Tiền Mễ không biết Thẩm Phồn Tinh đang nghĩ gì, chần chừ một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi:
"Chủ tịch Thẩm, tiền này..."
Trong tay cô vẫn là tấm chi phiếu mà Cố Trạch Ngạn vừa đưa.
Tự nhiên có một số tiền lớn như vậy, cô không biết phải làm thế nào.
"Ừ, cô nhận đi."
Tiền Mê lo lắng liếʍ môi: "...Chủ tịch Thẩm, không có vấn đề gì với chủ tịch Cố chứ? Còn cả chủ tịch Tần..."
Nhớ đến dáng vẻ vừa rồi của Tần Bân, cô rất lo lắng cho chủ tịch Thẩm, sợ vì cứu mình mà rước lấy phiền phức.
"Không sao, chuyện này dùng tiền để giải quyết đúng là hơi thiệt thòi cho cô. Nhưng nếu truyền ra ngoài thì lại ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của cô. Chuyện tiếp theo cứ để cho hai người bọn họ xâu xé đi, Tần Bân bị đá hỏng của quý, nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho Cố Trạch Ngạn đâu."
Tiền Mễ há hốc miệng, sững sờ nhìn cô: "Cái kia của anh ta... hỏng... hỏng rồi?"
Cái đó là cái... đàn ông... nhất...
Thẩm Phồn Tinh vẫn bình tĩnh như cũ: "Nếu mạng anh ta lớn thì không sao."
Trước đây lúc còn làm việc ở Tô Thị, cô suýt nữa đã bị Tần Bân kéo vào khách sạn. Nếu hôm đó không phải Tô Hằng đến thì anh ta hôm nay chắc đã không còn cơ hội mà nổi sắc tâm.
Thù mới hận cũ, coi như tính hết một lần.
Một câu nói hời hợt nhưng Ân Duệ Tước không tự chủ được khép chặt hai chân lại.
Hỏng... Hỏng rồi?
Anh ta nuốt nước bọt, nhanh chóng vươn tay sờ một chút.
Cảm tạ trời đất, vẫn còn khỏe mạnh!
Lông mày Bạc Cảnh Xuyên nhíu chặt lại, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng anh vẫn nghe được hai người nói chuyện.
Lúc này, một chiếc ô tô dừng lại.
Tiền Mễ nhanh chóng nói: "Chủ tịch Thẩm, xe đến rồi, tôi về trước đây!"
"Ừ, đi đường cẩn thận."
Nhìn theo bóng dáng chiếc xe xa dần, Thẩm Phồn Tinh đứng yên tại chỗ. Gió đêm lướt qua thổi nhẹ chiếc váy của cô, đường cong thân thể dần dần xuất hiện.
Chỉ một tấm lưng mảnh mai, vẻ đẹp cao quý và trí tuệ độc nhất vô nhị này đã khiến Ân Duệ Tước phải xuýt xoa.
"Hồi còn đi học em không để ý lắm. Giờ mới thấy chị dâu cũng khá hấp dẫn đấy."
Bạc Cảnh Xuyên cúi đầu liếc anh ta một cái, Ân Duệ Tước vội vàng nói tiếp: "Anh Bạc đúng là có mắt nhìn người."
Thẩm Phồn Tinh xoay người vào trong, lại thấy Bạc Cảnh Xuyên và Ân Duệ Tước đang đi về phía cô.
"Sao hai người lại ra đây?"
"Em đi toilet lâu quá."
"..."
Thẩm Phồn Tinh lúng túng: "Gặp chút chuyện nên hơi lâu."
"Em không sao chứ?" Bạc Cảnh Xuyên quan tâm hỏi, ánh mắt lặng lẽ quan sát cô.
"Em không sao."
Bạc Cảnh Xuyên nhìn đồng hồ: "Hơn mười giờ rồi, có muốn chơi nữa không?"
"Ngày mai em phải dậy sớm, về thôi." Thẩm Phồn Tinh trả lời.
"Ừ, anh đi lấy xe, em ở đây chờ anh."
"Vâng."
Ân Duệ Tước bĩu môi: "Thế là về luôn à?"
"Ừ, Mai vẫn còn việc phải làm. Mọi người ở lại chơi vui vẻ. À đúng rồi, em còn phải vào trong lấy túi..."
Quay vào tạm biệt mọi người, sợ Bạc Cảnh Xuyên chờ lâu sốt ruột, cô vội vàng ra ngoài.
Kết quả là xe của anh vẫn chưa thấy đâu.
Cô lôi điện thoại ra xem anh có gọi cho mình không, mấy tin nhắn của Tô Hằng hiện lên, cô trực tiếp phớt lờ.
Mà lúc cô đang cúi đầu loay hoay bấm điện thoại, cách đó không xa vang lên tiếng gầm nhẹ.