Nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt của Thẩm Phồn Tinh rơi vào mắt của Tô Hằng. Anh ta không biết người đàn ông trong xe có phải là người đàn ông hôm đó anh ta gặp hay không. Nhưng hành động bóp còi trong không trung nhìn có vẻ như đang tán tỉnh.
Tán tỉnh ……
Anh ta trước giờ chưa từng nghĩ qua, sẽ có một ngày, hai chữ mờ ám và khó hiểu này sẽ áp dụng vào người của Thẩm Phồn Tinh, người trước giờ luôn cao thượng và mạnh mẽ.
Thẩm Phồn Tinh lúc này thu hồi tầm nhìn, tay đặt trên cổ anh ta cũng buông xuống, không hề che giấu dấu tích mờ ám nào.
“Là chuyện gì em lẽ nào không nhìn rõ sao? Còn giả bộ trong sạch?”
Sự không phủ nhận của cô khiến Thẩm Thiên Nhu mừng thầm trong lòng, lén lút liếc nhìn Tô Hằng. Anh ta nhíu mày nên không nhìn rõ thần sắc.
“Chị, nói như vậy chị thật sự …….”
“Thật sự như thế nào?” Thẩm Phồn Tinh lạnh lùng cắt ngang lời cô ta, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ.
Thẩm Thiên Nhu cắn môi, khoác chặt lấy cánh tay của Tô Hằng: “Em chỉ không hy vọng chị làm chuyện ngốc nghếch ……”
“Thiên Nhu, em vào trong trước đi.”
Giọng bình thản kỳ lạ của Tô Hằng đột nhiên vang lên cắt ngang lời Thẩm Thiên Nhu.
“Anh Hằng ……”
“Ngoan, vào trong trước đi.”
Tô Hằng rút tay mình ra khỏi tay của Thẩm Thiên Nhu, vỗ lên vai cô ta, giọng vẫn dịu dàng như cũ.
Thẩm Thiên Nhu tuy không bằng lòng nhưng Tô Hằng lại nói tới nước này thì cô ta cũng đành thỏa hiệp.
Thẩm Thiên Nhu vào trong, Thẩm Phồn Tinh cũng đi tới hành lang đi về phía hướng xe.
Cô cảm thấy, cô không có lý do gì để tiếp tục nói chuyện với Tô Hằng.
“Phồn Tinh!”
Thấy Thẩm Thiên Nhu đi vào nhà, Tô Hằng vội đuổi theo và chặn trước mặt của Thẩm Phồn Tinh.
Thẩm Phồn Tinh khựng lại, vẻ mặt tỏ ra lạnh lùng.
“Phồn Tinh.” Tô Hằng cảm nhận được sự thiếu kiên nhẫn của cô, giọng anh ta trở nên trầm xuống: “Em thật sự hận anh như vậy sao?”
Hận?
Thẩm Phồn Tinh ngước mắt lên, vẻ mặt cười như không cười.
“Nói tới chuyện đàn ông và phụ nữ yêu nhau, hợp thì ở chung, không hợp thì chia tay. Dù sao cũng đã chia tay, là người yêu cũ cũng là chuyện thường tình. Hận ai đó cũng cần tình cảm, tôi thậm chí không lãng phí quá nhiều tình cảm cho anh. Nhưng anh đã chạm tới giới hạn của tôi rồi, tôi không thể coi như không có chuyện gì xảy ra được. Lẽ nào anh chơi xỏ tôi, tôi còn phải mang ơn anh sao?”
Tô Hằng nhíu mày u sầu, mím môi ngước mắt lên nhìn cô, nhưng tầm mắt lại một lần nữa chạm vào vết đỏ trên cổ Thẩm Phồn Tinh.
Cô thật sự để người đàn ông chạm vào mình rồi!
Sao có thể?
L*иg ngực đột nhiên ngột ngạt, đôi mắt nheo rút lại, anh ta đột nhiên bóp mạnh cổ tay của Thẩm Phồn Tinh, cả người gần như bức bối và tức giận mà gầm gừ.
“Em đã ở bên ai vậy? Em rốt cuộc đã làm gì rồi? Cho dù em hận anh cũng không thể ngược đãi bản thân như vậy?”
Thẩm Phồn Tinh lạnh lùng liếc nhìn anh ta, dùng sức rút tay mình ra.
“Vì anh, ngược đãi bản thân tôi?”