Sự kích động vừa xông lên não dần dần bị ép xuống, cô thở dài một hơi, ngón tay đưa mứt quả vào miệng. Trong miệng vẫn còn lưu lại hương vị chỉ thuộc riêng về anh.
Thật ngọt…
Khi Bạc Cảnh Xuyên tắm rửa xong đi ra thì đã thấy Thẩm Phồn Tinh vùi vào ghế ngủ thϊếp đi. Anh bước gần tới nhìn cô, thân thể nho nhỏ trên ghế co ro lại mà ngủ khiến cho người ta cảm thấy đau lòng.
Mấy ngày nay hai người họ thỉnh thoảng sẽ ngủ cùng một chỗ, thường lúc nửa đêm khi đã sâu giấc, Thẩm Phồn Tinh sẽ có thói quen cuộn người thành một cục bông. Cứ mỗi lần như vậy, anh sẽ cưỡng ép ôm cô vào, không cho cô xoay lưng lại với mình nữa, bởi vậy dạo gần đây đã hình thành một thói quen mới cho cô khiến cô luôn vô ý thức chui vào lòng anh cọ cọ rồi ngủ.
Lúc đầu khi thấy như vậy anh, anh rất hứng khởi, thế nhưng dần dần loại cảm giác này liền biến mất.
Bạc Cảnh Xuyên phát hiện ra, tư thế tự cuộn mình lại như kia là một loại thiếu khuyết cảm giác an toàn.
Nhìn như một cô gái độc lập quật cường, khi màn đêm hạ xuống còn lại một mình mới làm lộ ra nội tâm yếu ớt và bất an nhỏ bé kia. Người mẹ ở trước mặt cô lựa chọn phương pháp cực đoan mà ra đi, nhà họ Thẩm chưa bao giờ cho cô một chỗ dựa, Tô Hằng khiến cô đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương vào khoảnh khắc lựa chọn quyết định sống chết kia đã từ bỏ cô, cả đám người xem thường, người khác hiểu lầm, không có lấy một sự tốt đẹp.
Nhưng cô chịu đựng tới hiện tại, chỉ dựa vào chính mình, không giảo biện, không hèn mọn, thản nhiên tiếp nhận không lời oán thán khiến người khác nhìn mà đau lòng.
Bạc Cảnh Xuyên cúi người xuống bế Thảm Phồn Tinh lên, nhẹ nhàng đi đến bên giường thả cô xuống giữa chăn gối mềm mại rồi cũng cùng nằm xuống bên cnahj cô.
Thẩm Phồn Tinh mơ mơ màng màng mở mắt ra, trong đôi mắt mông lung mang theo vài phần cảnh giác rõ ràng. Nhưng sau khi nhìn rõ người bên cạnh là Bạc Cảnh Xuyên thì cơ thể căng cứng dần bình tĩnh lại, yên tâm nhắm lại mắt rồi chui vào lòng anh lần nữa.
Bạc Cảnh Xuyên cảm nhận được mọi thứ, khoé môi cong cong lên, trong đôi mắt ngập tràn sự cưng chiều. Anh thích nhất chính là cô cứ ỷ lại, tin tưởng mình như vậy.
Anh vẫn luôn biết Thẩm Phồn Tinh hầu như cảnh giác với tất cả mọi người, bao gồm cả anh. Anh đôi khi cũng sẽ bị sự phòng bị này làm cho đau đầu, bất lực nhưng có lúc lại cảm thấy sự phòng bị của cô chẳng qua cũng chỉ đến thế, nếu không thì tại so lại tin tưởng anh như vậy chứ?
Mâu thuẫn!
Muốn cô tin tưởng anh nhưng lại sợ cô với bất kỳ ai cũng sẽ như vậy. Có lẽ là bởi vì vào lúc cô yếu đuối nhất anh đã xuất hiện, thế nhưng nếu như lúc trước không phải là anh mà là một ai đó khác thì sao?
Khẽ thở dài một hơi, ôm lấy bả vai cô, suy nghĩ tỏng đầu đều chui vào ngõ cụt.
…….
Một giấc ngủ buổi chiều hiếm khi yên tâm.
Trong lúc mơ màng cô nhớ rằng mình được Bạc Cảnh Xuyên ôm lên trên giường, thế nhưng bây giờ trên giường lại không thấy anh đâu.
Thẩm Phồn Tinh xuống giường, để chân trần đi ra phòng ngủ, quả nhiên thấy Bạc Cảnh Xuyên đang ngồi trên sofa. Anh thẳng lưng ngồi dựa vào thành ghế, không biết từ lúc nào đã đổi thành một chiếc sơ mi trắng có đường vân màu xanh nước biển. Có vẻ như đang xử lý công việc, anh rũ mắt nhìn máy tính bảng trong tay, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài của tay còn lại kẹp một cái bút cảm ứng, mặt không cảm xúc cẩn thận tỉ mỉ chìm trong trạng thái làm việc.
Người đàn ông khi nghiêm túc làm việc là đẹp trai nhất.
Huống chi đó còn là Bạc Cảnh Xuyên.
Dứt khoát tựa vào khung cửa phòng ngủ, Thẩm Phồn Tinh dựa đầu vào tường, lẳng lặng ngắm nhìn người đang ông đang chăm chú làm việc. Chạng vạng tối nhưng ánh nắng còn khá sáng, chẳng qua so với trước đó đã nhu hoà đi rất nhiều. Tia sáng mỏng nhẹ chiếu lên gương mặt hoàn mỹ tinh xảo của anh khiến trong đầu cô đột nhiên nảy ra một câu.
Mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở. (*)
(*) Đây là tên một bài thơ nổi tiếng của tác giả Hồ Vu:
"Từ ngày mai, tôi sẽ là một người hạnh phúc,
Chăn ngựa, đốn củi, ngao du thiên hạ.
Từ ngày mai, tôi sẽ để ý đến chuyện cơm rau,
Tôi (sẽ) có một căn nhà, cửa trông về phía biển, xuân về hoa nở.
Từ ngày mai, tôi sẽ viết thư cho người thân,
Nói với họ về niềm hạnh phúc tôi đang có.
Tia chớp hạnh phúc cho tôi biết điều gì,
Tôi sẽ kể lại cho từng người nghe về nó.
Sẽ đặt cho từng con sông từng ngọn núi những cái tên thật ấm áp.
Này người xa lạ, tôi cũng sẽ chúc phúc cho bạn,
Chúc bạn có một tương lai tươi sáng.
Chúc bạn, yêu nhau rồi sẽ được ở bên nhau.
Chúc bạn tìm được hạnh phúc nơi trần thế này.
Còn tôi, tôi chỉ mong được đứng trước biển khơi, giữa mùa xuân ấm đầy hoa nở."
Anh chính là người đã mang ấm áp tới cho cô.
“Còn chưa nhìn anh đủ hửm?”
Thật lâu sau, một âm thanh trầm thấp độ nhiên vang lên, Thẩm Phồn Tinh giật mình chớp chớp mắt. Bạc Cảnh Xuyên đã đem máy tính bảng trong tay bỏ qua một bên, đang nghiêng đầu nhìn cô từ phía xa xa.
Thẩm Phồn Tinh đứng thẳng người lên, theo ý tứ trong mắt anh mà đi tới bên cạnh người ta.
“Buổi tối muốn ăn gì thì chọn, anh dẫn em đi.”
“Ách, ừm…”
Thẩm Phồn Tinh còn chưa kịp ngồi vững đã có ý định muốn trốn chạy.