Ngài Bạc, Xin Tự Trọng

Chương 393: Huỷ hoại từng chút


Diệp Tố Tố đương nhiên nhận ra đó là xe nhà mình, vội vã làm một động tác ‘suỵt’ với Thẩm Phồn Tinh.

Thẩm Phồn Tinh nháy mắt mấy cái, ôm chặt đặc sản trong lòng.

Lúc này cửa xe mở ra, Bùi An Chi bước ra ngoài với thân hình cao lớn mạnh mẽ mang theo hơi thở cao quý, dung mạo khôi ngô theo năm tháng càng thêm lắng đọng và vững vàng.

Bữa tiệc tối qua có quá nhiều người, Thẩm Thiên Nhu không gặp được Bùi An Chi. Hôm nay, được gặp ở khoảng cách gần như vậy, trong lòng không tránh khỏi hơi xao động.

Lại là một người đàn ông đẹp trai?

Đôi mắt hẹp dài và lạnh lùng của Bùi An Chi chỉ lướt nhanh qua mọi người, không dừng lại trên người bất kì ai. Cuối cùng, khi dừng lại trên người vợ mình, sự lạnh lùng trong mắt lập tức trở nên dịu dàng, mở đôi chân dài ra đi thẳng đi về phía Diệp Tố Tố và khoác vai bà một cách tự nhiên.

“Đi dạo xong rồi hả?”

“Ừm.” Diệp Tố Tố mỉm cười gật đầu.

Trong vòng hai giây, Bùi An Chi nhíu hai hàng mày tinh xảo lại, cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng mình, thấp giọng hỏi:

“Trên người em có mùi gì thế?”

Diệp Tố Tố khẽ thở dài một hơi, nhìn Thẩm Phồn Tinh với vẻ bất đắc dĩ.

Thẩm Phồn Tinh dành cho bà ánh mắt an ủi.

Bấy giờ, Thẩm Thiên Nhu mới hoàng hồn, vội vàng bước lên, đưa nước hoa và túi xách trong tay: “Bà Bùi, những thứ này bà mang về nhé?”

Đôi mắt mang theo ý cười của Diệp Tố Tố một lần nữa trở nên lạnh lùng: “Cô Thẩm à, không cần đâu.”

Thẩm Thiên Nhu hơi lúng túng, dùng ánh mắt ấm ức hòng cầu cứu Bùi An Chi.

Bùi An Chi chỉ nhìn lướt qua nước hoa và túi xách trong tay Thẩm Thiên Nhu, trong mắt thoáng hiện lên tia lạnh lẽo.

“Đi thôi, mau về tắm rửa.”

Ông cũng không nhìn Thẩm Thiên Nhu nữa mà ôm vợ mình lên xe.

Thẩm Thiên Nhu sửng sờ đứng nguyên tại chỗ, khuôn mặt được tô vẽ đẹp đẽ ửng đỏ lên vì xấu hổ.

Diệp Tố Tố lên xe, cửa xe được hạ xuống.

“Phồn Tinh à, buổi chiều cô nghỉ ngơi đủ rồi, buổi tối tới nhà tôi dùng cơm nhé, được không?”

Thẩm Phồn Tinh nở nụ cười đúng mực: “Không làm phiền bà quá chứ?”

“Không đâu, cô nhất định phải tới nhé, tới nếm thử tài nghệ nấu nướng của tôi.”

“Vậy sao? Vậy tôi nhất định sẽ đến, báo cáo trước để bà chuẩn bị là sức ăn của tôi mạnh lắm đó.”

“Không thành vấn đề, còn Thanh Tri nữa! Nhất định phải đến nha!”

“Được!” Hứa Thanh Tri vội vàng đáp.

Sau khi xác nhận, cửa xe nâng lên, xe từ từ rời khỏi.

Thẩm Phồn Tinh thu hồi tầm mắt thờ ơ nhìn lướt qua Thẩm Thiên Nhu, trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng.

“Thanh Tri, chúng ta về thôi.”

“OK.”

Hai người vừa muốn xoay người rời đi thì Thẩm Thiên Nhu đã chặn đường hai người.

“Thẩm Phồn Tinh, rốt cuộc cô đã nói cái gì với bà Bùi? Cô có biết đây là khoảng đầu tư quan trọng nhất với anh Hằng hay không?”

Thẩm Phồn Tinh nhíu mày, giọng nói đầy mỉa mai và lạnh lẽo: “Là khoảng đầu tư quan trọng với Tô Hằng thì tôi phải thế nào?”

Cô dừng lại một chút rồi bước từng bước đến gần Thẩm Thiên Nhu.

“Ngược lại, vốn đầu tư càng quan trọng với anh ta, tôi mới giành đấy. Nếu tôi đã từng nâng đỡ Tô thị lên được thì tôi cũng sẽ phá huỷ nó từng chút một! Biết tại sao không? Không chỉ vì Tô Hằng phản bội tôi, còn bởi vì cô…”

Thẩm Phồn Tinh kề sát Thẩm Thiên Nhu, từng câu từng chữ như mang theo dao găm lạnh buốt đâm từng nhát vào trái tim Thẩm Thiên Nhu.

“Những thứ cô giật lấy từ trong tay tôi, cứ chờ đó…Tôi đều phải huỷ hoại từng chút…”