôi sợ mai này anh muốn tái hợp với cô bạn gái cũ đã mang thai kia sao...” Bùi Thanh Thiển mỉa mai sâu sắc: “Khó giải thích ấy mà?”

"Mẹ nó!” Cố Thừa Viễn không kìm được chửi tục.

Quả nhiên không nên để Bùi Thanh Thiển biết chuyện đó!

Bùi Thanh Thiển thấy anh ta cam chịu, cô vui vẻ xua tay, sau đó xoay người, chậm rãi lên lầu.

Cố Thừa Viễn ngồi một mình trong xe, ngón tay cảm nhận được hơi thở của Bùi Thanh Thiển ở khoảng cách gần, đôi mắt đa tình của anh ta ngập tràn ý cười.

Hơi thở của cô giống như con người cô vậy...

Dịu dàng.

Trên lầu.

Bùi Thanh Thiển thay dép lê, vừa khéo gặp được mẹ mình đang cầm hộp giữ nhiệt, chuẩn bị rời đi, cô nghiêng người nhường chỗ cho mẹ.

Mẹ Bùi nhìn thấy cô thì liên tục dặn dò: “Con đợi mẹ một lát!”

"Dạ.” Bùi Thanh Thiển để túi xách xuống, tiện tay treo lên giá áo.

Mẹ Bùi đặt hộp giữ nhiệt sang bên cạnh, lấy một tấm thẻ ngân hàng trong túi và đưa cho Bùi Thanh Thiển: “Mấy hôm gần đây, ngày nào bà nội và mẹ chồng con cũng đến bệnh viện thăm bố.”

Bùi Thanh Thiển ngạc nhiên hỏi: “Thật ạ?”

Mẹ chồng và bà nội đều tự cho mình là người thanh cao, ngày thường người ta không chủ động liên hệ họ thì thôi, chứ họ không đời nào chủ động qua lại với người ta.

Bây giờ họ lại đi thăm bố mình.

Tâm trạng của Bùi Thanh Thiển phức tạp đến mức không nói nên lời.

"Phải, họ còn nói với mẹ là đừng lo chuyện tiền nong.” Mẹ Bùi không ngờ sẽ như thế.

Trước giờ bà rất ít tiếp xúc với nhà chồng của Bùi Thanh Thiển.

Ấn tượng của bà đối với mẹ chồng và bà nội của Bùi Thanh Thiển là đối phương có sự ngạo mạn đặc trưng của nhà giàu, không coi ai ra gì...

Mẹ Bùi cảm thấy họ khinh thường qua lại với mình, nhưng sự thật không phải như thế.

Bọn họ đối xử với bà rất nhiệt tình.

"Sáng nay họ đến thăm, hơn nữa còn cố ý đưa cho mẹ một tấm thẻ ngân hàng, nói là không có mật khẩu, bảo mẹ tha hồ sử dụng.” Mẹ Bùi nói xong, nhét thẻ vào tay Bùi Thanh Thiển: “Nhưng con sắp ly hôn với con trai bà ấy rồi, chúng ta dùng tiền của họ thì ra thể thống gì chứ, vì vậy mẹ đưa thẻ cho con, con tìm dịp nào đó trả thẻ lại cho họ nhé.”

"Dạ.” Bùi Thanh Thiển nhận lấy tấm thẻ ngân hàng, nghiêng người bỏ vào trong túi xách của mình.

“Mẹ đi trước đây.” Mẹ Bùi vội vàng thay giày, cầm hộp giữ nhiệt đi ra ngoài.

"Mẹ đi đường chú ý an toàn.” Bùi Thanh Thiển đi ra tận cửa.

"Ừ!”

Nhìn theo bóng lưng của mẹ, Bùi Thanh Thiển đành lắc đầu, xoay người trở lại phòng khách.

Bùi Thanh Mạch đã dọn thức ăn lên bàn và đang ngồi cạnh bàn đợi cô.

"Ngoan thế cơ à?” Bùi Thanh Thiển ngạc nhiên.

"Đúng vậy." Bùi Thanh Mạch xới bát cơm cho cô: “Muốn ăn bữa cơm vui vẻ với chị.”

Bùi Thanh Thiển phát hiện Bùi Thanh Mạch có tâm sự, nhưng Bùi Thanh Mạch không nói, chứng tỏ cậu không muốn cho cô biết. Cậu cầm bát ăn cơm, đến khi xong bữa, cậu vẫn không há miệng nói câu nào.

Cô không khỏi bất ngờ.

Lần này thằng bé không định nói với mình thật ư?

Cô đứng dậy thu dọn bát đũa.

"Em dọn cho!” Bùi Thanh Mạch thấy cô làm vậy, dường như sợ cô bận quá, cậu lập tức thu dọn bát đũa, xoay người chạy vào nhà bếp.

Bùi Thanh Thiển thong thả đi theo: “Có chuyện muốn nói với chị à?”

"Dạ...” Bùi Thanh Mạch ngâm bát trong nước: “Ban tuyển sinh trường Nhất Trung gọi điện cho em rồi.”

Đây không phải là chuyện tốt sao?

Bùi Thanh Thiển nhìn cậu u sầu, cảm thấy kỳ lạ: “Sao vậy?”

Chẳng lẽ Nhất Trung thấy thành tích của em trai cô quá kém...

Nên không muốn cho thằng bé tham gia cuộc thi chuyển cấp?