Ngài Bạc, Xin Tự Trọng

Chương 281: Tối nay tất cả mọi người đều uống sữa.

Thẩm Phồn Tinh bình tĩnh gật đầu: "Ân thiếu là ân nhân cứu mạng của em."

Bạc Cảnh Xuyên nhíu mày, đáy mắt hiện lên một ý nghĩ sâu xa: "Cái gì ân nhân cứu mạng?"

Lệ Đình Thâm ngồi bên cạnh nhìn vẻ mặt khó coi của Bạc Cảnh Xuyên thì khẽ nhếch môi: "Lẽ nào cô ấy chính là cô gái lần trước ở trên tàu bị rơi xuống nước à?"

Ánh mắt Bạc Cảnh Xuyên lại chuyển sang phía Lệ Đình Thâm.

Điếu thuốc trong tay Lệ Đình Thâm đã cháy được một nửa, anh ta cũng chưa hút được mấy hơi, Lúc này anh ta mới đứng dậy dập tàn thuốc, sau đó tự nhiên nói.

"Một tháng trước Duệ Tước đã cứu được một cô gái bị rơi xuống nước. Tôi nghe nói lúc đó tình thế nguy cấp lắm, nguy cấp đến nỗi phải hô hấp nhân tạo.

Hô hấp nhân tạo...

Lưng Ân Duệ Tước cứng đờ, một trận gió lạnh thổi qua.

Thẩm Phồn Tinh cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo như trời đông giá rét, nghiêng người nhìn anh.

Gương mặt lạnh lẽo như băng.

Toàn bộ căn phòng nháy mắt biến thành một hầm băng, khiến cho những người ở đây nhịn không được rùng mình một cái.

Thẩm Phồn Tinh mím môi, khẽ mỉm cười: "Người ta đã cứu em, sao anh lại nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta thế? Em nên cảm ơn anh ấy."

"Cảm ơn?"

Sắc mặt Bạc Cảnh Xuyên không tốt lắm, cô gái của mình bị người khác chiếm tiện nghi, bây giờ lại còn phải cảm ơn người ta?"

"Được rồi, đúng là nên cảm ơn."

Ân Duệ Tước đột nhiên rùng mình.

Đi theo anh Bạc lâu như vậy, anh ta làm sao có thể không hiểu được ý tứ trong lời nói của anh Bạc chứ.

Đây rõ ràng là muốn tiên lễ hậu binh mà.

Ân Duệ Tước vội vàng lắc đầu: "Không, không, anh Bạc, em không có..."

"Không có gì?"

"Người hô hấp nhân tạo cho chị dâu không phải em đâu. Em chỉ chịu trách nhiệm nhảy xuống vớt người lên thôi. Tình hình lúc đó rất nguy cấp, em định làm hô hấp nhân tạo nhưng mà Hứa Thanh Tri cũng có ở bên cạnh, cô ấy làm, là cô ấy làm!"

Ân Duệ Tước nói xong thì đứng dậy lùi ra vào bước.

Hoàn toàn tránh xa Thẩm Phồn Tinh.

Vừa rồi anh ta đã nhìn ra, anh Bạc thực sự muốn xử lý mình.

Nghe Ân Duệ Tước nói xong, sắc mặc của Bạc Cảnh Xuyên mới dịu đi một chút,

Sau đó, anh quay sang phía Thẩm Phồn Tinh, mặt lạnh hỏi: "Thật không?"

Thẩm Phồn Tinh nhún vai: "Lúc đó em đã mất đi ý thức rồi, không biết nữa."

Sắc mặt anh lại lạnh lùng.

Đầu Ân Duệ Tước sắp nổ tung: "Không phải anh, chắc chắn không phải anh, Hứa Thanh Tri sau đó cũng không kể cho em biết à? Không phải anh đâu! Nếu không tin thì mọi người gọi điện cho cô ấy đi!"

Thẩm Phồn Tinh trầm ngâm: "Nói thế hình như em cũng nhớ ra một chút, lúc mở mắt ra em mơ màng thấy gương mặt của Thanh Tri..."

Ân Duệ Tước mừng đến chảy cả nước mắt: "Em không nhớ nhầm đâu. Đúng là cô ấy đấy!"

Bạc Cảnh Xuyên liếc mắt nhìn anh ta, sau đó nói với Thẩm Phồn Tinh: "Hứa Thanh Tri cũng không được."

"..."

"..."

"..."

Ân Duệ Tước cảm giác mình như mình như một con chó Teddy.

Vất vả lắm mới giữ được cái mạng nhỏ, giờ lại suýt chết chìm trong hũ dấm.

Anh Bạc à, sao anh lại như vậy!

Cánh cửa của thế giới mới đã được mở ra, mà anh ta cũng nhận ra thế giới này càng khó sống.

"Được rồi, em phải báo đáp ơn cứu mạng của Ân thiếu. Em mời anh một ly."

Thẩm Phồn Tinh nói xong, nhìn sang ly rượu trống trên bàn, đang định đứng lên rót thì lại thấy một chất lòng màu trắng được rót vào ly.

Bạc Cảnh Xuyên đặt hộp sữa sang một bên, sau đó đưa ly sữa cho cô.

"Báo đáp đi!"

Thẩm Phồn Tinh xấu hổ: "Như thế này thì hơi thiếu thành ý!"

Bạc Cảnh Xuyên lạnh lùng nhìn Ân Duệ Tước, Ân Duệ Tước lập tức nói: "Không đâu, không đâu, đêm nay tất cả chúng ta uống sữa, uống sữa là có thành ý nhất!"