Mà cách ăn mặt tối nay của Thẩm Phồn Tinh không được tính là sự đột ngột.
Một bộ áo thân dài màu trắng
Quần vest rộng màu trắng, trên người là áo khoác vest dài đến đầu gối cùng màu, tóc dài phất ngang vai, ngăn nắp gọn gàng, không hơn không kém.
Sự xuất hiện của cô không những thu hút sự chú ý của nhiều người, Ân Duệ Tước bên cạnh lại có vài phần thất vọng.
“Đại Tinh Tinh, sao lại không mặc lễ phục, không mặc lễ phục, em xem xem, phụ nữ tại hiện trường có ai không là hở ngực lộ lưng. Nhìn lại em xem, lúc em đi làm cũng không thấy em ăn mặc như thế! Lẽ nào một buổi tiệc mà em cũng không muốn thế hiện bản thân mình một chút sao? Em nhìn Hứa Thanh Tri kia kìa...ừm...hai đứa có đúng thật là con gái không thế?!”
Ân Duệ Tước xém chút nữa là nôn ra máu, nhìn thấy trên người Hứa Thanh Tri, toàn thân trên người là sự bảo thủ với chiếc váy liền thân màu xanh đen, cạn lời đến mức để tay sờ trán.
“Phí đi một làn da đẹp như thế!”
Thẩm Phồn Tinh chỉ là cạn lời rồi lắc đầu.
Mà đôi mắt của Diệp Tố Tố ở một nơi khác nhìn thấy cô nhưng lại mang theo một chút ngưỡng mộ.
Quả nhiên là cô gái có đôi mắt thông minh thanh khiết.
Ánh mắt bà ta lóe lên, đáng tiếc, nếu như không phải biết được cậu lớn nhà họ Bạc nhắm trúng cô, thì có thể đem cô giới thiệu cho Vân Trạch làm quen. Nếu như thế, cũng cực kỳ tốt mà.”
Xem ra, con trai của cô ta không có phúc phần đó rồi. Lúc mới bắt đầu là thiếu gia nhà họ Tô, bây giờ lại bị người nhà họ Bạc đó nhân lúc cô đơn mà dụ dỗ. Con trai nhà cô ta ngay cả cơ hội để biểu hiện cũng không còn.
Bà ấy bất giác thất vọng mà thở dài một hơi, nhưng bị Thẩm Phồn Tinh phát giác ra được.
“Cô Bùi, bà không sao chứ?”
Diệp Tố Tố lắc đầu: “Tôi không sao.”
Tất nhiên, lời vừa mới ngắt, căn phòng tiệc truyền đến một trận huyên náo thầm thì.
Vài người có danh tiếng bước qua.
Chỗ cửa ra vào có một cặp đi song song, tay trong tay bước vào.
Người đàn ông mặc trên người một bộ vest màu đen, thân thể cao to vạm vỡ, dung mạo anh tú, bề ngoài nhân tài, khí chất thuộc hàng thượng thừa.
Mà người phụ nữ được vòng qua cánh tay của anh, cả người mặc chiếc váy màu hồng liền thân dài, hở lộ đôi vai, trong lúc sải bước chân, tà váy lộ ra đôi chân thon dài đá chéo vào nhau.
Khuôn mặt trang điểm tinh tế, dung mạo dễ thương, đem theo nét cười ngọt ngào không thể thốt nên lời.
Còn về cặp nam thanh nữ tú đó, không ai có sự nghi ngờ gì về họ.
Vừa hay chính là Tô Hằng và Thẩm Thiên Nhu.
Tầm nhìn của Thẩm Phồn Tinh lạnh nhạt thu về, trên khuôn mặt lạnh lùng lẩn tránh đi giọng nói mỉa mai.
Tầm mắt của Diệp Tố Tố hướng về cơ thể của Thẩm Thiên Nhu và ngưng lại vài giây, đầu mày có chút chút cau lại.
Từ lúc Thẩm Thiên Nhu bước vào cửa thì đã nhìn thấy Thẩm Phồn Tinh.
Hơn nữa khi nhìn thấy cách cô ăn mặc tối nay, trong lòng càng là một màn của sự đắc ý.
Đáng lẽ nên như thế, cô đáng lẽ nên vĩnh viễn ảm đạm như thế, vĩnh viễn không bằng cô ta mới đúng!
Mà lúc Tô Hằng đang nhìn đến Thẩm Phồn Tinh, khuôn mặt đẹp ngay lúc đó liền cứng đơ.
.......
Tiệc mừng thọ vẫn chưa chính thức bắt đầu. Thẩm Phồn Tinh tự mình cầm lấy một ly rượu sâm panh, đứng tại một góc gần khán đài buổi tiệc hóng gió đêm.
Làn tóc bay phất, có một phần hương thơm thoang thoảng nhẹ như thấm vào lòng người.
“Phồn Tinh.”
Phía đằng sau có một giọng nói thân thuộc vang lên, đôi mày của Thẩm Phồn Tinh hơi giật giật, dần dần chuyển mình quay lại.
Tô Hằng đã đi về phía bên cạnh cô, đôi mắt chính thức nhìn chăm chú cô. Rõ ràng trước vài ngày mới nhìn thấy được cô, nhưng mà anh ta lại có cảm giác dường như lúc trước, giữa bọn họ đã rất lâu rất lâu chưa có gặp lại.
Từ lúc bọn họ chia tay đến giờ, bọn họ rất ít khi nói chuyện với nhau.
“Sao anh lại đến đây?”
Ánh mắt đột nhiên của Thẩm Thiên Nhu, cả người ăn mặc già dặn đã làm cho cô lộ ra vẻ người cao lớn.
Trên mặt của cô hiện lên rõ sự xa lạ và lạnh nhạt một cách mãnh liệt: “Từ lúc nào mà nhà họ Bùi lại đổi thành họ Tô thế kia?”
Nghe thấy giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Thẩm Phồn Tinh, Tô Hằng mím môi, nhìn lên hướng gió thổi nhẹ đi làn tóc của Thẩm Thiên Nhu trên sân phơi.
Tinh thần có chút hoang mang.