Ngài Bạc, Xin Tự Trọng

Chương 329: Thế này chẳng phải rất tốt sao.

Thẩm Phồn Tinh thầm hít sâu một hơi, cố chấp cầm chén rượu nghiêng người, nhưng khóe mắt lại vô tình đυ.ng phải người đàn ông ở góc đối diện, động tác uống rượu ngừng lại.

Cô quay người lại, đối mặt với anh ta.

Ánh mắt của người đàn ông cũng đảo qua, sau khi nhìn thấy Thẩm Phồn Tinh, anh ta ngồi dậy rồi quay người rời đi.

Toàn thân khí chất cao quý tao nhã ...

Thẩm Phồn Tinh nhíu mày nhìn về phía Hứa Thanh Tri, vẻ mặt cô ấy vừa khó coi lúc này cũng tràn đầy xinh đẹp.

Như thế này chẳng phải rất tốt sao?

"Đại minh tinh, vừa rồi em hung dữ quá! Chẳng giống thái độ đối với ân nhân cứu mạng chút nào!"

Ân Duệ Tước nhìn hai người bọn họ, tủi thân không chịu được.

Thẩm Phồn Tinh nghiến răng, cô muốn đánh tên này thì phải làm sao giờ?

"Anh chưa uống đủ sữa à?"

Ân Duệ Tước trợn trừng, "Chúng ta có thể không đề cập đến sữa không? Nếu nhắc lại tới sữa sau này anh sẽ kiện em tội gϊếŧ người đấy!"

Loại sữa này quả thực là thứ khủng khϊếp nhất trên thế giới!

Thẩm Phồn Tinh nhướng mày, "Vậy tôi phải đối xử với ân nhân cứu mạng như thế nào đây? Hừm ... Hay là lấy thân báo đáp?"

Hai chân Ân Duệ Tước mềm nhũn, anh ấy nhanh chóng nhìn xung quanh, phát hiện ra không có bóng dáng của Bạc Cảnh Xuyên mới thở phào một hơi.

"Đại minh tinh, anh cầu xin em đừng nói những lời như vậy nữa, sẽ chết người đó! Anh sống đến bây giờ thật không dễ dàng mà..."

Nhìn thấy bộ dạng ôm ngực đầy lo sợ của Ân Duệ Tước, Thẩm Phồn Tinh không khỏi che miệng cười.

"Anh cũng sợ chết đó chứ."

Ân Duệ Tước cười không nổi, "Vì vậy đại minh tinh, chắc đêm nay anh Bạc đã ghim anh rồi. Anh đã giúp em thể hiện tình yêu trên bức tường chữ ký rồi mà anh ấy vẫn không tha, em xem thử lúc nào hãy tìm cơ hội giúp anh nói đỡ vài câu để xóa chữ kí đó đi. "

"Anh đã làm gì khiến anh ấy tức giận? Anh ấy sao có thể đáng sợ như vậy?"

Ân Duệ Tước trợn to hai mắt, hít mấy ngụm khí lạnh, "Em nói anh ta không đáng sợ sao?"

“Anh ấy đáng sợ chỗ nào?” Thẩm Phồn Tinh cau mày.

""Chỗ nào cũng đáng sợ hết! Em không biết anh ta là người gϊếŧ người không chớp mắt à?"

"Gϊếŧ người?"

"Sao? Sợ rồi à?!"

Thẩm Phồn Tinh nhìn không lộ ra một tia xúc động nào, thờ ơ nói: "Chắc là người đó đáng chết."

Ân Duệ Tước rùng mình, không thể không giơ ngón tay cái lên!

"Hai người thật xứng đôi! Sau này nhất định tôi phải tránh xa hai người chút, không thì bị hành hạ đến chết mất!"

"..."

Trong phòng khách, Tô Hằng đang nắm lấy chân Thẩm Thiên Nhu, cẩn thận lấy đá chườm lạnh cho cô.

"Còn đau không?"

Thẩm Thiên Nhu đặt chân xuống đất và nhẹ nhàng gật đầu, "Cũng không đau lắm."

Đặt túi chườm đá sang một bên, Tô Hằng vươn tay sửa lại tóc cho cô, phản bác:

"Chỉ là bữa tiệc thôi, sao em cứ phải cố chấp như vậy chứ?"

Thẩm Thiên Nhu khẽ cười rồi nói: "Em đã bàn bạc với bà nội. Để bày tỏ công ơn giáo dục của trường cũ, Lam Vận sẵn sàng cung cấp khóa đào tạo thực tập cho sinh viên mới tốt nghiệp, các học sinh phải cạnh tranh để giành lấy. Ngày nay, các công ty giải trí xuất hiện ở khắp mọi nơi, cạnh tranh càng lúc càng lớn, nên cố gắng tranh thủ chọn ra càng nhiều học sinh tài năng càng tốt, lấy khả năng vũ đạo và thanh nhạc làm chủ. Đồng thời cũng vì đêm nay là ngày kỉ niệm thành lập trường nên em muốn trau chuốt một chút. "

Tô Hằng gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, "Ý kiến rất hay."

Thẩm Thiên Nhu cười, "Bây giờ sắp bắt đầu rồi, với tư cách là người đại diện Lam Vận, em muốn lên sân khấu biểu diễn."

Tô Hằng cau mày, "Nhưng chân của em..."

"Không sao đâu, em chỉ đánh đàn thôi."