“Tôi không gặp tai họa cũng không ốm đau, anh lo lắng cho tôi làm gì? Tô Hằng, vị hôn thê của anh còn đang ở đây. Cô ta sẽ ghen tị đấy. Trước mặt anh phải giả vờ dịu dàng, rộng lượng. Sau lưng thì lại nhắm đến tôi, cho dù thủ đoạn không được thuần thục. Nhưng vẫn bị ruồi nhặng quấy nhiễu thật là phiền phức! Nói năng có đạo đức một chút đi.”
Tô Hằng không bao giờ nghĩ Thẩm Phồn Tinh bây giờ lại nhanh mồm dẻo miệng đến ý, khiến anh ta không nói nên lời.
Anh ta nói rằng anh ta lo lắng cho cô, nói năng cũng đâu ra đó.
Trước đây cô chưa bao giờ nghe anh ta nói như vậy, cô cũng không nghĩ anh ta sẽ lại nói ra những điều như vậy.
Nhìn thấy bầu không khí trở nên gượng gạo, Thẩm Thiên Nhu nhanh chóng chuyển chủ đề.
“Chị, xe của chị…”
Ngay từ lúc bước vào, cô ta đã chú ý đến chiếc xe lạ đang đỗ trong sân, mặc dù khuất trong bóng tối nhưng lại không thể che dấu đi vẻ sang trọng của nó.
Khóe môi Thẩm Phồn Tinh cong lên một vòng cung lạnh lùng, quả nhiên như dự đoán.
“Vừa mới có trong tay hơn hai mươi triệu (nhân dân tệ), mua xe để khao bản thân ... Đúng là một khoản lớn.”
Vẻ mặt Thẩm Thiên Nhu ngay lập tức trở nên khó coi.
Đó là tiền của cô ta!
Còn là một khoản tiền lớn!
Thật là... không biết xấu hổ! Phô trương sự giàu có trước mặt cô ta bằng tiền của cô ta!
Sớm hay muộn, cô ta cũng sẽ đòi lại gấp bội.
Ví dụ như Ngôi Sao Quốc Tế ...
Nhìn thấy khuôn mặt khó coi của Thẩm Thiên Nhu, sau đó trên khuôn mặt cô ta lại hiện lên vẻ đắc ý khiến cơn giận không kìm nén được của Thẩm Phồn Tinh lại bùng lên.
“Mất đi hơn hai mươi triệu (nhân dân tệ) đã nghĩ đến Ngôi Sao Quốc Tế rồi sao?”
Lý do tại sao Thẩm Đức Phàm đề cập đến Ngôi Sao Quốc Tế vào tối nay là Thẩm Thiên Nhu đã nhân cơ hội ở giữa làm khó dễ.
Thẩm Thiên Nhu không ngờ rằng cô trực tiếp đề cập đến giới hạn, ánh mắt đảo qua, vẻ mặt vô tội:
“Chị, chị đang nói cái gì vậy? Ai cũng biết Ngôi Sao Quốc Tế là của chị ...”
Thẩm Phồn Tinh nheo mắt, ánh mắt sắc bén mỉa mai.
“Đồ của tôi ở trên tay cô còn ít sao?”
“Có chuyện gì vậy? Thiên Nhu? Em muốn Ngôi Sao Quốc Tế?”
Tô Hằng cau mày khi nghe vậy, Thẩm Thiên Nhu dường như bị kinh hãi, lắc đầu liên tục.
“Anh Hằng, bây giờ em vẫn còn đang ở trong giới, em lại còn là nhà sản xuất nước hoa của công ty anh. Em làm gì có thời gian để tiếp quản một công ty khác? Em muốn Ngôi Sao Quốc Tế làm gì chứ?”
Sau đó Tô Hằng nhìn Thẩm Phồn Tinh: “Phồn Tinh, em có hiểu lầm không?”
Thẩm Phồn Tinh đưa tay lên vuốt tóc, trong lòng không ngừng giễu cợt.
Anh ta thực sự tin những gì cô ta vừa nói.
“Chị, chị... cổ chị bị sao vậy? Có phải bị con bọ nào đó cắn không?”
Thẩm Thiên Nhu chợt nhận ra điều gì đó, giọng điệu ra vẻ ngạc nhiên, cố gắng cắt ngang chủ đề này.
Thẩm Phồn Tinh dừng lại sau khi nghe những lời đó.
Ánh mắt của Tô Hằng nhìn về phía cô, anh ta nhìn thấy vết đỏ thẫm trên chiếc cổ trắng nõn thanh tú của cô.
Đó là……
Anh ta là một người đàn ông, anh ta đương nhiên biết đó là gì.
Anh ta không thể không nghĩ đến cảnh tượng mà anh ta đã nhìn thấy bên ngoài trung tâm thương mại ngày hôm qua.
Cô ở trong vòng tay của một người đàn ông khác, hành động thân mật giữa nam và nữ.
Tại sao lại như vậy?
Đôi mắt anh ta mở to rồi lại nheo lại, nhìn Thẩm Phồn Tinh đầy hoài nghi.
Thẩm Phồn Tinh đưa tay ôm cổ, nhíu mày rêи ɾỉ, trong mắt hiện lên vẻ ảo não, ngẩng đầu nhìn chiếc xe đang đỗ cách đó không xa.
Bạc Cảnh Xuyên luôn đặt tầm mắt trên gương chiếu hậu của xe để nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Phồn Tinh.
Thấy cô đang đưa tay ôm cổ mình, khẽ cong môi.
Sau đó nhướng mày, đưa tay lên vô lăng ấn nhẹ, một tiếng còi ngắn vang lên, cất lên tiếng nhắc nhở Thẩm Phồn Tinh.
Thẩm Phồn Tinh l*иg ngực nhảy thình thịch, nhất thời nở nụ cười bất đắc dĩ.
Không cho anh xuống xe lộ diện, sự oán trách của người đàn ông này sâu đến chừng nào cơ chứ?
Làm mọi thứ có thể để chứng minh sự tồn tại của anh.