Cậu Mộ Muốn Tái Hôn

Chương 58: Đứng Sóng Đôi

Bùi Thanh Thiển chăm chú nhìn vào máy tính, tập trung đầu óc để xử lý tài liệu.

Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Mộ Diễn Chi quay đầu nhìn về phía Cố Thừa Viễn.

“Cô ấy bây giờ là thư ký của tôi, chịu trách nhiệm thúc đẩy các dự án của công ty.” Cố Thừa Viễn giới thiệu, hiện tại anh ta hy vọng rằng Mộ Diễn Chi có thể nhanh chóng đưa Bùi Thanh Thiển về.

Chỉ có như vậy, anh ta mới có thể nắm chắc quyền phát biểu.

Nếu không, sau này anh ta chỉ có thể bị Bùi Thanh Thiển chèn ép!

“Vậy...” Mộ Diễn Chi dừng lại.

Anh dường như đã tìm được lý do để liên lạc nhiều hơn với Bùi Thanh Thiển, anh kéo ghế văn phòng ngồi đối diện với Bùi Thanh Thiển và nói: “Tôi muốn đầu tư vào dự án của công ty cậu.”

Bùi Thanh Thiển nghe vậy, liền đặt tập tài liệu đã sắp xếp xong xuống, liếc nhìn anh một cái, không hề có suy nghĩ sẽ để tâm đến Mộ Diễn Chi, tiếp tục ôm tập tài liệu trên bàn lên, đặt tất cả xuống trước mặt Cố Thừa Viễn.

Cố Thừa Viễn đang xem kịch hay, nhìn thấy tập tài liệu đột nhiên đặt ở trước mặt, hiển nhiên là không phản ứng lại kịp: “Cô như vậy là có ý gì?”

“Không phải anh nói là trước khi quyết định tiến hành dự án nào thì phải nói với anh trước một tiếng sao?” Bùi Thanh Thiển gõ vào tập tài liệu: “Đây, từ trong chỗ này anh hãy chọn ra một vài dự án thích hợp để tiến hành ngay bây giờ đi.”

Cố Thừa Viễn nhìn cả đống tài liệu chất cao như núi ở trước mặt, sau đó lại nhìn Bùi Thanh Thiển, vô thức muốn chất vấn Bùi Thanh Thiển: “Nếu ngay cả chuyện này mà cô còn không xử lý được, vậy thì tôi còn mời cô đến đây để làm gì?”

Ánh mắt quét tới Mộ Ngôn Chi đang đứng cách đó không xa, anh ta miễn cưỡng nuốt hết những lời đang định nói xuống cổ họng lại: “Cô xem rồi chọn đi.”

Bùi Thanh Thiển đã sớm dự đoán được rằng Cố Thừa Viễn sẽ làm như vậy, nên trực tiếp chọn ra một vài cái từ đống văn kiện, quay người sang đưa cho Mộ Diễn Chi: “Tổng giám đốc Mộ xem thử ngài muốn đầu tư vào dự án nào.”

Mộ Diễn Chi cầm lấy tập tài liệu, nhìn lướt qua một cái rồi hỏi: “Dự án nào do em phụ trách?”

Anh chỉ muốn đầu tư vào dự án mà Bùi Thanh Thiển phụ trách mà thôi.

Chỉ có như vậy thì sau này anh mới có cơ hội được liên hệ với Bùi Thanh Thiển nhiều hơn.

Bùi Thanh Thiển quay đầu lại và liếc nhìn Cố Thừa Viễn: “Nếu không có chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra, có lẽ đều là do tôi phụ trách.”

“Vậy thì tôi sẽ đầu tư hết tất cả.” Mộ Diễn Chi nhanh chóng đưa ra quyết định.

Bùi Thanh Thiển từ trong ngăn kéo lấy ra một vài bản hợp đồng và đưa cho Mộ Diễn Chi: “Anh muốn hiểu sơ qua về nội dung của dự án trước, hay là trực tiếp ký tên luôn?”

Trực tiếp ký hợp đồng chắc chắn sẽ làm giảm cơ hội được tiếp xúc với Bùi Thanh Thiển.

Sau khi cân nhắc một chút, Mộ Diễn Chi nhàn nhạt nói: “Vậy thì làm phiền em hãy nói cho tôi biết những ưu nhược điểm của từng dự án đi.”

“Được.” Bùi Thanh Thiển vẫn còn đề phòng Mộ Diễn Chi, nhưng khi nhìn thấy thái độ nghiêm túc làm việc của Mộ Diễn Chi thì cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đứng ở bên cạnh anh, cô bắt đầu giới thiệu từ ưu điểm của dự án đầu tiên mãi đến dự án cuối cùng, những ưu điểm và nhược điểm, cũng như những vấn đề nan giải và thị trường đều giải thích rất rõ ràng.

Khi Mộ Diễn Chi nghe đến cuối cùng, anh ngạc nhiên nhìn Bùi Thanh Thiển từ trên xuống dưới.

Đã năm năm cô không hề đi làm rồi, vậy mà mới nhậm chức, cô đã thuận buồm xuôi gió với công việc này rồi sao?

“Không biết tổng giám đốc Mộ còn câu hỏi gì không?” Cổ họng Bùi Thanh Thiển trở nên khô khốc.

Mộ Diễn Chi vươn tay chỉ vào tập tài liệu trên bàn của Cố Thừa Viễn: “Tại sao tạm thời lại không tiến hành những dự án đó?”

“Bởi vì căn bản là không thể hoàn thành chúng trong thời gian ngắn được.” Bùi Thanh Thiển thành thật nói: “Hiện tại bộ phận này rất cần lập được thành tích để chứng tỏ bản thân.”

“Cô như vậy là đang chỉ vì cái lợi trước mắt!” Cố Thừa Viễn vẫn luôn không hề nói gì đột nhiên lên tiếng phản bác lại.

“Tôi không phủ nhận điều đó.” Bùi Thanh Thiển mỉm cười, trả lời đúng mực: “Tôi chỉ muốn đạt được kết quả tốt khi nhận lời đảm nhận vị trí này.”

Cố Thừa Viễn khó chịu nói: “Nhưng mục tiêu chính của bộ phận chúng ta là làm đến nơi đến chốn và làm ra một trò chơi hay!”

“Vậy thì xin hỏi cậu Cố đã làm đến nơi đến chốn nhiều năm như vậy rồi...” Bùi Thanh Thiển hỏi từng chữ một: “Đã tạo ra được thành tích gì hay chưa?”