Ngài Bạc, Xin Tự Trọng

Chương 348: Cho dù có phải lad bịa đặt hay không

“Chuyện tối hôm nay rõ ràng là đã có người sắp đặt trước,cố ý muốn vu oan cho cô Thẩm! Hơ, thủ đoạn của Hạ Tam!”

“Đồng đội lợn này, từ đầu đã lỡ lời rồi, chỉ nhìn thấy cái bóng lưng mà một mực chắc chắn đó là Trần Ngân Sâm! Rõ ràng là vu oan chứ còn gì nữa!”

“Là ai đã bày kế mọi chuyện tối nay nhỉ?”

Có người cuối cùng đưa ra nghi vẫn, mọi người đều lơ mơ, ánh mắt lại trắng trợn nhìn Thẩm Thiên Nhu, không che được sự khinh thường trên khuôn mặt.

Gần đây, chị em nhà họ gây sức ép gay gắt nhất!

Trên khuôn mặt tái mét của Thẩm Thiên Nhu toàn là mồ hôi, mà lúc này, một giọng nói lạnh lùng nhưng lại quen thuộc vang lên ở sau lưng.

“Thiên Nhu….”

Là giọng nói của Tô Hằng.

Thẩm Thiên Nhu cứng đơ người, sức lực của cơ thể giống như bỗng chốc bị hút hết, chân mềm nhũn, vội vã xoay người lại.

Đập vào mắt là khuôn mặt vô cùng u ám, tái nhợt và tức giận của Tô Hằng, đặc biệt là đôi mắt đó, có rất nhiều cảm xúc cuộn trào.

“Không…” Thẩm Thiên Nhu lắc đầu, vội vàng tiến lên nắm lấy khủyu tay của Tô Hằng, “Không, anh Hằng, không phải em, thật sự không phải em…”

Tô Hằng nắm chặt nắm đấm, cả người run rẩy, “Thế cô ta thì sao… em định nói thế nào? Lời cô ta nói đều là dối trá, rõ ràng đều là bịa đặt hoàn toàn….”

“Không, có lẽ là Dao Dao đã nhớ nhầm rồi, hơn nữa lúc đầu cô ta đi cùng Lâm Phỉ Phỉ mà… Chẳng lẽ anh cảm thấy Phỉ Phỉ cũng lừa em sao?”

Ánh mắt của Tô Hằng nhẹ nhàng chớp chớp, sự phẫn nộ cũng bớt đi một chút.

Thẩm Phồn Tinh đứng ở cửa, đột nhiên cười lạnh một tiếng.

Lại có thể đổ hết tội lên đầu Lâm Phỉ Phỉ!

Đây là ỷ vào cô ta không ở đây, nên mới trắng trợn như vậy sao?

Tô Hằng ngẩng đầu nhìn, Thẩm Phồn Tinh cũng ngẩng đầu nhìn anh ta.

Trong đôi mắt đó đầy sự băng lãnh và mỉa mai, lại không hề có chút ấm áp.

Tô Hằng hơi giật mình, cắn chặt răng, lại nhìn về phía Thẩm Thiên Nhu, “Cho nên, ý của em là tất cả là kế hoạch của Phỉ Phỉ sao?”

Thẩm Thiên Nhu cắn môi, bày ra khuôn mặt đáng thương, “Em không biết…. em không biết, anh Hằng, anh luôn biết là em muốn thân thiết với chị gái thế nào… Sao em có thể hãm hại chị ấy… em với chị ấy mấy ngày nay vốn dĩ đang căng thẳng, một khi chị ấy bị làm sao, tất cả mọi người chắc chắn sẽ hoài nghi em đầu tiên, tại sao em phải làm vậy?”

Lời vừa dứt, Thẩm Phông Tinh lại gật đầu tán thưởng.

Không tồi, lại còn biết gió chiều nào theo chiều đấy cơ.

Lại nhìn sang vẻ mặt của mọi người, gương mặt khinh thường lúc nãy, nay lại chuyển sang ngờ vực.

Lời Thẩm Thiên Nhu nói, có vẻ rất hợp lý.

Thẩm Thiên Nhu thở phào, may mà Phỉ Phỉ không ở đây, nếu không sự việc có thể sẽ loạn hơn…

Tuy rằng tin tưởng Thẩm Thiên Nhu, nhưng sự tức giận hèn mọn trong lòng Tô Hằng vẫn chưa bớt đi bao nhiêu, anh ta hơi do dự, sau đó đưa Thẩm Thiên Nhu đến trước mặt Thẩm Phồn Tinh.

Áy náy nói:

“Phồn Tinh, xin lỗi, tối hôm nay khiến em chịu oan ức rồi, Phỉ Phỉ bịa đặt là em ấy không đúng, tôi thay em ấy xin lỗi em…”

Khóe môi của Phồn Tinh vẫn luôn cong hờ hững, đưa tay vén tóc xõa trước vai ra sau đầu.

Cổ tay áo rộng rãi tuột xuống khuỷu tay theo động tác của cô, để lộ cánh tay thon thả trắng nõn, sợi tóc bay trên không trung vẽ ra một đường cong xinh đẹp, mùi hương nhàn nhạt vương vấn giữa mũi, trái tim của Tô Hằng hơi loạn nhịp.

Thẩm Thiên Nhu nhìn thấy vẻ mặt của Tô Hằng, đáy mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm.

Rõ ràng là đã tính kỹ lắm rồi, cơ hội ngàng năm có một lại bị con tiện nhân này phá bỏ dễ dàng như vậy, cô ta sao không tức được cơ chứ!

Nhưng hiện tại, cô ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy đứng trước mặt mình với tư thái thắng lợi.

“Cho dù nói thế nào, sợ bóng sợ gió một hồi, cho dù có có phải là bịa đặt hay không, chị không sao là tốt. Lần này có thể hoàn toàn yên tâm rồi.”

Thẩm Phồn Tinh nghe ra được sự không cam lòng trong câu “cho dù có phải là bịa đặt hay không”.

Nhưng muốn mọi chuyện kết thúc như vậy, ha, đâu có dễ dàng như thế!

Cô chớp chớp mắt, ngước mắt nhìn cô ta, giọng nói lạnh lùng nói rõ ràng từng chữ một.