Ngài Bạc, Xin Tự Trọng

Chương 366: Một chút cũng không lãng mạn


Tình hình đã được thay đổi một chút.

Không biết Thẩm Thiên Nhu đã dùng cách nào để nào thuyết phục Lâm Phỉ Phỉ nhưng Lâm Phỉ Phỉ đã đồng ý quay video và đăng nó lên mạng.

Tối qua mọi chuyện đều do cô ta làm, nhưng chỉ làm một mình. Bởi vì từ nhỏ cô ta đã không thích Thẩm Phồn Tinh, còn vì Thẩm Phồn Tinh mà mất đi cánh tay. Mỗi lần vào các bữa tiệc hay trung tâm mua sắm cô ta đều bị người khác đuổi ra ngoài. Rồi những chuyện lớn nhỏ đều bắt cô ta phải quỳ xuống lạy lục, những chuyện này tổng hợp lại khiến cô ta hận Thẩm Phồn Tinh đến thấu xương, tìm cách trả thù cô.

Cuối cùng, cư dân mạng đã hỏi tại sao cô ta và Trần Ngân Sâm lại làm ra những chuyện như vậy, cô ta chỉ trả lời là mình lúc đó uống say nên mới xảy ra chuyện.

Còn về phần cô ta vội vàng chất vấn Thẩm Thiên Nhu, cũng là hôm đó hai người đã ngủ chung một phòng, nhưng mà cô ta và Trần Ngân Sâm lại xảy ra chuyện như vậy, lúc đó Thẩm Thiên Nhu lại không có ở đó nên cô ta mới nhất thời xúc động.

Lời giải thích của cô ta rất miễn cưỡng, nhưng không phải không có lỗ hổng. Và điều quan trọng nhất ở đây chính là Thẩm Thiên Nhu đã tự mình gọi điện cho nhà họ Thẩm để họ tới và tát Thẩm Phồn Tinh.

Nhưng mà lý do này, tối qua Thẩm Thiên Nhu chỉ giải thích mơ mơ hồ hồ.

Tất cả mọi chuyện, khâu vá lại với nhau, cuối cùng cũng có lời giải thích.

Đương nhiên thì có người sẽ tin, và một số người thì không.

Hậu quả cuối cùng của Lâm Phỉ Phỉ là bị phong sát trên toàn diễn đàn mạng, chỉ một video trực tiếp như thế thôi, nhưng đã làm tiền đồ của cô ta mất sạch.

Sau khi Thẩm Phồn Tinh xem xong, cười chế nhạo một tiếng.

Thẩm Thiên Nhu dù gì cũng được xem là người đã gián tiếp hại Lâm Phỉ Phỉ và Hải Thành, vậy mà cô ta lại đứng ra giải quyết hết mọi chuyện, rồi còn tự mình gánh vác nó. Điều này khiến cô cảm thấy rất nghi ngờ!

Cô nghĩ rằng Thẩm Thiên Nhu đã nắm được bí mật gì đó của Lâm Phỉ Phỉ, nhưng chính xác thì nó là gì?

Sự trong trắng là thứ quan trọng nhất của người phụ nữ, nhưng nó đã bị hủy hoại, ai cũng biết đến, vậy cô ta còn quan tâm điều gì nữa đây?

Thẩm Phồn Tinh trầm tư.

Nhưng mà hướng đi của vấn đề trên mạng….

Thẩm Phồn Tinh nhéo nhéo lông mày, nhắm mắt lại.

Lần này e là Thẩm Thiên Nhu lại trốn thoát rồi.

Nhưng mà, Lam Vận cũng đã bị tổn thất nặng nề rồi!

Huống gì, chỉ chút phong ba này thì tính là gì?

Thời gian còn nhiều.

Cô thở dài, nhìn thời gian sau đó đột nhiên khẽ cong môi lên cười.

Cô chợt phát hiện ra, trừ những chuyện không vui ở nhà họ Thẩm ra thì lúc nào cô cũng có thể vui vẻ.

Cô lấy điện thoại ra, mở hộp thoại và nhắn tin cho Bạc Cảnh Xuyên.

“Buổi tối mấy giờ anh về?”

Lúc này Bạc Cảnh Xuyên đang đi kiểm tra ở tòa nhà văn phòng, thân hình cao lớn được bọc trong bộ vest màu đen quý giá, vẻ mặt lạnh lùng, đi theo sau là những nhân viên cấp cai, mặt mũi ai cũng căng thẳng, cẩn thận đi theo anh.

Điện thoại di động vang lên, mọi người hít một hơi vội vàng sờ vào điện thoại.

Một lúc sau, mọi người đều nhìn nhau lắc đầu.

Không phải của họ!

Sau một hồi thở dài nhẹ nhõm, bọn họ nhìn lại, thấy ông chủ của mình chậm rãi lấy điện thoại ra, vừa đi vừa nhìn.

Mọi người cúi đầu im lặng đi về phía trước, nhưng khi Bạc Cảnh Xuyên nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại, anh lập tức dừng lại.

Một vài người bắt đầu có phản ứng, nhìn Bạc Cảnh Xuyên đứng đó, cúi đầu nghịch điện thoại.

“….”

“….”

Sáu giờ đúng.

Thẩm Phồn Tinh---[Buổi tối nếu không có chuyện gì thì chúng ta đến công viên Thịnh Cảnh xem thử đi. Em vẫn chưa nhìn kỹ Alpaca mà anh đã cho em.]

Bạc Cảnh Xuyên—[Được.]

Thẩm Phồn Tinh nhìn tin nhắn mà Bạc Cảnh Xuyên gửi đến, môi cong lên.

Quá lạnh lùng, không lãng mạn gì hết. Chẳng trách tiến độ giữa hai người bọn họ lại chậm như vậy.

Thẩm Phồn Tinh đang suy nghĩ, giây tiếp theo điện thoại vang lên.