Ngài Bạc, Xin Tự Trọng

Chương 333: Ai là đại minh tinh!

Cậu ta là lừa sao? !

Tai dài thế mà!

"Em nói em và đại minh tinh này đêm nay đúng lúc không có bạn bè, cho nên muốn đi vào chung!"

Giọng nói Bạc Cảnh Xuyên càng ngày thêm u ám, "Ai là đại minh tinh?"

Ân Duệ Tước nhướng mày liếc nhìn Thẩm Phồn Tinh, định nhờ cô giúp đỡ, nhưng Thẩm Phồn Tinh thậm chí không thèm nhìn lên.

"Đại minh tinh... là cô ấy sao?"

Lần này Thẩm Phồn Tinh không thể không đối mặt!

Cô mỉm cười ngẩng đầu nhìn Bạc Cận Ngôn rồi đưa tay ra, "Chào anh, Bạc tiên sinh, tôi là Thẩm Phồn Tinh..."

Bạc Cận Ngôn híp đôi mắt đen, "Tôi nhớ rồi."

Anh vừa nói vừa đưa tay ra nắm lấy tay Thẩm Phồn Tinh.

Bàn tay to ấm áp ôm chặt lấy tay cô.

Tay Thẩm Phồn Tinh khẽ run lên, nhưng lại được Bạc Cảnh Xuyên giữ chặt.

"Cái gì ?! Người phụ nữ đó sao lại quen biết người như vậy?"

"Hừ, không hổ là hồ ly tinh, năng lực quyến rũ đàn ông không chỉ là nói suông thôi đâu..."

Thẩm Thiên Nhu nhíu chặt mày, nhưng sau một lúc, cô ta lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Cô ta ngẩng đầu liếc nhìn Bạc Cảnh Xuyên, khuôn mặt tuấn tú đang ở gần trước mặt, khí chất cao quý bức người, ánh mắt cô ta không khỏi lung lay, nhất thời cảm thấy đầu óc choáng váng.

"Chào anh, Bạc tiên sinh, tôi là Thẩm Thiên Nhu, là em gái của cô ấy."

Cô ta tự giới thiệu bản thân rồi đưa tay ra giống như Thẩm Phồn Tinh.

Thẩm Phồn Tinh lại ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyển từ cằm đến đôi mắt đen của người đàn ông, lông mi hơi chớp, ánh mắt hiện lên một nụ cười nhẹ.

Nhưng lúc này Bạc Cảnh Xuyên buông tay Thẩm Phồn Tinh ra.

Thẩm Phồn Tinh thu tay về, tự nhiên cúi đầu, ánh mắt nhìn thấy Bạc Cảnh Xuyên duỗi tay về phía Thẩm Thiên Nhu, cô híp mắt lại.

Thẩm Thiên Nhu vui mừng, lòng bàn tay toát ra một lớp mồ hôi mỏng, cô ta không nhịn được đưa tay ra trước mặt Bạc Cảnh Xuyên.

Tuy nhiên, tay của Bạc Cảnh Xuyên vòng qua tay cô ta rồi đút vào túi quần một cách thơ lãnh đạm.

"Đi thôi, cùng nhau đi vào."

Một nụ cười mãn nguyện thoáng qua trong mắt Thẩm Phồn Tinh, còn Thẩm Thiên Nhu thì lại lúng túng không biết làm sao.

Bàn tay ở giữa không trung, đầu ngón tay run rẩy.

"Trời ạ, thật xấu hổ!"

"Cũng không xem lại mình là ai mà còn muốn cùng bấu víu quan hệ với chủ tịch Bạc thị?"

"Cô ta còn vừa giới thiệu ... Em gái của Thẩm Phồn Tinh ... Chẳng phải cô ta muốn lời dụng chị mình để bấu víu sao? Cô ta có tiếng là không hòa thuận với chị mình, mà bây giờ thì ..."

"Xem ra những chuyện như thế này đối với cô ta dễ như trở bàn tay, nếu không suýt chút nữa tổng giám đốc Bạc đã trở thành anh rể của cô ta, sao có thể trở thành khách quý của cô ta, thượng thư dưới váy như vậy được chứ?"

Tiếng nghị luận xung quanh tuy không lớn, nhưng trên thảm đỏ thiếu đi sự ồn ào có thể nghe thấy rõ từng câu từng chữ.

Thẩm Thiên Nhu mặt tái mét, cắn môi và run lên vì tức giận, Tô Hằng nhận thấy phản ứng của cô ta, ôm chặt lấy vai cô ta.

Thẩm Thiên Nhu ngẩng đầu nhìn anh ta, đôi mắt đẹp ẩn chút nước mắt, khuôn mặt thanh tú có chút yếu đuối mong manh.

Vẻ ngoài yếu đuối của cô ta như vậy khiến trong lòng Tô Hằng càng cảm thấy đau đớn, không biết nói gì chỉ nhẹ nhàng ôm cô ta vào lòng.

Vào lúc này, ba người Bạc Cảnh Xuyên, Ân Duệ Tước và Thẩm Phồn Tinh ở phía trước hai người họ cũng đến phía bức tường có chữ ký.

"Được, chúng ta cũng vào đi."

Tô Hằng thấp giọng an ủi Thẩm Thiên Nhu, xoay người cô ta lại.

Bóng dáng Thẩm Phồn Tinh vừa đi qua trước mặt hai người, Thẩm Thiên Nhu trong lòng lóe lên ác ý, nhìn váy của Thẩm Phồn Tinh dài chạm đất, đôi giày cao gót mười phân dưới chân đột nhiên nghiêng một cái, thân thể lảo đảo dựa vào cánh tay của Tô Hoành.

Mà Thẩm Phồn Tinh ở phía trước cũng đột nhiên lảo đảo!