Ngài Bạc, Xin Tự Trọng

Chương 298: Thôi quên đi

Bạc Cảnh Xuyên nói xong, xoay người đặt cô dưới thân.

Ánh mắt Thẩm Phồn Tinh lóe lên, rồi lập tức ổn định lại. Đập vào mắt cô là đôi mắt đen sâu thẳm của Bạc Cảnh Xuyên.

Trong đôi mắt ấy là bóng hình của cô.

Thẩm Phồn Tinh khẽ run lên, trái tim đập loạn nhịp, ngực phập phồng bất thường cùng hơi thở rối loạn.

Bạc Cảnh Xuyên vươn tay vuốt ve chiếc cằm thanh tú và mịn màng của cô, ngón tay lành lạnh đặt lên môi cô, giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc.

"Em nói xem, chúng ta có nên làm chút gì đó không?" Anh hỏi cô.

Ánh mắt bình tĩnh bỗng trở nên hỗn loạn, Thẩm Phồn Tinh nhìn người đàn ông đang gần mình trong gang tấc.

Trong đầu hiện lên những lời mà bà nội vừa nói với cô.

Tất cả những câu những từ tiến vào lỗ tai lập tức biến thành một loại trực giác, thậm chí là một loại bản năng, không cần nói cũng hiểu.

Cái gì mà tha thứ cho anh, chăm sóc cho anh, nắm chặt lấy... Mấy từ ngữ đó nhanh chóng hiện lên trong đầu cô, biến thành một khát vọng không thể từ chối.

Một giây im lặng cũng dài dằng dặc.

Một lúc lâu sau cô mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ nhàng nói.

"Vậy thì... Cứ làm chuyện gì đó trước đi."

Cô nói rất khẽ, nhưng khoảng cách của hai người lúc này rất gần.

Câu trả lời ngoài dự liệu của Bạc Cảnh Xuyên, bàn tay của anh dừng lại, ánh nhìn dừng lại trong mắt cô.

Lát sau, bàn tay đang nắm cằm cô hơi dùng sức.

Đôi mắt sâu thẳm của anh từ từ nheo lại: "Em chắc chắn?"

Thẩm Phồn Tinh ngập ngừng, cả gương mặt đỏ bừng.

"Nếu không thì... quên đi..."

"Đừng hòng."

Dứt lời, nụ hôn của anh rơi xuống.

Một nụ hôn mạnh mẽ, không cho cô nói tiếp.

Không cho phép cô đổi ý.

Nụ hôn vô cùng bá đạo, đầu lưỡi linh hoạt bắt đầu tiền vào, tấn công môi cô, thành công chiếm đoạn khiến cô không còn mảnh giáp.

Thẩm Phồn Tinh có thể nhận thấy nụ hôn của anh càng ngày càng thuần thục hơn trước.

Cô cũng bắt đầu đáp lại anh.

Hô hấp của hai người bắt đầu trở nên hỗn loạn,Thẩm Phồn Tinh từ lúc bắt đầu bị ép mở miệng chịu đựng đến giờ đã cố gắng đáp lại.

Lúc này, tay của cô không biết đã ôm lấy vai anh từ lúc nào, ngón tay thon dài trắng nõn nắm chặt lấy áo sơ mi đắt tiền của anh, trái tim vừa khẩn trương vừa rồi loạn, cùng anh triền miên.

Nói là rất dài thì cũng không phải.

Nụ hôn sâu dần dần chuyển thành một nụ hôn nhẹ nhàng. Sau một hồi rong ruổi, hơi thở của anh vẫn tràn ngập trên môi và lưỡi cô.

Anh nhẹ nhàng liếʍ đôi môi của cô, lúc thì cắn một cái, lúc lại xoa nhẹ, nụ hôn của anh lướt qua môi chạy dọc xuống cổ cô.

Chiếc cổ trắng nõn và thanh tú như một miếng ngọc bội ngàn năm, sáng bóng đến mức mê người.

Đôi môi ấm áp lướt trên cổ cô làm Thẩm Phồn Tinh có cảm giác hơi ngứa, da đầu tê dại, hay tay càng ôm chặt lấy cổ Bạc Cảnh Xuyên hơn.

"Ưʍ..."

Một tiếng ưm nhẹ phát ra, cả hai người đều cứng đờ.

Bạc Cảnh Xuyên ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm nổi lên một tầng du͙© vọиɠ, còn có cả sự ngạc nhiên.

Thẩm Phồn Tinh đỏ bừng mặt, có cảm giác như có thể chảy máu.

Chính cô cũng không thể tin được tiếng rêи ɾỉ vừa rồi lại là giọng của cô.