Ý cười trên mặt Thẩm Thiên Nhu dần dần thu lại, xoay người vừa mò mẫm muốn cởi lễ phục trên người ra, vừa nói:
“Chị ta cũng là học sinh của trường, có đi hay không là quyền tự do của chị ta, điều này chúng ta không có cách nào quyết định.....nhưng nghe nói chị ta cũng nhận được thư mời, tớ nghĩ nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì chị ta sẽ đi đấy. Dù sao năm đó là bị nhà trường đuổi học, nhà trường không so đo hiềm khích trước đó đồng ý mời chị ta, chị ta hẳn là sẽ không phụ lòng tốt của người khác như vậy đâu....”
Nói đến đây, ánh mắt Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên sáng lên, “Hóa ra là như thế, chị ta đi, chắc chắn sẽ là người thảm hại nhất ngày mai, nếu chị ta không đi, điều này chẳng khác nào không nể mặt mũi trường học, vả mặt hiệu trưởng cũ, đây là việc chị ta phải chịu.”
Thẩm Thiên Nhu không nói gì, nhưng trên khóe môi lại nở một nụ cười khẩy nhạt.....
Nếu đi, thì càng tốt.
----
Tầng 16 hoa đình Đế Hào.
Trong phòng khách bày ra một dãy các lễ phục cao cấp, Bạc Cảnh Xuyên ngồi trên sofa, lật tạp chí thời trang trong tay, thản nhiên nói: “Thích cái nào?”
Thẩm Phồn Tinh hoa cả mắt, có chút nhụt chí, “Mấy lần trước không phải đều là anh chọn sao? Tại sao lần này anh lại cho em nhiều sự lựa chọn như vậy?”
“Bởi vì những chiếc váy này đều phù hợp với em.”
“Nhưng em chỉ có thể mặc một chiếc thôi.”
Bạc Cảnh Xuyên đóng tạp chí trong tay lại, thay đổi tư thế, sắc mặt vô thường.
“Nếu không bây giờ em đều thử hết xem, anh sẽ giúp em chọn chiếc váy đẹp nhất.”
Thẩm Phồn Tinh hơi nhíu mày, “Mặc cho anh xem?”
“Ừm, em xem.”
“.....”
Thẩm Phồn Tinh không nhúc nhích, Bạc Cảnh Xuyên tự ý đứng lên, chọn một chiếc sườn xám cho cô.
“Đi thay.”
Thẩm Phồn Tinh nhìn chăm chú anh một lát, nhận lấy.
Năm phút sau ----
Thẩm Phồn Tinh bước ra trong một chiếc sườn xám màu đỏ đậm có thêu hình phượng hoàng bằng tơ vàng.
Sườn xám có thể trở nên phổ biến trong thời đại phong kiến bảo thủ cũ, thật là một chuyện may mắn.
Nó là những bộ quần áo có thể tôn lên đường cong cơ thể của người phụ nữ một cách tinh tế nhất.
Giữa sự bảo thủ lại tràn đầy sự mê hoặc.
Những đường ôm sát tôn lên bả vai gầy cân đối, khuôn ngực săn chắc hoàn hảo, vòng eo mảnh khảnh.....
Điểm mấu chốt nhất chính là gấu váy cô bị xẻ ra, lúc đi lại, đôi chân thon dài thẳng tắp trắng nõn như ẩn như hiện.
Người phụ nữ ở trước mặt người đàn ông, luôn có một ảo giác, đó chính là mập.
Thẩm Phồn Tinh đặt tay lên chiếc bụng nhỏ phẳng lì, cố gắng che đi lớp mỡ thừa không tồn tại.
Bạc Cảnh Xuyên ngồi trên sofa, ánh mắt từ khoảnh khắc Thẩm Phồn Tinh bước ra ngoài, liền chăm chú khóa cô lại, đôi mắt đen yên tĩnh dần dần trở nên tối đi....
Nóng bỏng.
Trái tim Thẩm Phồn Tinh đập nhanh khi bị ngọn lửa trong mắt anh nhìn, hơi nghiêng người tránh khỏi tầm mắt anh.
Màu đỏ thực sự rất trưởng thành, rõ ràng là một chiếc sườn xám đoan trang tao nhã, nhưng lại bởi vì màu sắc của nó và kẹt cao giữa hai chân, tăng thêm chút gợi cảm quyến rũ.
Thẩm Phồn Tinh đưa tay lấy một chiếc áo choàng bằng voan mỏng trên giá áo choàng lên người mình, đứng trước tấm gương toàn thân bên cạnh, ngẩng đầu nhìn lướt qua, chiếc khăn choàng có vẻ dư thừa trượt xuống khỏi vai.
Ánh mắt Bạc Cảnh Xuyên gắt gao nhìn chăm chú cô, dáng vẻ áo choàng trượt xuống khỏi vai, hoàn toàn giống như một người phụ nữ lẳиɠ ɭơ xin hãy cởϊ áσ ra chọc ghẹo người, con mắt lại hơi híp lại vài phần, lưỡi có chút cứng ngắc,
Trước nay anh không phải người coi trọng du͙© vọиɠ, những cô nàng diêm dúa mị hoặc anh tự nhận sẽ không chấp nhận, nhưng không ngờ đến hôm nay, anh lại cảm thấy, anh thích.
Ánh mắt rơi trên bắp đùi xẻ tà của cô, làn da trắng nõn trơn nhẵn quá bắt mắt.
Không có áo choàng cảm thấy sẽ đẹp hơn, chớp mắt theo phản ứng sinh lý, cô mỉm cười ngẩng cổ nghiêng đầu nhìn Bạc Cảnh Xuyên, lông mày hơi nhướng lên.
“Thế nào?”
Quay đầu lại mỉm cười, nhìn vào mắt Bạc Cảnh Xuyên, toàn là sự mê hoặc....
.......